Trang trong tổng số 27 trang (262 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Em thấy đấy, bầu trời màu xám...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Em thấy đấy, bầu trời màu xám
Như lửng lơ treo, như dính chặt mắt nhìn.
Hãy tha thứ cho anh vì không tin Đức Chúa -
Anh vẫn cầu nguyện cho Người lặng lẽ hằng đêm.

Đó là điều anh cần. Và anh cần cầu nguyện.
Và, khát khao hơi ấm kẻ lạ xa,
Để tâm hồn, như chú chim không cánh,
Không thể bay khỏi mặt đất quê nhà.


Ảnh đại diện

“Tôi - lãng tử nghèo khó...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Tôi - lãng tử nghèo khó.
Cùng sao chiều bình yên
Tôi hát về Đức Chúa
Như chim én thảo nguyên.

Trên chiếc đĩa mượt óng
Đầy rác rến của cây,
Hãy lắng nghe, bạn nhé,
Âm thanh của đầm lầy!

Lủi nhanh vào cây cỏ,
Hôn cây thông cao vời,
Hát vang dòng nước xiết
Về thiên đường, xuân tươi.

Tôi – lãng tử nghèo khó,
Cầu nguyện sắc xanh ngời.
Tôi nằm trên thảm cỏ
Bên con đường rụng rơi.

Tôi ngọt ngào ngơi nghỉ
Giữa những hạt cườm sương,
Trên tim ngọn đèn tỏ
Trong lòng - Chúa yêu thương.


Ảnh đại diện

“Vào thời khắc, khi đêm tối xỏ...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Vào thời khắc, khi đêm tối xỏ
Khuyên trăng tròn vào ngón tay đen, -
Ôi, về ai? Ôi, cho ai? - dạ oanh luyên thuyên hót
Giai điệu tình yêu trong lúc nhá nhem?

Liệu bây giờ còn có thể yêu không,
Khi con thú trong tim đang bị xoá?
Chúng ta đi, chúng ta đi đẽo gỗ,
Mở cho mình những khung cửa mới huy hoàng.

Cảm xúc hãy xéo đi. Từ ngữ ném vào phân.
Chỉ giữ lại hình tượng và cơn hăng máu nhé.
Mặt trời có là gì với chúng ta?
Tất cả đoàn xe sao - dòng chảy vàng tập thể.

Ấn Độ cũng là gì? Cả Tôl-stôi cũng thế?
Cơn gió này, cho dù từng có hay không.
Bây giờ đây thô tháp một lão nông
Dướn cặp mắt thấy mình hơn trời rộng.


Ảnh đại diện

Hương hoa Cham-pa (Khampho Phuangsaba): Bản dịch của Tạ Phương

Mùi hương nào trên thế gian sánh được Cham-pa?
Hương lan toả khắp bầu trời, theo mây trôi, toả lan trên mặt đất
Hương dịu nhẹ, bền lâu
Khiến làn gió thoảng qua còn ngây ngất.

Những bông Cham-pa mang hương sắc nước Lào
Không phai nhoà như trời xanh, như ánh sáng
Hương lặng lẽ như tình yêu bền chặt muôn đời
Em thân yêu ơi, anh muốn kết tặng em 100 đoá hoa xinh đẹp tuyệt vời!


Ảnh đại diện

“Chẳng còn ham bọt vàng của thi ca...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Chẳng còn ham bọt vàng của thi ca,
Coi truyền thuyết về Sten-kin - chuyện ảo.

Chỉ muốn ngắm em thôi, E-le-na,
Ngón tay thêu những tấm ren tinh xảo.

Như mạng lưới cây rừng giăng ra,
Mà anh – kẻ lang thang mắc vào khi bước dạo.


Ảnh đại diện

Miền quê tôi bị bỏ (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Vùng đất bị bỏ phế -
Quê tôi thành hoang vu,
Đồng cỏ để héo khô
Tu viện trong rừng vắng.

Nhà chỉ còn dăm căn
Chẳng có người chăm chút.
Mái nhà như sủi bọt
Trong chập chờn hoàng hôn.

Dưới áo khoác rạ rơm
Vì kèo hư hỏng nặng,
Gió bụi làm mốc meo
Trời rắc vài giọt nắng.

Cánh quạ vỗ dai dẳng
Vào cửa sổ từng nhà,
Anh đào dại trắng hoa
Vẫy tay trong bão tuyết.

Phải chăng đây câu chuyện
Xưa, nay vùng đất này,
Cỏ thì thầm chi vậy
Với lữ khách chiều nay?


Ảnh đại diện

“Dễ chịu quá khi thu về mát rượi...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Thật dễ chịu trong tiết thu tươi mát
Hồn-hoa táo bung biêng khi gió rung cành,
Và trên sông lúc này ta say ngắm
Lưỡi cày trời rạch làn nước biếc xanh.

Dễ chịu quá, sau bao nhiêu tù túng
Những lời ca hứng khởi đã bật ra.
Trong lễ phục hội hè màu trắng
Ta chờ hoài vị khách ghé thăm ta.

Ta vẫn học bằng trái tim nhiệt huyết
Cách giữ gìn trong mắt sắc anh đào,
Chỉ ghìm nén trong lòng mình cảm xúc
Khi cơ thể mỏi mòn rệu rã tiêu tao.

Tháp chuông sao trời thở dài lặng lẽ,
Từng chiếc lá ánh lên như nến lúc hoàng hôn.
Ta sẽ chẳng cho ai vào đó cả,
Không mở cánh cửa này cho bất cứ ai luôn.


Ảnh đại diện

“Cả trời cả đất vẫn thế thôi...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Cả đất và trời vẫn thế,
Ta nhìn nước cũng vậy thôi,
Nhưng tiếng thở dài băng giá của Người
Đã hiếm hơn, ơi Nước Nga lỗi lầm cổ điển.

Ta không tách mái nhà mình yên tĩnh
Khỏi niềm vui trước khi nhắm mắt xuôi tay,
Nhưng nhận về khổ đau trong cuộc đời này
Phải đánh đổi lời tiên tri Ezekiel* ta thật tiếc.

Cứ gào lên, trào sôi, gầm mạnh nữa,
Cứ nổi cơn thịnh nộ, hỡi cuồng dại đại dương,
Và lùa vào tấm lưới vàng của mặt trời rực rỡ
Lũ cá vược của biển khơi ánh bạc tráng cường.


*Theo Kinh Thánh, năm 30 tuổi, Ezekiel nhận được chỉ dụ của Chúa trời để trở thành nhà tiên tri, truyền đạo Thiên Chúa. Ông chính là tác giả của cuốn Tiên tri nổi tiếng (The Book of Ezekiel), một trong những cuốn quan trọng nhất của Kinh Cựu ước.
Ảnh đại diện

“Ý tưởng nhiều thêm mệt, thôi xếp hết mộng mơ...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Tạ Phương

Đã gạt bỏ ước mơ và mệt vì ý tưởng,
Em mong mùa đông về, chẳng giống mọi người.
Nhớ chăng, anh đoan chắc sẽ chẳng có cơn mưa nào đến?
Nhưng ngoài trời mưa vẫn cứ rơi rơi.

Em ngạc nhiên nhìn qua cửa sổ -
Em đang trong mơ hay thực thế này?
Nhớ chăng, anh từng bảo cả cuộc đời là giấc mộng?
Em tỉnh dậy rồi, lạ thật, vẫn sống nhay…

Em lại sẽ nhập vai mình ngày mai,
Sẽ lại nhoẻn cười không đúng lúc.
Nhớ chăng, anh từng bảo tình yêu là nỗi đau?
Anh đã sai rồi - Tình yêu là địa ngục.


Ảnh đại diện

“Đêm đen như bồ hóng...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Buổi tối như bồ hóng,
Chảy ngoài cửa sổ nhà.
Những sợi chỉ trắng ngà
Đang dệt thành tấm vải.

Bóng trên tường tung tẩy
Vì lửa đèn lung liêng.
Cọc rào cũ ngả nghiêng
Gõ vào khung cửa sổ.

Lắt lay bám vào đó
Tấm ván cũ màu đen.
Mẹ cất giọng êm êm
Hát ru con gái nhỏ.

Lời ca, chừng ngái ngủ,
Cọt kẹt tiếng nôi trao:
“Cá nhỏ, ngủ đi nào,
Đừng u ơ... mãi thế!”


Trang trong tổng số 27 trang (262 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: