Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 10/05/2013 11:05
Sóng ơi, sóng về đâu?
Tôi cười và trôi đi
đến tận bờ biển cả
Biển ơi biển về đâu?
Ngược dòng nước tôi tìm
về suối nguồn an nghỉ
Phong ơi làm chi đó?
Tôi chẳng muốn nói gì
chỉ biết run rẩy thôi
Khao khát ơi khao khát
theo sông biển về đâu?
(Bốn con chim không đích
đậu trên ngọn phong cao)
Gửi bởi hongha83 ngày 09/05/2013 22:22
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 09/05/2013 22:23
Trong những tháp
vàng
nguyện hồn ai chuông đổ
Trên cánh gió
vàng
nở những tiếng chuông
Trong những tháp
vàng
chuông sững
Gió tạc vào bụi đường
chân vịt tàu bằng bạc
Gửi bởi hongha83 ngày 09/05/2013 22:03
Córdoba
Xa thẳm, cô liêu
Con ngựa ô, vành vạnh vầng trăng
Ô liu đầy túi
Dù ta thuộc hết đường hết lối
Chẳng bao giờ tới Córdoba
Đi qua đồng, đi qua gió
Con ngựa đen, vầng trăng đỏ
Cái chết rình rập ta nơi đó
từ trên ngọn tháp Córdoba
Ôi chú ngựa quý giá
dằng dặc chặng đường dài!
Trên đường Córdoba
có cái chết đón đầu, ta biết!
Córdoba
Xa thẳm, cô liêu
Gửi bởi hongha83 ngày 09/05/2013 21:56
Dưới vầng trăng đen
của bọn cướp đường
đinh thúc ngựa anh lóc cóc
Chú ngựa ô bé nhỏ
đưa chàng kỵ sĩ chết về đâu?
Đinh thúc ngựa cứng quá
chàng kẻ cướp im lìm
để dây cương tuột mất
Ơi chú ngựa rét cóng
Lưỡi dao tỏa hương gì?
Dưới vầng trăng đen
rặng Morena
mạn sườn nhỏ máu
Chú ngựa ô bé nhỏ
đưa chàng kỵ sĩ chết về đâu?
Ven trời đen thẳm
màn đêm gieo trồng
những đinh thúc ngựa
Ơi chú ngựa rét cóng
Lưỡi dao tỏa hương gì?
Dưới vầng trăng đen
một tiếng kêu! Và chiếc sừng
lửa núi
Chú ngựa ô bé nhỏ
đưa chàng kỵ sĩ chết về đâu?
Gửi bởi hongha83 ngày 18/11/2012 20:22
Tôi không muốn ca ngợi nhân dân
Vì tôi không biết nỗi phiền muộn hẹp hòi của người
Cũng như tình yêu chậm rãi, và những cuộc chiến tranh
Chính đáng hay bất chính của người
Tôi không muốn ngợi ca phụ nữ
Vì tôi không biết họ
Ngoài những tạo vật lộng lẫy
Không yêu tôi
Và tôi không biết yêu
Tôi muốn là một con người
Không quá thẳng thắn cũng không quá đắng cay
Nhè nhẹ, dề dà chết
Sống đôi khi
Bởi chẳng thể nào khác
Gửi bởi hongha83 ngày 18/11/2012 19:47
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 28/08/2015 13:49
Các anh chẳng bao giờ thấy tôi
Trong những bến dừng
Dù các anh nhọc công tìm kiếm
Hỡi các chàng thuỷ thủ của tôi
Như thể các anh đã
Hoàn toàn bị biển nhào nặn
Khi lên bờ các anh chớ có
Ném đá vào vũng nước yên ngủ
Trong lúc bão bùng trú ngụ bờ tôi
Chẳng nỗi điên nào xa lạ với tôi
Các anh nghĩ rằng tôi không biết trầm mình
Như các anh sao trong tối tăm sóng dữ
Gửi bởi hongha83 ngày 18/11/2012 19:29
vườn đêm
cành lá
nghe tiếng nó quệt cửa sổ
nó cào
như muốn vào
mùa hạ muốn dứt cho
xong mùa hạ
Gửi bởi hongha83 ngày 18/11/2012 18:49
và tôi cũng thế
tôi đã là nhân viên tiếp tân những khúc ca
người trực cổng những màu sắc
người chăn trẻ nhỏ
và thầy giáo dê cừu
tôi đã là kỹ sư bê tông và bitum
nhân công những hồ sơ và giấy má
tôi đã có một chân viện sĩ công tác về sản học tim
và dược sĩ linh hồn
nhưng bao giờ cũng thế là người làm vườn của kiến và bọ hung
kẻ buôn đồ cũ của dâu tằm và nấm mồng gà
hạng ba của suối và rừng
thì tôi hoàn toàn thoải mái
như cá trong nước
vì không một phong cảnh nào không một đời sống thực vật nào
không một cái cây nào trên đời
tôi từng cảm thấy mình xa lạ
nhưng tôi biết nói sao về con người
Gửi bởi hongha83 ngày 18/11/2012 13:45
Tình yêu mạnh hơn cái chết anh bảo
Nhưng cuộc sống mạnh hơn tình yêu
Sự thờ ơ mạnh hơn cuộc sống - Cuộc sống
Của tôi của anh và của chúng ta về mặt nào đó
Chỉ là một chuỗi tiến hoá
(Ấu sinh biến thành người hùng tính dục
Sau đó thành kẻ bụng to đầu hói thối rữa như một vị thần)
Và những lần tắm vòi sen ở sông Mê hàng tháng
Những tang tóc sơn bóng, những sự tái sinh mỏng mảnh, những chứng mất trí nhớ
Và một lão già câm trong ta từ lâu rồi
Sống dai hơn lũ trẻ con chết yểu mà chẳng đau lòng
Gửi bởi hongha83 ngày 18/11/2012 13:35
Sông Sein xanh ngắt tay em
Xa hơn cả cầu Mirabeau ở dưới
chân những quả đồi sông Seine như nhịp thở
Ngoại ô quyến luyến hai ta
Anh những muốn anh những
cần em nghĩ đến điều lành
Nhưng lúc này lòng can đảm của
một con tim như người tù giận dữ như một con tim
sẽ xua đuổi khỏi cái trữ tình nỗi niềm tự ăn năn
Ngày kéo dài tước của ta bao ngày
Đêm rút xuống đóng khung của ta bao đêm
Ôi tình yêu nghịch lý của tôi! Chúng ta đã kiêng nhịn thơ ca
Nhưng can đảm sẽ là kiêng cho bài thơ
vị đơn sơ trên vị toàn đầy
Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối