Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiên nhiên (Shyamadas Vaishnav): Bản dịch của Bằng Việt

Khi con suối trên cao
Tìm được đường xuống núi
Sủi bọt trào tươi rói
Con người cũng vui lây
Nhảy múa bên dòng thác
(Thác như vẫn vô tri!)

Khi bình minh nhuốm vàng
Trên đỉnh cao Êvơret
Trùm nắng lên đỉnh tuyết
Con người bỗng đắm say
Trước núi cao hút mắt
(Núi như vẫn vô tri!)

Khi ánh trăng lung linh
Dát trên sông khuya khoắt
Như vàng gieo, bạc rắc
Con người hoá mộng mơ
Mơ bay cùng trăng sáng
(Trăng như vẫn vô tri!)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngợi ca người vắng mặt (Jean-Luc Wauthier): Bản dịch của Bằng Việt

Một ngọn cỏ
Như em thường nói
Có màu của gió
Một thứ màu không ai nhìn thấy
Nhưng sao cả cánh đồng
Cứ run rẩy lên mãi thế
Vì một kỷ niệm đã từng lãng quên

Tất cả trí nhớ của anh
Không thể đủ
Để quên đi
Một người vắng mặt

Chủ nhật
Anh không nhắc đến tên em
Không nhắc lại tiếng xào xạc của khu vườn
Đã bị làm loãng ra vì bầy trẻ nhỏ
Anh cũng không nhắc đến tiếng chuông
Quá buồn và lẻ loi
Cứ tan dần và lùi xa
Cùng tiếng hát

Chỉ còn trời
Trời thì còn gì để nói
Một chữ Trời - Thế đủ rồi!

Và đêm đến
Anh tưởng tượng ra
Một mặt trời
Mặt trời thổi một trận gió ào qua
Trên mặt đất
Không hề tồn tại


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những khối vuông (Alfonsina Storni): Bản dịch của Bằng Việt

Nhà tiếp nhà, xếp hàng từng dãy
Những khối vuông, buồn tẻ những khối vuông
Đơn điệu và bằng phẳng xếp hàng
Tôi nhìn mãi, tức mắt vì nhìn mãi
Vuông, vuông, vuông... in hằn vào tròng mắt
Mọi ý nghĩ trong đầu dần xếp gọn thành vuông
Đến cả giọt nước mắt trào ra
Cũng phải xếp hàng, rơi đều tăm tắp
Và trời ơi! Đâu còn là nước mắt
Chúng cũng là những giọt nước hình vuông!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thế kỷ đồ kim khí (Inna Kashezheva): Bản dịch của Bằng Việt

Thế kỷ đồ kim khí đã già rồi
Đã hoen rỉ và đã dần xám xịt
Đến tháp Epphen cũng thành mỏi mệt
Đứng còng vai chống đỡ vòm trời!
Chả cần chi, khi sắt đã hết thời
Thế giới đã cần đến cao phân tử
Nhưng thế giới trong nghề đồ sắt cũ
Vẫn y nguyên còn lại chiến tranh!
Dù con người đã đứng thẳng tầm mình
Cao hơn hết mọi thánh thần vua chúa
Nhưng Trái đất trong nghề đồ sắt cũ
Vẫn cứ lưỡi lê, bom đạn, súng trường!
Có thể nào bên cạnh nơtơrông
Cái chết cổ xưa vẫn về đeo đuổi?
Không thời gian nào xoá nổi
Không bao giờ rỉ sét đến ăn đi?

Trái đất ơi! Biết mấy những thần kỳ
Còn phải tới trong ngày mai vĩ đại
Chất liệu mới sẽ cứ dần thay mãi
Thế kỷ đồ kim khí đã già rồi!
Trong giấc mơ nối tiếp những đời người
Sẽ thêm nữa biết bao điều mới mẻ
Nhưng biết làm sao cũ đi được nhỉ
Vết đạn nằm trong ngực của cha ta?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lưỡi lê và những đồng xu (Harivansh Rai Bachchan): Bản dịch của Bằng Việt

Bạn láng giềng tôi ơi
Tôi đã trông thấy bạn
Khi tên lính xộc vào nhà tù
Xiên lưỡi lê, đóng bạn vào vách đất!

Và bạn thấy tôi nhìn
Làm thinh, ngồi trên mái!
Phận riêng, tôi giữ gìn
Không hé môi đáp lại?

Cái tàn bạo kẻ ngoại xâm
Bạn không thấy kinh khủng hơn
Bằng sự đóng băng tim tôi phút ấy!

Nhưng bạn đâu có thấy
Tôi im lặng nỗi gì!
Cổ bạn, lưỡi lê kề
Cổ tôi thành tắc giọng:
Bị tọng đầy kín họng
Một mớ những đồng xu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Phao dẫn đường (Nobuo Ayukawa): Bản dịch của Bằng Việt

Phao đơn độc
Dập dềnh trên sóng buồn thiu
Nhưng phao là dấu hiệu
Cho tàu bè biết doi cát ngầm

Cuộc đời tồn tại ở trăm nơi
Mỏng mảnh như phao, nhưng dễ sức nào
Tiêu huỷ được phao trên sóng
Chiếc phao nhỏ nhoi, cứng cổ
Không biết khổ đau, mãi mãi dập dềnh

Tôi nhớ đến vô cùng
Chiếc phao đẫm ướt trăm ngàn con sóng
Ví dù có ai bất hạnh
Không thoát chết trên dòng nước đen ngòm
Thì vẫn nên nhớ rằng
Chiếc phao đã nhiều lần cứu họ
Đến mãi sau, ta ra đi chăng nữa
Phao vẫn còn, cho những kẻ sinh sau

Phao chỉ biết gắn mình vào sóng dữ
Cái phao buồn thiu, vĩnh viễn dập dềnh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát của viên bộ trưởng (Okamoto Jun): Bản dịch của Bằng Việt

Bao nhiêu tro tàn của cái chết rắc lên
Bao nhiêu giọt nước của cơn mưa nhiễm độc
Bao lời tố cáo của các nhà bác học
Bao tiếng rỉ rên đau đớn trong đêm
Nhưng viên bộ trưởng vẫn còng lưng
Trước kẻ ngoại bang nhiều tiền lắm của:
“Thưa các ngài, xin các ngài tin tưởng
Cứ coi đây như ở nhà!”

Tia Gama
Tia Bêta
Đám mây mang cái chết như một chiếc lồng đen
Chụp lên hòn đảo Nhật
Những người dân chài, cỏ cây, súc vật
Tất cả biến ra màu chì
Con người thoáng qua đi như ảo ảnh
Vẫn còn sống sót tên bộ trưởng
Lải nhải: “Thưa các ngài, xin các ngài
Cứ coi đây như ở nhà!”

Ở đây không còn lại gì
Không một bóng người cử động
Những đảo rỗng không lạo xạo xác sò
Những đám xoáy tròn màu chết xám tro
Như sa mạc mở mênh mông cho gió
Tên bộ trưởng vẫn vẩn vơ đâu đó
Vẫn cúi rạp đầu, the thé bên tai
“Tin tưởng tôi đi! Thưa các ngài, xin các ngài
Cứ coi đây như ở nhà!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ba bài thơ không đề (Hubert Antoine): Bản dịch của Bằng Việt

I
Đêm khoá chặt cơ thể tôi
Như rượu chát

Còn ngoài kia
Sau tấm ri-đô tròn của đại dương
Những người mù liên kết cùng nhau
Để đánh mất đi giấc mộng

II
Tình yêu
Là bộ sưu tập những trạng thái cô đơn

Những ngôi sao
Giống nắm hạt khô vãi tung lên trời
Lung linh sống lại
Dù vẫn sống dưới ách của ngày

Con bò cày vẫn cày
Dưới những làn roi quất

III
Có sự lãng quên làm khô bầu mực
Có cơn khát giãi bày làm bút hút se ngòi

Anh
Đầu đội trời. Chân đạp đất
Mà không tìm ra bầy cừu nào để chăn
Chả lẽ anh quên
Mình còn có thể chăn dắt cả những đám mây tứ xứ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thời của tro tàn (Roque Dalton): Bản dịch của Bằng Việt

Tháng Chín đã qua. Rồi sau, em sẽ biết
Buổi chiều này nặng nề ẩm ướt
Anh khó sống làm sao!
Cuốn sách trên tay nặng như phiến đá
Dòng chữ quen hoá lạ hết rồi
Cơn mưa đi qua
Không hiểu vì sao lại đọng trong trí nhớ
Chẳng phải bài hát nào mình ưa thích
Mà là hình ảnh con chó con
Từ tuổi nhỏ xa vời

Khi anh chết
Chắc người ta chỉ nhớ
Rằng anh không hề lộ vẻ thở than
Anh không có cả quyền mệt mỏi
Anh phải bóc chân lý ra từ lửa
Quả đấm tay anh như kim cương nguyên khối
Mãi mãi vung cao niềm hy vọng không rời!
Chỉ riêng anh biết rằng, từ lúc xa em
Âm nhạc cũng trở thành băng giá
Chỉ riêng anh cảm nhận, nỗi đau tê điếng
Của những ngày lạnh ngắt không em
Nếu như anh chết đi
Chắc người ta chỉ nói:
“Khổ cho thằng này không biết khóc bao giờ!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sư tử châu Phi (Abd al-Wahhab Al-Bayati): Bản dịch của Bằng Việt

Tiếng sư tử gầm
Được ghi vào đĩa nhạc
Rồi đem bán rao
Trên khắp ngả đường

Bạn nghe:
Chỉ thấy tiếng sói tru
Đuổi theo chân sư tử
Sư tử bị thương
Khát nước
Còn bị lừa
Theo tiếng vọng từ xa...
Chó sói mãi đắc chí tru lên
Khi dò được
Vết chân sư tử
Đĩa nhạc rẻ tiền ré lên ư ử
Tiếng nhạc thật đáng buồn của thế kỷ chúng ta!

Chúng nó tưởng sư tử chết rồi
Chỉ còn bầy sói tru dữ tợn!
Nhưng tiếng sư tử gầm
Cả khi đang sắp tắt
Cũng đủ đặt giá cho trò xiếc rong
Lừa con nít thu tiền
Đĩa hát quay, cứ quay
Quay tròn như Trái đất...

Này, các ngươi
Những thằng say hèn mạt
Đừng giễu cợt khinh khi
Hãy liệng mau đĩa nhạc kia đi
Đĩa rẻ tiền, phỉnh phờ ngươi đấy!

Sư tử châu Phi
Nếu còn là sư tử
Sẽ không thể chết bao giờ
Vẫn còn đây, rừng già
Cỏ mùa xuân và ánh trăng trong vắt
Tiếng trống châu Phi dũng mãnh
Dọc những triền sông chảy ngang xích đạo
Từ đại ngàn trở ra biển mênh mông...
Sư tử chỉ chốc lát lặng im
Nằm liếm lành vết thương
Để vùng dậy, với tiếng gầm bão táp!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: