Trang trong tổng số 5 trang (41 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2008 19:17
Không có tiếng côn trùng hoặc tiếng ong bay
Tất cả ngủ dưới cánh rừng mệt lừ trưa nắng
Nơi tán lá dày sàng lọc ánh ngày
Giống như tấm nhung thẫm và êm của mảng rêu cẩm thạch
Thủng lỗ chỗ vòm lá tối tăm. Trưa lộng lẫy đi vòng
Và trên những hàng mi lim dim của tôi mê mệt ngủ
Ngàn tia chớp thoáng qua thành mạng lưới tươi hồng
Kéo dài ra và giao thoa qua bóng râm nồng đượm
Bay về phía tấm sa dệt bằng tia lửa
Một đàn bướm mong manh rực rỡ sắc màu
Say ngây ngất ánh trời và hương cây nồng đượm
Ấy là lúc những ngón tay run run của tôi giành lấy từng sợi một
Và trong những ô mắt vàng của tấm lưới tinh vi
Như người thợ săn hài hoà, tôi nhốt vào đó những giấc mơ
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2008 19:07
Bao thế kỷ qua rồi từ cái thuở Hỗn Mang
Lửa như suối vọt trào từ miệng núi
Chùm hoa cháy rực của hoả diệm sơn trơ trọi
Còn bốc cao hơn cả lửa núi Chimborazos
Chẳng có âm thanh nào đánh thức đỉnh núi hết dư vang
Nơi tro bụi tuôn mưa và con chim đến uống
Đất không cựa mình, và dòng dung nham, máu của đất
Đông cứng lại rồi cho mặt đất nằm yên
Như một cố gắng tột cùng của đám cháy cổ xưa
Nơi vành miệng rộng hoác đã từ lâu nguội lạnh
Nổ tung ra qua chất đá nát nghiền
Như một tiếng sấm giữa bầu trời thinh lặng
Trong đám bụi óng vàng của tung toé phấn hoa
Nổ tung ra đoá hoa của những cây xương rồng đỏ rực
Gửi bởi hongha83 ngày 23/04/2008 05:41
Với thời gian
rễ cắm xuống
trên đất rắn miền xa
gió xoá đi dấu chân
trên bãi cát của nỗi niềm chợt nhớ
Gửi bởi hongha83 ngày 23/04/2008 05:39
Còn nghe người ta nói
trong cái làng tôi bỏ ra đi
những gốc cây cũng rơi nước mắt
khi mãi mãi trên cành
những bóng chim vắng bặt.
Gửi bởi hongha83 ngày 23/04/2008 05:38
Đây là giờ nhắc nhủ
đàn chim sẻ hằng hà
đang lìa xa trảng cỏ
một hoàng hôn quê mẹ
chiếu sáng gấp ngàn lần
tất cả những mặt trời
của những miền lang bạt.
Gửi bởi hongha83 ngày 22/04/2008 21:53
Tôi sẽ cho bạn biết những đất nước này sẻn lời
Ở đó cái lưỡi dính vào vòm miệng
Như dính vào cái gai của một động từ xương xẩu
Tôi sẽ cho bạn biết những xứ sở này nặng trĩu
Những yên lặng và không gian ở đó cất lên tiếng thét
Ở đó buổi trưa kiên nhẫn đấu tranh
Cả cơn khát cũng luôn cảnh giác
Gửi bởi hongha83 ngày 20/04/2008 18:43
Có một kẻ lang thang
khiến chân trời co quắp
Bởi chưng gương mặt hắn
bắt gặp số kiếp mình
Hắn ngồi bên đường cái
ôm khoảng cách mông mênh
Gương mặt kẻ lang thang
tung ra khắp bốn phía
một cái nhìn xa xăm.
Gửi bởi hongha83 ngày 20/04/2008 11:07
Cùng một chất liệu
lại khác nhau hoàn toàn
trộn lẫn chúng ta
chia tách chúng ta
từ nơi cội nguồn
chẳng ai hề biết
đến con người cuối
của cả loài người
Gửi bởi hongha83 ngày 18/04/2008 10:51
Một địa vùng quằn quại
nhìn thấy được
theo đường chim bay
dưới mỗi bước chân
một làn da tróc vảy
không có một đám mây
màu xám tro
chưa hề thấy
Gửi bởi hongha83 ngày 18/04/2008 10:49
Giữa đá sỏi
và vua
là mặt trời
bao nhiêu nước uống cạn
bao than vãn lặng câm
từ rạng đông
thời gian
xứ sở này tồn tại:
một vết thương há miệng
trên lục địa Phi.
Trang trong tổng số 5 trang (41 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối