Gặp điều gai chướng chửi chơi Chửi rồi lại nhoẻn miệng cười quên ngay Mặc đời điên đảo vần xoay Thú vui ta cứ mê say thỏa lòng.
Trời sinh ra tớ Suốt quanh năm như hớn hở đón mừng ai. Mặt vui tươi, luôn nở nụ cười Vì vẫn nhớ cuộc đời còn lạc thú. Thảnh thơi ngâm vịnh thơ kim cổ Cao hứng men nồng đánh chén chơi. Ngắm giai nhân đôi mắt sáng ngời Cùng môi thắm nở nụ cười say đắm Cũng có tối, trăng trong mê ta ngắm Lại có đêm “tom chát”…
Nực cười chuyện thế éo le Ba mươi, xuân mới quay về cùng ai! Kịp người, khen cũng đã tài Thưởng xuân mới biết xuân dài triền miên.
Nói:
Bộ ta trên gác, Có quan Tham tuổi hạc mới ba mươi. Vốn xưa nay “tăng phú” chuyện trên trời, Mà nay bỗng hòi đòi thơ với thẩn. Chẳng biết tên nào ngầm dụ dẫn Để quan thành bút rất ngẩn ngơ. Sét ngang đầu, ai nấy thật không ngờ Tưởng trời đất bây giờ xoay chuyển khác Khắp trong Bộ, anh em đều nhớn nhác Hỏi ra thì…
Anh nghĩ thương em sớm lánh đời, Ngoài hai mươi tuổi giữa xuân tươi Hai thân đau khổ, lòng ngao ngán Một vợ bơ vơ, dạ chẳng nguôi. Ma chiết cuộc đời vừa kịp nếm Thảnh thơi chín suối vội xa chơi. Nhớ em, anh viết dăm câu viếng Em có khôn thiêng cũng ngậm cười.
Điền Phong, tên thật: Nguyễn Văn Quang Sinh ngày 18 tháng 5 năm 1918. Mất: ngày 13 tháng 9 năm 1989 (tức ngày 14 tháng 8 năm Kỉ Tị) Quê: Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nguyên cán bộ thư viện Quốc gia.
Ngẫu hứng làm thơ chơi Ý thơ tứ cuộc đời Dở hay, lòng chẳng bận Miễn được thỏa tính trời