Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 23/11/2018 18:50
Nếu đời sống sẽ rộng dài thêm nữa
Ắt hẳn chúng ta cũng ngông ngạo ra trò!
Ta có thể quên đi cội rễ
Để vượt qua mọi ranh giới không ngờ!
Nhưng còn đó, chiếc ấm lò Nga cũ
Cái cốc đựng Kêphia, như thời cũ quen dùng
Có lẽ chúng còn vẹn toàn duy nhất
Từ thế giới hôm qua đã tan vỡ, nổ bùng!
Gửi bởi hongha83 ngày 23/11/2018 18:37
Tôi thấy rõ từng dải băng lấp lánh
Những tảng sáng ghê người nhọn sắc, gồ ghề
Khi chiếc máy bay chở tôi nhào xuống
Sắp vỡ tan tành dưới dải sáng rợn người kia!
Nhưng tôi đâu còn thời gian sợ hãi
Những gì đáng sợ hơn tới lúc cũng qua rồi
Nếu chắc chắn phút này cuộc đời tôi vỡ nát
Thì chỉ các thiên thần sẽ đến nhạo cười thôi!...
Gửi bởi hongha83 ngày 23/11/2018 11:31
Em không quen để người khác thương em
Như xưa kia, tự hào, trong đạn lửa
Những bạn trai, khi áo choàng thấm đỏ
Cần đỡ dìu, phải gọi đến tên em
Nhưng buổi chiều nay, trắng xoá, lặng yên
Quá khứ đã xa, không cần vậy nữa
Em mềm lại với tâm hồn phụ nữ
Để thả mình nương tựa xuống vai anh
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 20:38
Hắn nhai xong, rồi ngủ kỹ
Khi thành phố sôi lên, náo loạn, đổ nhào!
Hắn tỉnh dậy, vẫn như hôm qua
Nhớ ra việc đi bơi, nằm tắm nắng
Con sông vẫn chảy như xưa trước Toà thị chính
Hắn nhào lộn vô tâm, tập trồng cây chuối
Giữa sóng dồi hoang vu
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 20:10
Nào hãy xem
Em đã nói với anh
Những gì đã xảy ra thế nhỉ?
Phải. Rõ cả mà đủ lắm rồi!
Nên bỏ hết những chuyện lằng nhằng ấy đi
Và đóng lại bằng dấu chấm
Ở bên kia ranh giới thời gian
Còn bây giờ, việc của chúng ta
Là lại phải bắt đầu
Lại phải hành trình tiếp tục
Chúng ta vừa dừng chân
Ở giữa chữ: “Cuộc đời”
Chúng ta lại bắt đầu
Cũng chính từ chữ ấy
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 20:06
Mép bàn ăn
Mùi mỡ, mùi hành
Và cả ống tay áo chùi vào nước bẩn
Mép bàn ăn
Một cánh hoa rơi
Một quyển sách khép hờ
Nằm nhịn đói giữa hai lần được đọc
Mép bàn ăn
Những cái miệng há ra của cả gia đình
Ngày ngày chờ đợi
Và sự im lặng khôn cùng
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 19:57
Đào bới cuộc đời, sau nhiều lần tưởng chết
Bàn tay không ngơi nghỉ bao giờ
Ngày tiếp ngày, hãy mở to đôi mắt:
Một hàng cây trong vườn đủ làm thầy của ta
Nó nở hoa để mai này kết trái
Còn những thứ không cần, chỉ làm củi đun thôi!
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 18:04
Chúng bảo tôi: “Cười đi”
Trong khi tôi muốn khóc
Chúng bảo tôi: “Khóc đi”
Trong lúc tôi muốn cười!
Trên môi tôi lúc nào cũng mấp máy câu “Xin lỗi!”
Khi trong lòng tôi căm hờn
Cái nhìn của tôi đánh mất vẻ sáng trong
Và sự thẳng thắn vô tư vốn có
Đôi mắt tôi lấm lét như dối trá
Vầng trán tôi dần thấp xuống, ươn hèn
Cúi mặt trước những bất công gánh chịu!
Cái gọi là văn minh như chúng từng nhồi nhét
Chỉ là dây xích xiết vào cổ tôi
Tôi những muốn tháo bỏ giầy đi
Để được chạy chân trần trên cỏ mượt
Tôi muốn trở lại thời chưa gì ràng buộc
Cùng bạn bè thổi bong bóng xà phòng xanh đỏ lên trời
Hát một khúc dân ca bị bỏ xó từ lâu
Nghe hơi thở rầm rì của buổi chiều tĩnh mịch
Tôi muốn cởi tung áo quần nặng trịch
Lăn cả người không trên cát ấm dịu dàng
Mở tung cánh cửa đơn sơ về phía cánh rừng
Cánh rừng thuở nguyên sơ chứa đầy mộng ước
Tôi muốn... Nhưng không còn làm được...
Tôi nhổ toẹt vào nền văn minh nhập ngoại lai căng
Đang xâu xé xứ sở tôi tan nát!...
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 15:27
Chúng đến, lôi tôi ra từ ngôi lều rơm rạ
Bắt chúng tôi xếp hàng, đếm chúng tôi như đếm vịt
Nói với nhau bằng thứ tiếng ngạo mạn líu lô
Cười hô hố, ra hiệu đi đều tiến lên phía trước
“Phải khai hoá chúng mày! Lũ người man rợ!”
Chúng nói
Rồi chúng tập cho mặc quần áo lính
Rồi chúng bắt tôi dập gót giày đinh
Rồi chúng dạy tôi tắm vòi hoa sen
Rồi chúng cho tôi xem phim kích dục
Cuối cùng, chúng tôi bị lôi đi bắn giết
Nhuộm lẫn máu mình vào máu người đồng chủng với tôi
Còn chính dòng máu ban đầu trinh trắng của tôi
Bị chúng làm bẩn đi vù ma men và thuốc sái
Và những tham vọng thấp hèn của đồng tiền vụ lợi
Hu hu! Hô hô! Hi ha! Hi hô!
Hãy hô lên, đánh trống nữa, to lên
Tam tam! Tam tam! Tam tam!
Chúng tôi bây giờ đã biết mùi văn minh thực sự!
Gửi bởi hongha83 ngày 19/11/2018 08:13
Tôi có thể nhìn thẳng vào mặt trời
Nhưng với bạn bè đã chịu nhiều oan khuất
Tôi không thể đang tâm
Mắt dám nhìn thẳng mắt!
Phải. Tôi đã từng ôm hôn họ
Đã sẻ chia với họ từng mẩu bánh mì, ngụm nước
Có khi từng say với họ bên vò rượu
Đấy là thời đã rất xa xưa
Khi tôi nghĩ về những gì tai hoạ
Do thánh thần hay con người gây ra
Là do tôi đã nghĩ tìm cách nào chạy chữa
Dù thầy thuốc hay các nhà phù thuỷ, tiên tri cũng chưa thể chữa lành
Thế rồi năm tháng trôi qua
Đến tuổi này, không biết vì sao
Tôi vẫn có thể nhìn thẳng vào mặt trời
Mà không dám dàn mặt nhìn thẳng vào bè bạn nữa!
Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối