Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thần tình yêu (Robert Bridges): Bản dịch của Nguyễn Hân

Cớ sao mặt mũi chẳng tâm tình?
Hỡi kẻ loài người sùng bái vinh,
Hỡi kẻ bạo tàn cai trị bách,
Đoá hoa tuổi trẻ, nét tươi xinh.
Phải rồi, sừng sững thuở xuân xanh,
Chân lý ngàn năm tạc tượng hình,
Da thịt căng tràn, phơi phới sắc,
Khắc hoạ Phê-đi mới xứng danh.
Trước lúc thời gian bôi xoá mất,
Sắc ấm cẩm thạch trắng tinh anh;
Khoác xiêm kiêu hãnh như thần thánh,
Khoả thân lấp lánh tựa sao đình.

Thể xác hẳn là tâm trí ngươi,
Mặt nào tìm thấy nét tâm hơi.
Nụ cười hoang dại, mềm e ấp,
Chẳng bóng tình yêu, chẳng gạt người.
Chỉ ý chí cuồng, quyền vạn trượng,
Trong ngây thơ tục luỵ u hoài.

Hỡi chúa niềm vui, nghĩ ngợi chi?
Ta đoán lòng ngươi trống rỗng vì...
Muốn đến trong đêm, nhưng gót ngọc
Đi tới nơi nao, sáng đường đi.
Nhưng hỡi ôi, kẻ luỵ ơn ngài,
Kẻ khát vòng tay, dạ cuồng si,
Chẳng một ai thèm nhìn mặt mũi,
Khi đắm chìm trong cõi mộng mị.


Ảnh đại diện

Nỗi khổ của Richard (Robert Bridges): Bản dịch của Nguyễn Hân

“Đừng yêu thương quá nhiều.”
Nhưng làm sao được Chúa?
Khi Ngài nặn ra con,
Ban ơn lành như thế,
Thì yêu sao cho vừa?

Dù sợ ngày mất mát,
Dìm sướng vui vào lo,
Con vẫn chọn bước đi,
Đường tình yêu, kinh nguyện,
Dẫu đầy rẫy gai gai.

Dù Ngài, chẳng rõ vì đâu,
Giết lòng tin thơ dại,
Vết rạn nứt thương đau,
Con gồng mình hàn gắn,
Bởi vì con phải làm.

Bất chấp mọi mưu mô,
Lũ quỷ tăng Địa ngục
Báng bổ Ngài đêm đêm
Trong những giấc mơ hãi,
Con vẫn trọn niềm tin.

Nhưng chìa khoá thiên đường,
Hay phép mầu tâm tưởng
Để minh oan cho Ngài?
Con hoàn toàn mù mịt,
Chẳng một chút nghĩ ra.

Thân con là chi hỡi
Mà dám trách, than van?
Tình yêu, nguồn cơn ấy
Gieo câu hỏi muộn màng,
Lại chứng minh cho Chúa
Giữa thế gian của người.


Ảnh đại diện

Thú yêu thương (Jean-Pierre Claris de Florian): Bản dịch của Nguyễn Hân

Cuộc vui tình ái thoáng qua mau,
Suốt kiếp ôm theo vạn nỗi sầu.

Vì kẻ bạc tình - Sylvie đó,
Ta bỏ giang sơn, bỏ mọi điều.
Nay nàng ngoảnh mặt theo tình mới,
Bỏ lại tình ta với quạnh hiu.
Cuộc vui tình ái thoáng qua mau,
Suốt kiếp ôm theo vạn nỗi sầu.

“Chừng nào dòng nước còn êm chảy,
Về phía bìa rừng, ôm cỏ xanh.
Em nguyện một lòng yêu anh mãi...”
Lời thề Sylvie hứa cùng anh.
Nước vẫn chảy xuôi, tình đã cạn,
Người đành thay dạ, bước gian truân!

Cuộc vui tình ái thoáng qua mau,
Suốt kiếp ôm theo vạn nỗi sầu.


Ảnh đại diện

Lời than vãn gửi Thần Tình Yêu (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Ngươi, kẻ đồng loã mù quáng với lầm mê,
Đứa trẻ sinh trong phản trắc, tội hề,
Bởi bạo lực ngươi chẳng chút lòng lý trí,
Ta muốn vạch trần bất công ngươi ngự trị.

Tình Yêu bắt ta yêu ngục thất kiều thanh,
Rồi đày đoạ ta trong nhục hình khôn xiết,
Cứ nuôi ta bằng độc dược tàn sương chết,
Khiến ta tìm vực thẳm cứu rỗi đời mình.

Kẻ có dung nhan trói buộc trái tim ta,
Lại đối xử tình ta bằng nghiêm khắc, nhạt nhoà,
Cơn giận của nàng cứ trút xuống triền miên;

Và duyên cớ cho bao điều tàn nhẫn,
Là bởi lòng ta, vì ngợi ca kẻ phụ ân,
Đã ngoảnh mặt chê bai mọi sắc đẹp trần gian.


Ảnh đại diện

Người đẹp (Charles Baudelaire): Bản dịch của Nguyễn Hân

Ta đẹp lắm, người trần ơi! Hãy nhớ,
Như giấc mơ bằng đá vững ngàn năm,
Nơi ngực ta, bao kẻ chuốc hờn căm,
Để nhen nhóm trong lòng người thi sĩ
Một tình yêu vĩnh hằng và mộng mị,
Cứ lặng im như vật chất không lời.

Ta ngự trị giữa thẳm thẳm vòm trời,
Như nhân sư muôn đời ai hiểu thấu;
Trái tim tuyết hoà mình trong sắc áo
Của thiên nga trắng muốt sạch trong ngần;
Ta ghét thay chuyển động xáo đường vân,
Chẳng bao giờ ta khóc, chẳng hề cười.

Các thi sĩ đứng trước dáng hình tôi,
Vẻ kiêu hãnh mượn từ đài tượng đá,
Sẽ hao gầy cả cuộc đời nền nã,
Nơi những công trình khắc khổ, nghiêm trang;

Bởi vì ta, để quyến rũ tình lang,
Những kẻ phục tùng, dịu hiền, ngoan ngoãn,
Có gương trong soi vạn vật viên mãn:
Mắt của ta, đôi mắt sáng muôn đời!


Ảnh đại diện

Chân dung một vẻ đẹp hiếm thấy (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Ý nghĩ táo bạo ơi, liệu ta có thể truyền lời?
Có thể làm xong điều ngươi hằng gợi ý,
Vẽ vào thơ muôn ngàn điều diệu mĩ
Mà Đố kị kia cũng phải mến yêu cùng?

Thần Tình yêu ơi, hãy giúp sức khôn cùng,
Ta cùng hoạ mặt ly, môi hồng thắm đỏ,
Nơi hai hàng ngọc trai vừa hé mở,
Đến Nữ thần biển cả cũng chưa từng mang.

Hãy dệt làn da tuyết trắng mịn màng,
Và dùng lửa tạo nên đôi mắt biếc,
Chúa tể hồn ta, sáng ngời khôn xiết,
Khiến vầng dương cũng phải thẹn lu mờ.

Trời đất ơi! Tranh vẽ Iris đẹp đến ngẩn ngơ:
Nhưng tạo hoá nơi nàng còn muốn vượt
Mọi ý nghĩ mà người đời ước được,
Mọi lời ca mà nhân thế có thể truyền.


Ảnh đại diện

“Người ở gái có tâm hồn cao cả mà em vẫn ghen...” (Charles Baudelaire): Bản dịch của Nguyễn Hân

Người vú già xưa lòng rộng mở, mẹ từng ghen,
Nay đã ngủ im lìm dưới nấm cỏ thân quen,
Lẽ ra chúng ta phải mang vài bông hoa đến tặng.
Người chết, ôi người chết nghèo, mang nỗi đau thầm lặng,
Và khi tháng Mười về, gạt lá những cây già,
Thổi ngọn gió sầu thương quanh bia đá lạnh nha,
Hẳn họ thấy người trần sao bạc tình bạc nghĩa,
Cứ thế ngủ say nồng, chăn ấm êm thấm thía,
Trong lúc họ nằm kia, mộng mị đen bủa vây,
Chẳng một bóng bạn giường, chẳng chuyện trò vui say,
Những bộ xương già nua, giòi đục và giá buốt,
Nghe giọt tuyết mùa đông từng giọt rơi buốt ruột,
Và thế kỷ trôi qua, chẳng bè bạn, người thân
Đến thay mảnh vải tang rách nát cạnh mộ phần.

Khi khúc củi reo vui trên bếp lửa đêm thâu,
Nếu tôi thấy bóng người ngồi lặng lẽ từ lâu,
Trên chiếc ghế bành kia, giữa gian phòng tĩnh mịch;
Nếu vào một đêm đông, tháng Chạp xanh cô tịch,
Tôi thấy bóng hình bà nép ở góc phòng tôi,
Nghiêm trang trở về từ giấc ngủ nghìn thu rồi,
Để dõi theo đứa trẻ nay lớn khôn, thành đạt,
Bằng ánh mắt mẹ hiền, chở che và dịu mát,
Thì tôi biết nói gì với hương hồn kính yêu,
Khi thấy giọt lệ rơi từ hốc mắt cô liêu?


Ảnh đại diện

Cơn ghen vô cớ (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Tựa nữ thần Diana ngày thuở ấy
Chàng thợ săn sơ sẩy ngắm mình trần
Trong bồn tắm, Dorinde hiện thân
Làn nước ẩm làm xiêm y che đậy.

Một vị thần ẩn mình trong sóng quấy
Ngắm dung nhan, bầu ngọc với toà sen
Ôi nếu hắn chỉ dừng ở mắt nhìn
Thì lòng tôi đã bớt phần hờn lẫy.

Nhưng kẻ bạo tàn mang thân hình sóng nước
Đã hôn khắp mình nàng, ôm xiết lấy làn da
Nghĩ đến đây, lòng điên cuồng, bỏng rát!

Mà người yêu tôi sùng bái thiết tha
Chẳng trừng phạt kẻ sàm sỡ, gạ gẫm kia
Chỉ nhuộm nước phàm thành màu bạch ngọc.


Ảnh đại diện

Người chết vui mừng (Charles Baudelaire): Bản dịch của Nguyễn Hân

Trong lòng đất mỡ màu đầy ốc sên,
Tôi muốn tự tay đào huyệt sâu hoắm,
Để thảnh thơi duỗi cốt nhục mỏi mòn,
Và ngủ quên như cá mập đại dương.

Ghét di chúc, ghét mồ cao mả đẹp;
Chẳng thèm xin thế gian giọt lệ hờ,
Thà khi sống, mời bầy quạ đói khát,
Đến rỉa rây thân xác bẩn hoang xơ.

Hỡi lũ giòi! Bạn mù điếc, đen sì,
Kìa kẻ chết tự do, vui bước tới;
Hỡi triết gia hưởng lạc chốn sinh thì,

Cứ rúc rỉa xác ta đừng nghĩ ngợi,
Và nói xem: còn cực hình nào nữa,
Cho thân tàn, mất hồn giữa ngàn thây?


Ảnh đại diện

Nơi nghĩa trang (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Chốn ở u sầu, những bóng ma ai oán
Đêm từng đêm than khóc phận duyên ôi,
Và rầm rì trách định mệnh chia phôi
Buộc vất vưởng quanh mồ hoang lạnh xám.

Hài cốt chất chồng, bia đá lời nghiêm trang
Gìn giữ danh xưng gửi lại hậu nhân;
Hiện thân của đời, kiếp sống mỏng manh
Răn đe kẻ kiêu kỳ nơi trần thế.

Mộ phần hỡi, chứng nhân số nghèo nàn,
Nơi ta đến, mượn chết chóc sẻ san
Một mối tình chịu phụ bạc, thương đau.

Ngươi gieo rắc bao kinh hãi khôn cùng:
Nhưng bóng hình dịu ngọt nhất tâm trung
Còn tang tóc, buồn hơn ngươi gấp bội.


Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: