Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhà thơ (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Nhà thơ nói với những người đang đếm những kẻ trung thành
rằng tôi đã phụng sự sứ mệnh của mình
Họ cười ồ lên và chẳng thèm nghe
"Phụng sự gì?" họ cợt đùa và hỏi

Sau này nhà thơ mới tỏ
rằng mình bị bao vây
bởi một vòng vây rất chặt
phòng thủ là vô phương
bởi chẳng ai dám nhìn vào mắt nhà thơ - nhìn thẳng

Và ngôn từ của nhà thơ từ hai ngọn lửa
gây nên cái chết vô hình
đến tận hơi thở cuối cùng
gặm nhấm câu chuyện hài tiễn biệt

Nhìn gương mặt những người anh em vĩ đại của mình:
trong lời họ là sự thật chân tình
nhà thơ cần biết, người ta phải trả giá như thế nào
một khi chọn nghề này thời trẻ

Nhà thơ sẽ nghe ra
khi bác sĩ phẫu thuật túm lấy anh và bảo:
"Ở đây chúng tôi không muốn hại anh
phanh ngực anh không đớn đau
chúng tôi sẽ lấy ra hòn than nóng bỏng
Anh sẽ sống chẳng hề đau đớn
Chúng tôi cho anh sự vinh quang và rất nhiều bạn đọc
Hãy để thơ anh thành vũ hội cho người
thay vì chiến tranh"

Sẽ thành như vậy
Và tro tàn sẽ phủ lên những trang viết của nhà thơ
Dẫu họ có mơ những giấc mơ khủng khiếp
song không một ai dám thừa nhận mình mơ

Còn anh, hỡi con người, hãy đừng mừng vội
trống sẽ rộn lên bên cái chết của nhà thơ
cháu chắt của thế kỷ sẽ khóc oà mỗi khi tưởng nhớ
nhà thơ kẻ rất cần nên hãy đừng tưởng bở


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hỡi ngôn ngữ trung thành của tôi (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Ngôn ngữ trung thành của tôi
với em tôi đã từng phụng sự
Hằng đêm tôi đã đặt trước em
những chiếc đĩa nhỏ đầy màu
để em có cây bạch dương
chú ngựa nhỏ và con chim
trong trí nhớ của tôi hãy còn lưu giữ

Đã rất nhiều năm
Em đã là tổ quốc của tôi
bởi đã thiếu đi một tổ quốc khác
Tôi đã nghĩ rằng
em cũng sẽ là người trung gian
giữa tôi và những người tốt
dẫu họ chỉ có hai mươi, chục người
hay hãy còn chưa ra đời

Giờ đây tôi thừa nhận sự nghi ngờ
Có những phút giây
tôi cảm thấy mình đã phí hoài cuộc sống
Bởi em là ngôn ngữ của những kẻ đớn hèn
ngôn ngữ của những kẻ ngu đần và thù hận
thù hận chính mình hơn những dân tộc khác
ngôn ngữ của những tên gián điệp
ngôn ngữ trộn pha
của những kẻ ốm đau vì sự vô lỗi của mình

Song, không có em tôi sẽ là ai
chỉ một cậu học trò ở đất nước nào xa lắc
không thành công, không lo âu và hạ nhục
Vậy tôi sẽ là ai một khi không em
một triết gia bất kỳ

Tôi hiểu, sự dạy dỗ của tôi là phải thế này:
Sự vinh quang của cá nhân phải dẹp bớt đi
trong vở kịch giáo lý thời Trung cổ
ông lớn được ngợi ca trải thảm đỏ cho người mắc lỗi
và trong cùng lúc đó
ngọn đén sân khấu
rọi lên những bức tranh sơn dầu của sự đớn đau
của thần tiên và của cả con người

Ôi ngôn ngữ trung thành của tôi
có thể tôi sẽ phải cứu em
Vậy nên trước mặt em
tôi sẽ tiếp tục đặt lên
những chiếc đĩa nhỏ đầy màu
sáng và sạch
nếu như điều đó là có thể
bởi trong sự bất hạnh
cũng cần có cái đẹp
hoặc là một trật tự nào đó


Berkeley, 1968

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chiều tối (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Khoảnh khắc của những đám mây đứng lặng im
trên đường chân trời giáp biển
trước lúc trăng lên:
ánh sáng phớt hồng hoà vào dải màu tro
tối dần, tắt dần, nguội trong màu hồng sậm

Ai nhìn thấy?
Đó là kẻ biết nghi ngờ sự tồn tại của mình
Sải bước trên bãi cát khô và thấy mình muốn nhớ
Ở một nơi nào đó
Không quay về như những đám mây
Phổi, gan, sex, không phải tôi cũng không là của tôi

Hỡi những mặt nạ, tóc giả, những đế giày cao gót
hãy tới đây!
Hãy biến đổi ta, hãy đưa ta lên sân khấu rực rỡ chói loà
để trong phút giây ta có thể tin rằng mình đang tồn tại!
Ôi quốc ca, trường ca, diễn ca
hãy hát lên bằng môi ta, sẽ lặng đi và ta sẽ chết!

Chiều tối dần chìm sâu vào đêm đại dương
Kể cả trăng lên và bình minh cũng không níu nổi


Hawaje, 1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tuổi trẻ (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Tuổi trẻ bất hạnh và ngốc nghếch của anh.
Sự tha hương của anh từ làng quê ra phố.
Những ô kính tàu điện hoen ố
sự đói nghèo giữa đám đông sục sôi.
Nỗi sợ hãi khi anh bước vào căn nhà
mà với anh quá đắt.
Tất cả đều quá đắt. Quá cao.
Những người tại đây chắc phải lặng nhìn
sự lóng ngóng,
bộ quần áo lỗi thời và sự vụng dại của anh.

Chẳng ai có thể đứng kề bên và bảo:
Cậu là một đứa đẹp trai
cậu là người rất khoẻ
nỗi bất hạnh chỉ là điều mộng du.

Anh sẽ không ghen với ca sĩ hát giọng trầm
đang khoác áo bành tô lông lạc đà
nếu anh hiểu nỗi sợ của anh ta
và biết anh ta như thế nào sẽ chết.

Cô gái tóc nâu đã làm anh khốn khổ
anh tưởng nàng đẹp như búp bê trong lửa
anh đâu biết rằng nàng hét lên
bằng đôi môi con rối.

Hình chiếc mũ, dáng chiếc váy
những khuôn mặt trong gương
anh sẽ nhớ lờ mờ
như từ trong giấc mơ còn lại
hay những gì đã từ lâu rất lâu.

Ngôi nhà anh run rẩy lại gần
căn phòng sang trọng từng làm anh loá mắt
hãy nhìn xem, chính tại chỗ này đây
những cần cẩu đang dọn đi đổ nát.

Rồi anh sẽ có, sẽ sở hữu, sẽ bảo hiểm
sẽ có thể tự hào khi trắng tay
ước muốn của anh đã thành hiện thực
và khi đó anh quay mặt với thời gian
được dính lại bằng sương, bằng khói
với tấm vải đổi thay của sự sống một ngày
tấm vải dập dềnh
như biển mãi muôn đời trào dâng, rút xuống.

Những cuốn sách anh đã đọc
sẽ chẳng còn cần thêm
anh đã đi tìm câu trả lời
anh đã sống trong không lời giải đáp.

Anh sẽ đi
trên những con phố thủ đô miền Nam nóng bỏng
trở lại những ban đầu
ngạc nhiên nhìn thấy
màu trắng của vườn
khi cánh tuyết đầu tiên rơi trong đêm.


Berkeley, 1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bản báo cáo (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Hỡi Đấng Tối Cao
Người đã muốn tôi thành một nhà thơ
và bây giờ là lúc tôi xin trình báo cáo

Trái tim tôi ngập tràn lòng biết ơn
dù đã nếm đớn đau của cái nghiệp này

Sống trong nghề
chúng tôi biết quá nhiều về bản tính kỳ cục của con người

Con người hàng ngày, hàng giờ
hàng năm bị mộng tưởng ngự trị

Mộng tưởng khi xây những pháo đài bằng cát
sưu tầm tem và ngạc nhiên khi ngắm mình trong gương

Cho mình là hàng đầu trong thể thao, tình yêu, quyền lực
và cả trong kiếm tiền

Ngay trên đường biên
đường biên không có gì chắc chắn
phía sau là xứ sở mênh mông đầy những điều lên án
và tiếng càu nhàu

Bởi trong mỗi chúng ta
có một chú thỏ điên lồng lộn
một bầy sói rú gào
tới mức chúng ta sợ rằng
những người khác có thể nghe thấy rõ

Thơ có từ mộng tưởng
và nhìn ra khiếm khuyết của mình

Dẫu chỉ nhớ lại thôi những bài thơ viết tự thuở nào
nhà thơ thấy thật tẽn tò vì ảo tưởng

Song nhà thơ càng không chịu nổi
khi bên mình có thêm một nhà thơ
nếu như anh ta đồ rằng
nhà thơ ấy còn hơn mình chút xíu
anh ta sẽ phát điên với từng lời khen

Anh ta không chỉ giết
mà sẵn sàng nghiền nát và xoá sổ nhà thơ kia
khỏi trái đất này

Cho đến khi chỉ còn lại một mình, duy nhất
Người tuyệt vời, thân thiện
dành cho thuộc hạ
và những kẻ bị những mộng tưởng nhỏ nhoi đuổi đeo

Từ những khởi đầu thấp hèn như vậy
sao có thể sinh ra sự tuyệt mỹ của ngôn từ?

Tôi đã gom sách của các nhà thơ từ nhiều nước khác nhau
giờ ngồi đây đọc lên và thật sự ngạc nhiên

Và thật ngọt ngào khi nghĩ
mình đã là bạn đồng hành trong một chuyến đi
một chuyến đi không bao giờ ngơi nghỉ
cho dù sẽ trôi qua nhiều thế kỷ

Một chuyến đi không phải vì lông cừu vàng
của một hình thức hoàn thiện
mà vì một tình yêu cần thiết

Với sức ép của tình yêu đối với hương sồi
với đỉnh núi cao, với ong và hoa sen cạn

Để trường tồn
để khẳng định tính hùng ca của chúng ta
chống lại cái chết

Và ý nghĩ nhiệt thành của chúng ta
về tất cả những người như chúng ta
đã sống, đã hướng tới, nhưng đặt tên không thể

Bởi tồn tại trên trái đất này
đã là quá nhiều
so với một sự đặt tên nào đó

Chúng ta giúp nhau như anh em
quên đi những đớn đau
dịch cho nhau nghe
bằng những ngôn ngữ khác, rõ ràng
các thành viên của một đoàn lữ hành rong ruổi

Vậy thì làm sao lại có thể không biết ơn
nếu như tôi là người được chọn ra trước đó
và những mâu thuẫn khó hiểu
liệu có làm mất đi sự thán phục của mình?

Mỗi lần mặt trời lên
tôi từ bỏ sự nghi hoặc của đêm
và đón chào ngày mới
ngày của mộng mơ quý giá một đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Quán cà phê (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Bên chiếc bàn nhỏ này trong quán cà phê
nơi giữa trưa mùa đông
khu vườn phủ băng trắng xoá
tôi còn lại một mình
Một khi muốn tôi có thể bước vào nơi đó
gõ những ngón tay trong trống rỗng lạnh lùng
gọi lên những hồn ma

Tấm kính mùa đông vẫn mờ như trước
nhưng chẳng có ai vào
một nắm tro tàn
một vết rữa đã được trát bằng vôi
không có người ngả mũ chào và vui vẻ bảo:
hãy vào đây chúng ta làm vài ly

Tôi hoài nghi chạm tay vào đá hoa cương lạnh giá
tôi hoài nghi chạm vào tay tôi
Đá và tôi đều đang sống cùng lịch sử
còn họ đã bị giam trong từ ngữ
trong ánh mắt vĩnh viễn loé lên lần cuối của mình
Họ trở nên xa xăm như Hoàng đế Valentinian
như những lãnh chúa của Massaget
những kẻ mà người ta đã chẳng nhớ gì
dù chỉ mới một, hai hoặc ba năm về trước

Tôi có thể thành tiều phu nơi cánh từng phương Bắc
trên bục cao có thể còn diễn thuyết
hay làm nhà quay phim
bằng những cách mà họ chưa từng biết


Warszawa, 1944

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nhà thơ đáng thương (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Động tác đầu tiên là hát
tiếng hát tự do tràn ngập núi, thung
động tác đầu tiên là niềm vui sướng
nhưng niềm vui đã bị xén rồi.

Và khi tháng năm đã làm dòng máu kia thay đổi
hàng nghìn hệ hành tinh đã sinh ra rồi lại mất đi
nhà thơ ngồi mưu mô, giận dữ
với đôi mắt lim dim hằn học
cây bút trong tay
toan tính trả thù.

Tôi đặt ngòi bút
thả lá và chồi
phủ bằng hoa
và mùi của cây này thật trơ tráo
bởi ở đó, trên trái đất thật
loài cây này có đâu.
Và mùi của nó
như làm tổn thương
những con người đau khổ.

Một số người ẩn náu trong thất vọng
ngọt ngào như thuốc lá nặng
như ly rượu vào giờ cái chết kề bên
những người khác nuôi hy vọng của những thằng ngu
hồng như giấc mơ tình ái.

Còn một số khác nữa
tìm thấy sự bình yên
trong sự mù quáng của đất nước

sự mù quáng có thể sẽ kéo dài
song không thể dài hơn nhiều
so với sự kéo dài của thế kỷ mười chín.

Nhưng tôi được ban cho
một hy vọng đượm màu ngạo mạn
bởi cho tới giờ
mở mắt ra
ngoài sự đốt phá và giết chóc
ngoài sự tổn thương, hạ nhục
ngoài sự nhục nhã nực cười của những kẻ kiêu căng
tôi đâu có thấy gì.

Tôi được ban cho một hy vọng báo thù
báo thù những người khác
và báo thù chính tôi
bởi tôi là thằng đã nhìn thấy
nhưng đã không rút ra cho mình
được một chút gì bổ ích.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sự cưỡng bức (Wisława Szymborska): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Để sống, chúng ta ăn cuộc sống của kẻ khác
Thịt thăn của người đột tử
trộn với bắp cải của thiếu phụ qua đời
Danh mục các món ăn là tờ cáo phó

Thậm chí cả những người tốt nhất
cũng phải gặm và tiêu hoá
chút gì đó đã từng bị giết
để cho trái tim nhạy cảm của họ
đập nhịp không ngừng

Thậm chí các nhà thơ trữ tình nhất
Thậm chí những thầy tu nghiêm khắc nhất
cũng nhấm nháp và nuốt một chút gì
để tự mình lớn lên

Tôi thật khó đồng tình với các vị thần tốt bụng
Có lẽ là những người cả tin
có lẽ là những người ngây thơ
những người đã trao cho thiên nhiên toàn quyền
đối với thế gian
Và chính thiên nhiên điên dại này đang bắt ta bị đói
ở đâu bị đói
ở đó chẳng còn sự trắng trong

Các giác quan tức thì tham gia cùng đói:
vị giác, khứu giác
thị giác và cảm giác
bởi không thể thờ ơ
các món ăn thế nào
và được bày trên đĩa ra sao

Thậm chí trong những gì đang diễn ra
thính giác cũng tham gia vào
bởi bên những chiếc bàn
nhiều khi là những cuộc mạn đàm rôm rả


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tâm sự của máy đọc (Wisława Szymborska): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Tôi Số Ba Cộng Bốn Chia Bảy
nổi tiếng uyên bác về ngôn ngữ
Tôi đã kịp nhận biết hàng nghìn thứ tiếng
mà trong lịch sử của mình
bao người chết đã từng sử dụng

Tất cả những gì họ ghi lại
bằng những ký tự của mình
cho dù bị lấp vùi bởi bao lớp thiên tai
tôi lôi lên, phục chế lại
hệt như hình dạng ban đầu

Đó không phải là những lời tự kiêu
thậm chí tôi đọc được nham thạch
và lướt xem tro tàn

Tôi giải thích trên màn hình
từng thứ được nêu
người ta làm ra nó khi nào
bằng chất liệu gì và để làm chi

Hoàn toàn do hối thúc cá nhân
tôi nghiên cứu một số thư
và chữa những lỗi chính tả
trong những bức thư này

Phải thú thật là - một số từ
làm tôi khó xử
ví như những trạng thái được gọi là "tình cảm"
cho đến tận giờ
tôi vẫn không giải thích được sao cho chặt chẽ

Tương tự như "tâm hồn" - một từ kỳ quặc
Tôi tạm thời xác định
đó là một loại sương
có vẻ như vững bền hơn những sinh vật chết

Song khó nhất với tôi là từ "tôi là"
Có vẻ như đó là một hành động thông thường
được tiến hành chung, nhưng không là tập thể
trong xa xưa của thời hiện tại
trong thể chưa hoàn thành
dẫu biết rằng đã kết thúc từ lâu

Chỉ có điều định nghĩa bấy nhiêu thôi có đủ?
Nơi kết nối của tôi đang lạo xạo
và những chiếc đinh vít nhỏ đang kêu
Nút bấm của tôi tới Trung tâm chỉ lờ mờ thay vì bật sáng

Có lẽ tôi phải nhờ sự giúp đỡ của người bạn tốt
Hai Phần Năm của Không Phẩy Năm
Thực ra
đó là một thằng khùng có tiếng
nhưng lại có rất nhiều ý tưởng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mối tình đầu (Wisława Szymborska): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Người ta bảo
mối tình đầu là quan trọng nhất
Là vô cùng lãng mạn
nhưng không phải là với tôi

Giữa chúng tôi đã có chút gì
và hình như không có
đã xảy ra và đã biến mất tăm

Tay tôi không run lên
khi chạm vào những kỷ vật nhỏ
một cuộn thư được buộc bằng dây
để không phải bằng nơ

Cuộc gặp duy nhất của chúng tôi sau bao năm
là cuộc chuyện trò của hai chiếc ghế
bên chiếc bàn con giá băng

Những mối tình khác
cho tới giờ còn hổn hển trong tôi
còn mối tình này
thiếu cả hơi cho một tiếng thở dài

Song chính mối tình đầu, một mối tình như vậy
lại làm được điều mà các mối tình kia hãy còn bó tay:
một mối tình lãng quên
thậm chí không bao giờ gặp ngay trong mộng
một mối tình
làm cho tôi quen dần với chết


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: