Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Điền Phong

Điền Phong, tên thật: Nguyễn Văn Quang
Sinh ngày 18 tháng 5 năm 1918.
Mất: ngày 13 tháng 9 năm 1989 (tức ngày 14 tháng 8 năm Kỉ
Tị)
Quê: Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà
Nội.  
Nguyên cán bộ thư viện Quốc gia.


Ngẫu hứng làm thơ chơi
Ý thơ tứ cuộc đời
Dở hay, lòng chẳng bận
Miễn được thỏa tính trời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Điền Phong

Vịnh các nhân vật trong truyện “Tiêu sơn tráng sĩ” của Khái Hưng

Trần Quang Ngọc

Chúa Đảng Tiêu Sơn đáng vậy thay!
Anh hùng trí dũng ít ai tày
Tiếc cho tài ấy mà không đạt
Đến nỗi bao công hóa bụi bay.

*

Nguyễn Nhị Nương (người đồng chí và người

Khen ai trí lớn vượt tu mi
Mà phận gian truân buổi mạt thì
Nợ nước, thù nhà chưa chút báo
Tơ tình chẳng dám vấn vương chi.

*

Phạm Thái

To gan những định vá trời cao
Xoay lại giang sơn giống thuở nào.
Ví biết má hồng tan chí lớn,
Thì đâu lỗi đạo đấng anh hào.

*

Trương Quỳnh Như (người yêu của Phạm Thái)

Gặp khách đao cung nặng mối tình
Những mong loan phượng được hòa minh
Trách duyên Nguyệt lão se ngang trái
Ôm hận đành mong kiếp tái sinh.

*

Lê Báo

Nông nổi tâm can rực máu sôi
Rắp tâm tỏ mặt với muôn đời
Nghĩ đâu mưu ấy mà tan đảng
Chuông mõ âu đành gõ vậy thôi.

(Phạm Thái và Trương Quỳnh Như là những nhân vật lịch sử có thật. Phạm Thái là tác giả quyển “Sơ kính tân trang”).


 1942
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Điền Phong

Viếng Nguyễn Đình Cầu
(con chú ruột)

Anh nghĩ thương em sớm lánh đời,
Ngoài hai mươi tuổi giữa xuân tươi
Hai thân đau khổ, lòng ngao ngán
Một vợ bơ vơ, dạ chẳng nguôi.
Ma chiết cuộc đời vừa kịp nếm
Thảnh thơi chín suối vội xa chơi.
Nhớ em, anh viết dăm câu viếng
Em có khôn thiêng cũng ngậm cười.

1945
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Điền Phong

Gửi Vũ Khắc Thu

Mưỡu:

Nực cười chuyện thế éo le
Ba mươi, xuân mới quay về cùng ai!
Kịp người, khen cũng đã tài
Thưởng xuân mới biết xuân dài triền miên.

Nói:

Bộ ta trên gác,
Có quan Tham tuổi hạc mới ba mươi.
Vốn xưa nay “tăng phú” chuyện trên trời,
Mà nay bỗng hòi đòi thơ với thẩn.
Chẳng biết tên nào ngầm dụ dẫn
Để quan thành bút rất ngẩn ngơ.
Sét ngang đầu, ai nấy thật không ngờ
Tưởng trời đất bây giờ xoay chuyển khác
Khắp trong Bộ, anh em đều nhớn nhác
Hỏi ra thì quan bác tỉnh cơn mê.

Chỉ vì “xe đạp” về quê!
  
1946
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Điền Phong

Tính trời
(Thể hát nói)

       Gặp điều gai chướng chửi chơi
Chửi rồi lại nhoẻn miệng cười quên ngay
      Mặc đời điên đảo vần xoay
Thú vui ta cứ mê say thỏa lòng.


Trời sinh ra tớ
Suốt quanh năm như hớn hở đón mừng ai.
Mặt vui tươi, luôn nở nụ cười
Vì vẫn nhớ cuộc đời còn lạc thú.
Thảnh thơi ngâm vịnh thơ kim cổ
Cao hứng men nồng đánh chén chơi.
Ngắm giai nhân đôi mắt sáng ngời
Cùng môi thắm nở nụ cười say đắm
Cũng có tối, trăng trong mê ta ngắm
Lại có đêm “tom chát” thưởng đàn ca
Bốn mùa dù hạ tới, đông qua
Lòng vẫn tưởng giữa xuân về, thu tới.
Mặc nhân thế chẳng cần nghĩ ngợi
Lượng bao dong rộng với cả muôn người.


Ngẫm ra âu cũng tính trời!

1946
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Điền Phong

Tết tản cư

Mấy viên trái phá đuổi di cư
Bến Tó dăm hôm, lại bến Trù
Ước Lễ, nhà quen tìm tạm trú
Năm nay ăn Tết thế này ư?

Làng đây nhộn nhịp đón xuân về,
Chợ búa ồn ào sắm tết quê.
Giò bánh, vàng hương, đầy khắp chốn
Trông người vui vẻ, nghĩ buồn ghê.

Buổi sáng ba mươi húi cái đầu,
Mặt mày sáng sủa nhẵn cằm râu.
Xuân về, không lẽ thờ ơ quá,
Trong dạ tuy mang nặng mối sầu.

Đầu năm, sáng sớm hạt mưa xuân,
Lún phún mờ bay, ướt mặt sân.
Trên chậu, cúc vàng như đính ngọc
Kiêu kì, phô hết vẻ thanh tân.

Tạo hóa cay chua, khéo cợt người,
Lòng buồn như thắt, ngắm hoa tươi,
Cuộc đời không rõ rồi sao nhỉ?
Gặp cúc đầu xuân, cũng gượng cười.

Một tràng pháo nổ, ở đâu đây?
Hốt hoảng tinh thần mấy phút giây.
Ông vải nhà nào về chắc hẳn,
Khôn thiêng, xua hộ vạ tàu bay.

Dắt díu nhau lên chúc chủ nhà,
Chiến tranh tai họa thảy đều qua.
Chủ nhà cũng chúc yên cho chóng
Quê tỉnh đều vui, cảnh thái hòa.

Ông vải người ta, đã lễ rồi
Nhà mình không lẽ nhẫn tâm thôi,
Đôi gà hôm trước mua ngoài chợ,
Đem thịt bày lên tỏ khúc nhôi.

Dưới hạt mưa xuân khấn giữa trời
Lòng thành dâng cúng, quản đầy vơi
Đau lòng con cháu xa quê tổ
Không hiểu ông cha có tới nơi?

Chủ nhà mời uống rượu mừng xuân,
Từ chối không đành lại phải tuân.
Nhắp chén qua loa, sao rượu nhạt?
Thấu chăng tâm sự tản cư xuân?

Rượu xong bó gối dưới nhà ngang,
Nghe tiếng người đi rộn phía đường
Lẳng lặng nhớ thời xuân đẹp trước,
Nao nao, lệ muốn rỏ đôi hàng.

Ngủ quách cho quên hết sự đời,
Hạt mưa lún phún vẫn tuôn rơi,
Cúc vàng rực rỡ như thầm bảo
Vận nước, nhà rồi sẽ sáng tươi.

Xuân Đinh Hợi
1947
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Điền Phong

Gửi bạn Hạo*

Sách quý đầu xuân bỗng đến tay,
Văn chương duyên nợ hẳn còn đây!
Hỏi người tri kỉ, người đâu tá,
Cách mặt, sao đà nhận biết ngay?


* Nhân nhặt được tập thơ, sau biết là của bạn Hạo, gửi trả lại.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Điền Phong

Rộng rãi lòng vui

                  Thân tặng H.

Giữa lúc này đây, tại phố xa,
Có ai tươi đẹp vẻ như hoa,
Cười cười, nói nói xuân phơi phới,
Tiễn chị ra đi, biệt cảnh nhà.

Đâu biết, phòng văn, cũng có người,
Lúc này hồn mộng cũng chơi vơi,
Mắt nhìn, chữ nhảy mờ trang sách
Trí vẫn lang thang tưởng ở ngoài.

Đầu đường, người đứng thẫn thờ trông,
Tiến lại, từ xa, giữa đám đông,
Thong thả, đoàn xe qua trước mắt,
Gấm xanh ai ánh mặt ai hồng.

Đoàn xe đi khuất, bóng xe mờ,
Ngắm lại, riêng mình vẫn đứng trơ,
Dạo bước nhàn du, lòng phiếu diểu
Chợt nghe khách hỏi, tỉnh hồn mơ.

Tỉnh rồi, phảng phất vẫn chưa thôi,
Vẫn thấy như ai vẫn nói cười,
Giữa đám hoa thơm, gìn sắc thắm
Hương nồng thanh đạm, ánh xuân ngời.

Tôi thấy người vui, tôi cũng vui,
Màu vui đâu đó điểm mây trời,
Xưa nay, vui vẫn lan truyền thế.
Hiểu biết lòng vui được mấy người?

Rộng rãi lòng vui chẳng bến bờ,
Bốn mùa chi kể nắng hay mưa,
Tin vui chẳng hỏi phương nào tới,
Phóng bút hồng tiên chép ý thơ.


1949
0
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Điền Phong

Trăng tươi gió hạ
                    Thân tặng H.

Hè sắp tới, gió xuân còn lưu luyến,
Chưa bay đi, ngơ ngẩn, tiếc chi đây?
Hay hờn ghen cùng cây cỏ nước mây này
Đang tươi đón ngọn gió nồm thổi mát

Này đây, giữa lúc muôn hương cùng dậy ngát
Muôn loài chim say hát khúc ca vui,
Cô gái tơ, lơ đãng, hé môi cười,
Làm xao xuyến lòng non người du tử

Kẻ ấy, hồn thơ đà sớm nở
Biết say mê, chẳng đợi đến chiều tà.
Tấm thân hèn, nhưng trước vũ trụ bao la,
Cũng hiểu biết nơi đâu màu đẹp hiện.
Có những buổi hương thơm bay nồng quyện
Hồn lâng lâng mọc cánh dạo muôn trùng
Cảnh êm đềm, đưa mắt lạnh lùng trông
Bao người đẹp đi qua, không cảm xúc
Phải chăng toàn đây người trần tục
Ganh đua nhau phô diễn vẻ bề ngoài?
Chốn đông người, sao chẳng thấy một ai
Tâm hồn bạn, để nói cười vơ vẩn?

Đang giữa lúc tỉnh mê, hồn ngơ ngẩn,
Màu trắng đâu bỗng sáng phía ngoài hiên,
Nụ cười tươi, đỏ thắm dưới mi huyền
Đôi mắt dịu long lanh vành nón lá.
Kẻ du tử bỗng nhiên nao nức dạ,
Tưởng người tiên lạc lối xuống phàm trần.
Tấm thân mềm tha thướt, vẻ hiền nhân,
Hồn tươi sáng, khoan thai, cười cợt gió.
Tà áo trắng phất phơ, nhường hớn hở
Được chiều nuông người đẹp dáng yêu kiều.
Vành nón xinh, thanh tú biết bao nhiêu
Như xua đuổi gió múa bay lởn vởn.
Mà lúc ấy, làn thu ba vô tình gợn,
Đắm lòng ai, thờ thẫn, đứng chờ trông.


Người đã đến, người bạn hiền đã đến,
Đem ánh vui vung tỏa bốn phương trời.
Chuyện tâm tình kể hết, vẻ duyên tươi,
Làm êm dịu tháng ngày người du tử.
Để đáp lại long thanh người lịch sự,
Kẻ phàm nhân chăm giữ lễ giao du.
Một đôi khi, lời nói nhỡ hồ đồ,
Vẫn yên chắc lòng khoan dung xa rộng,
Vậy nên, mỗi khi hồn lâng lâng bay bổng,
Lại nhớ người hiền hữu, mỉm cười vui
Ý thơ trào, trên giấy chép đôi lời,
Thân tặng bạn để ghi ngày tri ngộ.

(1949)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Điền Phong

Chiếc áo màu lam  
                   
                      Thân tặng H.

Nhớ buổi xuân đầu, em tới chơi,
Hồn nhiên đem đến ánh xuân cười;
Gian nhà thấp hẹp say vì sắc…
Chiếc áo màu lam quyện dáng người.

Người xưa thơ thẩn, ngắm trời mây,
Ngỡ áo giai nhân đã có ngày,
Chợt ngó trên lầu bay phấp phới,
Mỉm cười, ôn nhớ gợi lòng say.

Tôi nay thơ thẩn phố phường chơi,
Một buổi nhìn sao cũng có người,
Mặc áo màu lam trông rực rỡ
Giật mình, chợt nhớ buổi xuân tươi.

Chiếc áo màu lam nay cất đâu?
Hay còn đợi đến buổi xuân đầu
Cùng xuân đua thắm, bay tha thướt
Chín tháng chờ mong hẳn thấy lâu.

Có những ngày vui hoặc đẹp trời,
Sao em chẳng mặc áo đi chơi?
Cho tôi dạo phố, may mà gặp
Đứng lại, nhìn theo nở nụ cười!

  1949
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối