Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa thuỷ tiên (Federico García Lorca): Bản dịch của Bằng Việt

Hoa thuỷ tiên
Mùi hương của em
Và đáy sâu của sóng

Ta muốn dừng lại gần em
Hoa thuỷ tiên
Hoa rung rinh tình ái!

Sóng trôi qua mắt em trong trắng
Và những con cá ngủ lơ mơ
Những cánh chim cánh bướm
Qua mắt ta trầm tư

Hoa thuỷ tiên
Hoa rung rinh tình ái
Hoa nhỏ xíu khi ta đã lớn chừng này!

Những con nhái vui vầy
Không bao giờ tha cho tĩnh lặng
Mặt gương trong, nơi từng soi ngắm
Cơn mơ của ta và cả của em...

Hoa thuỷ tiên
Như nỗi khổ đau
Và cả nỗi đau của ta đang có!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Mọi thứ hát hò, tranh luận... mệt rồi...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Bằng Việt

Mọi thứ hát hò, tranh luận... mệt rồi
Tôi chỉ muốn khép môi thầm, lặng lẽ
Còn thời gian, đánh lừa tôi quá dễ
Rằng cách gì cũng sẽ tới cơn mơ

Tôi nằm im, khép chặt mi mắt lại
Cho đến khi mọi sự đã hầu quên
Chẳng còn thấy ai hát hò, tranh luận
Chỉ còn mỗi tiếng chim và bóng lá dịu hiền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Có người tạc bằng đá, có người bằng đất sét...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Bằng Việt

Có người tạc bằng đá, có người bằng đất sét
Tôi từ sóng tạo ra, óng ánh khắp toàn thân
Tôi là Marina, quen mọi điều bội phản
Tôi là lớp thuỷ triều tung toé bọt phù vân

Có người bằng đất sét, có người bằng xương thịt
Loại sẽ có quan tài và bia mộ đi kèm
Tôi được rửa tội trong sóng biển, nổi trôi cùng biển
Nêu được thổi bay lên, sẽ dập vỡ tan tành!

Thấm qua mọi trái tim, lọt qua nhiều mắt lưới
Tôi tự do ngang dọc tung hoành
Tôi mãi mãi xoắn tròn như rác rều phóng túng
Chẳng bao giờ thành muối của người ăn!

Dù vỡ vụn ra dưới chân đá hoa cương
Tôi sẽ lại hồi sinh với từng cơn sóng lớn
Nhưng mãi là bọt thôi, vui tươi và sống động
Bọt cao vời của biển cả dâng cao!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vầng trăng dụ dỗ kẻ mộng du (Marina Svetaeva): Bản dịch của Bằng Việt

Ngỡ có cánh bay quanh rồi dừng lại
Lên nữa ư? Cũng đã quá cao rồi!
Trong giây phút mê man lần chót
Tốt hơn là đừng tỉnh dậy mà thôi!

Kẻ mộng du lúc ấy giống thiên tài
Lên cao mãi, không một ai bầu bạn
Trong giây phút tỉnh ra lần chót
Tốt hơn là không được phép hồi tâm!

Trăng là mắt của người. Hình mắt cú
Mắt của mái nhà đang dõi nhìn ngươi
Nếu bên dưới réo gọi ngươi lùi xuống
Tốt hơn là ngươi giả điếc đi thôi!

Trăng là hồn của người, là thần Urania thông tuệ
Cánh cửa cho ngươi bước tới thiên thần
Trong giây phút cuối cùng kéo ngươi hoà nhập
Tốt hơn là ngươi rũ sạch phân vân!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Những con chim đổi mùa bay đi...” (Mikhail Isakovsky): Bản dịch của Bằng Việt

Những con chim đổi mùa bay đi
Trên nền trời thu sâu thẳm
Chúng đi tìm xứ ấm
Tận bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ
Hay xứ nào Châu Phi?
Còn tôi. Tôi ở lại!

Tôi đã qua không ít
Những đất nước xa vời
Suốt cả cuộc chiến tranh
Bao đêm nằm nhớ nước
Bao nhiêu lần dằn vặt
Không thoát khỏi điều này
Thuỷ chung cùng Tổ quốc
Như đá vàng không phai!

Dẫu ngụp trong đồng lầy
Dẫu cóng trong tuyết giá
Nếu như Tổ quốc cần
Tôi vượt qua tất cả!
Bao khát khao kỳ vọng
Nối chặt cùng quê hương
Từ những ngày tươi sáng
Tới những ngày tai ương!

Thôi chim cứ bay đi
Những đàn chim đổi mùa
Bay đuổi theo mùa Hạ
Qua rồi không níu nổi
Bay tìm ra xứ nóng
Ẩn nơi nào yên thân!

Còn tôi, tôi thuỷ chung
Cùng đất này gắn bó
Từng búi cây, cọng cỏ
Tất thảy, ruột rà tôi!
Tôi có một mặt trời
Mặt trời không đổi được
Tôi ngủ trên mặt đất
Đất không hề phản tôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những giấc mơ về thời chiến (Vadim Shefner): Bản dịch của Bằng Việt

Chúng ta đâu có mơ những gì mình muốn
Mà chỉ mơ những gì giấc mơ áp đặt cho ta

Mơ thấy cháy là người đã từ lâu hỏng mắt
Mơ thèm ăn lạ lùng là người từ lâu đã được ăn no

Mơ thấy đồng đội biệt tăm từ thuở trẻ
Một tối, họ bỗng nhiên lặng lẽ bước vào nhà

Còn quả trái phá, tình cờ rơi cạnh ta không nổ
Trong giấc mơ, lại làm ta bị thương

Mơ thấy bao bạn bè, đông vui thời đi học
Dù sau chiến tranh, lớp bạn ấy không còn

Và ta bỗng rùng mình giữa cảnh hư và thực
Ngay ở nhà mình, mà ngỡ chốn không người
Hơi thở quá dập dồn. Và đêm dài quá sức
Tảng đá đè trên ta - là cuộc chiến xa vời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Tôi đã học ở đâu lòng dịu dàng đến vậy...” (Yuliya Drunina): Bản dịch của Bằng Việt

Tôi đã học ở đâu lòng dịu dàng đến vậy
Hỏi làm chi... Những năm tháng chất chồng
Những ngôi mộ bạn bè ở ven đường ra trận
Và tuổi trẻ qua đi trong áo lính, nhà hầm

Những đám lửa khắp nước Nga phần phật
Tiếng kèn sôi lên, ngụp lặn giữa tàn than
Những chàng thanh niên cắn môi ngã xuống
Chưa hôn ai, chưa yêu trọn một lần

Và chiều xuống, nghiến chặt răng, từ biệt
Cúi mình ben ngôi mộ mới anh em...
- Tôi đã học ở đâu lòng dịu dàng đến vậy
Suốt dọc đường chiến trận chẳng hề yên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Trong cơ thể mỗi con người bình thường...” (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Bằng Việt

Trong cơ thể mỗi con người bình thường
Đến 90% là nước
Còn trong cơ thể Paganini
Đến 90% là tình yêu

Dẫu ta bị đám đông người dẫm đạp
Thì cũng chỉ là ngoại lệ mà thôi!
Đến 90% những gì là bản chất
Là lòng tốt, lòng bao dung giữa tất thảy con người

Nếu lời hát có nghèo nàn đơn điệu
Thì 90% chất nhạc vẫn còn
Cũng như trong người anh, dù có phần bã thải
Thì 90% dành cho em vẫn vẹn nguyên tinh khiết tâm hồn!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Những câu thơ tôi viết từ rất sớm...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Bằng Việt

Những câu thơ tôi viết từ rất sớm
Thuở chưa nghĩ mình lại hoá nhà thơ
Như tia nước vọt lên từ miệng giếng phun
Như tia lửa toé ra từ quả pháo

Những câu thơ hệt như bầy quỷ nhỏ
Ào vào tận thánh đường hương khói, mộng mơ
Những câu thơ về tuổi trẻ và cái chết
Cho đến nay chưa được đọc bao giờ

Chúng bị vứt lăn lóc trong cửa hàng bụi bám
Chưa có một ai nhìn ngắm, đôi hồi
Nhưng chúng giống thứ vang, càng lâu càng quý
Sẽ đến ngày, đến lượt chúng lên ngôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đứa con da màu (Langston Hughes): Bản dịch của Bằng Việt

Mẹ tôi thuần chủng da đen
Cha tôi trớ trêu, lại là da trắng
Tôi đã nhiều phen căm ghét cha tôi
Nhưng dần dà tôi đầu hàng số phận

Tôi chuyển nỗi đau sang hờn dỗi mẹ
Trách mẹ sao không an phận thủ thường
Nhưng cũng dần dà, tôi đầu hàng số phận
Mẹ khổ sở đã nhiều, nên chuyển giận thành thương

Cha tôi chết ở xa, giữa đồn điền to rộng
Mẹ tôi mất trong túp lều rách, tồi tàn
Tôi - đứa trẻ da màu, biết tìm đâu chỗ chết?
Khi lăn lóc vào đâu cũng chỉ kiếp con hoang?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: