Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 28/05/2026 12:05
Chừng nào mắt còn có thể tuôn rơi,
Tiếc nuối chuỗi ngày xưa bên anh hỡi;
Chừng nào giọng còn ngăn dòng nghẹn lối,
Để nấc nghẹn, thở dài, chút vọng khơi.
Chừng nào tay còn dạo phím đàn lăng,
Ca ngợi dung nhan, khúc nhạc bâng khuâng;
Chừng nào trí còn bằng lòng, thoả dạ,
Chẳng mong gì ngoài hiểu thấu tình anh.
Thì khi ấy, tôi chưa thèm chết chóc.
Nhưng một mai, đôi mắt không còn khóc,
Giọng khàn đi, tay bất lực buông xuôi,
Và tâm hồn nơi cõi thế chơi vơi,
Chẳng còn chút dấu hình người đang yêu:
Sẽ xin chết phủ đen ngày nắng chiếu.
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 28/05/2026 07:13
Thần Yêu hỡi, ta báo người có biết:
Cơn sốt cuồng đang tiễn Phillis đi,
Khắp nhân gian đều bàn tán thầm thì:
Vương quốc Ngài sắp mất điều đẹp nhất.
Làn da tuyết đang tan thành nước mất,
Lấy cánh thần quạt dịu bớt dây dưa,
Lấy băng mắt buộc trán nàng đón đưa,
Lấy ống tiễn kê cao đầu người ngọc.
Nhưng nếu Tử thần đến đòi gạt khóc,
Xin thần Yêu làm nhẹ bước tử sinh,
Biến giáo gươm thành tia lửa ân tình.
Để cái Chết khi ra tay tàn bạo,
Đâm xuyên qua lồng ngực đẹp của nàng,
Tưởng cướp một đời, hoá lại vẻ vang:
Giữ cho cả hai linh hồn bất tử.
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 27/05/2026 13:17
Tôi gửi tặng em một bó hoa,
Chính tay tôi chọn đoá chan hoà.
Nếu chiều hôm ấy không kịp hái,
Mai đã rụng rơi, chịu nhạt nhoà.
Đây chính là điều báo trước cho:
Nhan sắc em nay dẫu nở to,
Nhưng rồi cũng chóng phai tàn úa,
Như hoa, chợt rữa chẳng ai ngờ.
Thời gian thấm thoắt, hỡi người thương!
Nào phải thời gian, chính chúng ta,
Đang bước dần đi, rồi sớm muộn,
Nằm sâu lòng đất, bụi sa đà.
Chuyện tình hai đứa nói hôm nay,
Khi thác, ai hơi đâu dãi bày?
Bởi thế, yêu tôi mau chóng nhé,
Khi sắc hương em vẫn tràn đầy.
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 27/05/2026 12:25
Vàng ròng tuyệt mỹ chẳng ai bì,
Tia nắng vầng dương, sợi dệt nhu mì.
Lấp lánh sóng vàng như lửa cháy,
Dìm chết tình tôi, lý trí đi.
Tóc đẹp buông lơi, khéo gạt lừa,
Che hình bóng ngọc, khuất rèm thưa.
Buộc hồn tôi chặt chưa vừa dạ,
Lại nhốt thân ngà chốn ngục xưa?
Nhưng hỡi sóng vàng, bớt kiêu căng,
Bàn tay nghiêm khắc siết dải băng.
Trói lọn tóc thề, thôi ngạo nghễ,
Mất quyền tự chủ, chịu trói chăng?
Đời tôi may mắn chứng kiến khi:
Buộc suối tóc tiên, xích nhu mỳ.
Kẻ từng cướp mất tự do tớ,
Giờ cũng giam mình, chẳng tự tri.
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 26/05/2026 08:24
Nếu ta là Đấng Thiên Lôi,
Phong nàng làm hậu, sánh đôi ngai vàng.
Nếu ta là chúa đại ngàn,
Nàng là Thần Biển, cung vàng nước sâu.
Nếu ta ôm trọn địa cầu,
Cùng nàng chia sẻ phép mầu trần gian.
Xe hoa, tóc bím tóc vàng,
Muôn dân sùng bái, tôn nàng mẫu nghi.
Nhưng ta chẳng phải thần kỳ,
Trời sinh ta chỉ để quỳ dưới chân.
Phụng sự nàng, dẫu gian truân,
Sướng vui, chìm nổi, xoay vần do ai.
Nàng là phúc, hoạ, tương lai,
Yêu ta một chút, hoá hai vị thần.
Làm vua, làm chúa cõi trần,
Giàu sang, hạnh phúc, muôn phần kiêu sa.
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 26/05/2026 04:09
Hôm nọ tình cờ, gặp dáng hình yêu,
Váy lót mỏng manh, khoác áo ngủ điều.
Trông nàng lúc ấy, ai cũng phải bảo:
Bình minh vừa thức, rạng rỡ diễm kiều.
Mắt còn ngái ngủ, chưa tỉnh giấc nồng,
Tóc mây buông xoã, rối bời mênh mông.
Càng buộc chặt hơn, tim ta khờ khạo,
Càng nhen lửa tình, rực cháy trong lòng.
Chúa hỡi, Mặt Trời rực cháy ban mai,
Thì số phận tôi, cay đắng u hoài,
Chẳng mong hạ nhiệt, vết thương tình ái.
Trời hỡi! Sắc duyên làm ta héo mòn?
Càng không sửa soạn, càng quyến rũ hơn,
Tóc càng buông xoã, tim càng hớp hồn.
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 25/05/2026 17:43
Chỉ cần bóng hình em chợt sống lại,
Trong hồn anh, em vẫn nhất trên đời.
Dẫu em làm tan nát tuổi xuân tươi,
Anh muốn chết không quên đôi mắt ấy.
Và nhất là giọng nói đầy ấp ủ,
Rót vào tim sâu sắc hơn mọi lời,
Khiến ngực gầy run rẩy mãi khôn nguôi,
Như phím nguyệt đơn côi chờ ngón gẩy.
Anh biết bao người làn môi thắm đỏ,
Trán thanh tú và lời lẽ dịu dàng.
Bạn bè bảo anh hát ca ca tụng họ,
Nhưng mẹ hiền biết anh khóc vì nàng.
Anh đã khóc, giờ lệ rơi ít quá;
Xưa nức nở, nay chỉ tiếng thở dài;
Rồi sẽ đến tuổi già nua, mắt ráo,
Nỗi sầu đau thành chán ngắt nguôi ngoai.
Phải, vì em dẫm nát đoá xuân ngời,
Anh sợ già đi sẽ hoá hận thù.
Xin bóng hình em sống mãi thiên thu,
Để anh lượng thứ... nhờ đôi mắt ấy!
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 25/05/2026 12:12
Chinh phục hoài chi khối kiêu kỳ,
Thách thức lòng ta chút kiên trì.
Thôi đừng liều lĩnh và cố chấp,
Bên tảng đá sầu, bước chân đi.
Bẻ lái thuyền tình hướng lối xa,
Quên người đẹp phụ nghĩa tình ta.
Hèn nhát chi đâu mà ôm hận,
Vì kẻ vô tâm, lệ nhạt nhoà.
Nhưng kìa tim hỡi, nói chi đây?
Định phản lòng chăng, đổi hướng gầy?
Khi đang thờ phụng người tiên cảnh,
Không, không! Nàng đáng giá ngàn mây.
Ân huệ người ngoài đâu sánh nổi,
Chút lòng khinh miệt của nàng đây!
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 24/05/2026 13:22
Xin các mệnh phụ đừng trách nếu tôi yêu,
Nếu đã bỏng rát ngàn ngọn đuốc thiêu,
Ngàn nỗi đớn đau, ngàn điều cay đắng,
Nếu những đêm dài khóc trong thầm lặng.
Ôi xin đừng trách, đừng hạ nhục tên tôi,
Tôi có lầm lỗi, khổ hình chịu rồi.
Đừng làm nhọn thêm mũi gai cào xé,
Hãy nhớ Thần Tình một ngày có thể,
Chẳng cần lửa Vulcan để biện minh,
Chẳng mượn Adonis quyến rũ sắc hình,
Vẫn khiến các người chìm trong bể ái.
Dẫu ít cớ hơn lòng tôi vụng dại,
Vẫn mang tình si cuồng dại, lạ lùng...
Hãy giữ mình kẻo bất hạnh khốn cùng!
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 24/05/2026 05:58
Trong tủi nhục, thấy vinh quang, hạnh phúc!
Dẫu u sầu thầm kín xé tâm can,
Dẫu Định mệnh bày trở ngại muôn vàn,
Và Philis dẫu lạnh lùng nghiêm túc.
Lửa tình tôi chẳng tan băng nàng được,
Chết vì nàng, tôi nhận chút ủi an:
Chẳng cái chết nào đẹp đẽ, vẻ vang
Để trừng phạt một tình yêu dấn bước.
Kẻ giết tôi mang ngàn điều hoàn mỹ,
Ngàn đức hạnh và nhan sắc kiêu kỳ,
Cùng ngàn nét duyên mê hồn, tuyệt trí.
Da nàng rạng, ngỡ Bình minh vừa hé,
Giọng nàng thanh, lời Trí tuệ thầm thì,
Và nụ cười, ôi Nữ thần Tình ái!
Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối