Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 12:43
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 12/02/2013 08:29
Con người cầm
Viên đá lạnh trong tay
Và tia lửa
Tự đó loé
Số phận ta
Không kém phần gian khó
Tự ngôn từ
Đánh lửa hồng ra
Nhưng thành quả
Của đớn đau vất vả
Của suy tư
Là hạnh phúc vô bờ
Khi câu chữ
Ta tìm ra bừng cháy
Ta bỗng cảm thấy mình
Đang nắm chớp trong tay
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 12:39
Trông thấy anh, họ ồ lên mừng rỡ
Nhưng anh biết anh đang cô độc nhường nào
Nhìn một lượt đám người trong nhà hầm láo nháo
Anh định chui lên nhưng lại quay vào
Và anh hiểu, đấy, sức đang tàn cạn
Ôi tìm đâu trên đường lớn sự an bài!
Hỡi bè bạn ở lại nơi đồng nội
Chúng ta giờ biết mấy xa xôi!
Và Sergey Esenin giữa bốn bức tường ảm đạm
Trông ủ ê hơn tất cả mọi lần
Anh lúc ấy đã trong niềm thu cảm
Về những tang thương biến đổi đang gần
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 09:37
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 06/08/2014 19:30
Tôi thích gió. Thích hơn tất cả
Kìa gió thét gào! Kìa gió thở than!
Sao gió biết théo gào than thở thế?
Sao gió luôn sống được ngang tàng?
Gió! Gió rít! Gió rít bên tai!
Gió giống hệt lòng ai đang tức tưởi!
Tôi không thể, nhưng gió thừa sức kể
Cho đời nghe mọi chuyện trên đời
Cảm ơn gió! Người khóc - tôi đã thấu!
Tôi đỡ buồn hơn, rồi lại thêm buồn
Cảm ơn gió! Tôi thấu, tôi thấu lắm!
Chính tôi cũng vừa rời tổ ấm của mình xong
Ờ, lòng cũng biết nấc như người nấc
Nhưng liệu có luôn sống được ngang tàng?
Đường phẳng lặng, tẻ buồn, bất động
Nhưng gió đang kêu! Chớ dừng bước trên đường!
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 09:17
Này liễu ơi sao em lại mọc
Cạnh con sông tấp nập tàu bè
Sau âu yếm những con sóng đục
Như thể chúng cũng cần được dịu lòng đi?
Em thấy đấy chúng như hoá dại
Mỗi lần tàu ầm ĩ đi qua
Trào, lao, phóng lên em dồn dập
Hại đời em không chút xót xa
Em biết chăng có một nơi tĩnh lặng
Dưới bóng tu viện cổ trên đồi
Nước đang lấp lánh đùa âu yếm
Với một cây cũng họ liễu như người
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 08:53
Phòng tôi giờ cũng sáng
Đó là nhờ sao đêm
Mai mẹ sẽ lặng yên
Mang xô đi lấy nước
Hoa vườn xưa đỏ rực
Nay héo khô cả rồi
Thuyền mắc nạn bãi bồi
Chẳng mấy mà sẽ mục
Bóng lá liễu chập chờn
Trên tường tìm giấc ngủ
Với tôi, dưới tán cây
Mai là ngày vất vả
Tôi sẽ nghĩ về đời
Sẽ tưới cho hoa tươi
Sẽ sửa thuyền tới lúc
Sao hiện lên giữa trời
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 08:39
Oi bức quá. Ruồi bay vo véo
Vườn héo mình dưới nắng đang trưa
Vài bà cụ già nua ngái ngủ
Ngồi vẩn vơ cạnh cổng nhà thờ
Tôi rầu rĩ nhìn người tai xế
Và bỗng thầm sửng sốt: Trời ơi
Chẳng lẽ tôi chẳng thể cho người ấy
Dăm ba xu, dăm ba xu thôi?
Tại sao tôi càng ngày càng ít
Khóc, yêu, đồng cảm với con người
Như chính tôi cũng đang gà gật
Lang thang trong giấc bất yên này?
Gửi bởi hongha83 ngày 20/12/2012 09:20
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 20/12/2012 09:49
Ngày đang sang chẳng thương hại gì ta
Qua đi sẽ mang theo tất cả
Ý nghĩ đã làm thời gian giận dữ
Đám mây cùng tia chớp loé trời xa
Bạn chớ tưởng rồi khi bạn chết
Sẽ trở thành chim thú với cỏ cây
Chớ tự dối mình - chết đi là hết
Không bao giờ ta được có lần hai
Khi nào đấy chính mặt trời cũng thế
Lần cuối cùng bùng cháy để tàn mau
Nhưng trái tim mãi lời than lặng lẽ
Và con người mòn mỏi kiếm tìm nhau
Gửi bởi hongha83 ngày 20/12/2012 09:16
Trước mộ cha, phải nói gì chẳng biết?
Không lẽ nói: cha không có quyền chết?!
Sao cha để mẹ và con côi cút?
Cha hãy nhìn - mẹ héo hắt làm sao!
Vết thương ấy gió còn trông thấy
Mất mát này không biết già đâu
Xót kỷ niệm những đêm ở goá
Mẹ thường cầu sinh nở từ cha
Như xa lắc phía chân trời tia chớp
Làm bật ra bao hư ảnh lắt lay
Đám em con lớn lên trong ảo ước...
Chua chát này con sẽ kể cùng ai?
Vào những gì con sẽ phải trông mong?
Thời gian chạy...
- Cha ơi, - con gào thét
Cha không làm mẹ và con hạnh phúc!...
Mẹ hãi hùng bịt lấy miệng con
Gửi bởi hongha83 ngày 20/12/2012 05:19
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 20/12/2012 05:22
Bình thản hút đến tàn tẩu thuốc
Bình thản xoá nụ cười trên mặt
"Một hàng ngang! Các sĩ quan lên trước!"
Người chỉ huy rắn đanh từng bước
Và mệnh lệnh bật ra bằn bặt:
"Tám giờ nhổ neo. Hướng bắc
Ta sẽ không trở về. Ai còn người ruột thịt
Hãy mau viết lá thư vĩnh biệt
Nhưng dầu sao cũng không gì phí uổng"
Câu trả lời: "Rõ, thưa thuyền trưởng!"
Anh lính bạo nhất và trẻ nhất
Nhìn ánh nắng nhấp nhô sóng nước:
"Thôi thì ở đâu mà chẳng được
Dưới đáy biển yên hơn trên mặt đất"
Bình minh vang bên tai đô đốc:
"Chiến dịch hoàn thành. Không ai thoát"
Nếu có thể dùng họ làm đinh sắt
Chắc đó là những cái đinh cứng nhất
Gửi bởi hongha83 ngày 16/12/2012 08:37
Chỉ một lần tôi thấy trận giáp lá cà
Một lần trong thực tại. Và nghìn lần trong mộng
Ai bảo ngoài chiến trường không khiếp khủng
Chắc chẳng hiểu gì về chiến tranh
Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối