Trang trong tổng số 7 trang (61 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Yêu cầu tạo thêm tác giả...

Hôm bữa type nhầm, tác giả Cao Tự Thanh sinh 9/6/1955, nhờ bạn sửa lại giúp. Thanks.
Ảnh đại diện

Yêu cầu tạo thêm tác giả...

Tác giả: Cao Tự Thanh
Tên thật: Cao Văn Dũng
Nguyên quán: Long An
Sinh năm: 1953
Nghề nghiệp: nghiên cứu Hán Nôm, văn hoá xã hội, dịch thuật
Thơ hình như chưa bao giờ đăng trên báo hay in thành sách.
Ảnh đại diện

Giai thoại thơ Đường - Cao Tự Thanh

Đêm đêm khí vẫn xông trời đất

Long Tuyền là một thanh kiếm báu đời cổ ở Trung Quốc. Tương truyền đời Tấn Huệ đế, Quảng Vũ hầu Trương Hoa thấy khoảng giữa sao Đẩu và sao Ngưu có khí màu tía, nghe nói người Dự Chương là Lôi Hoán giỏi về cái học tinh vĩ thiên tượng, bèn gọi tới hỏi. Hoán nói “Đó là khí tinh hoa của kiếm báu ở Phong Thành xông lên trời vậy”. Trương Hoa nhân đó cử Hoán ra làm Huyện lệnh Phong Thành, sai tìm kiếm báu. Hoán tới Phong Thành, cho đào ở nền ngục thất được một cái hòm đá,…
Ảnh đại diện

Giai thoại thơ Đường - Cao Tự Thanh

Nhớ hoài trăng núi cũ

...Nhân hữu bi hoan ly hợp,
Nguyệt hữu âm tịnh viên khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
(...Người có buồn vui tan hợp,
Trăng có tỏ mờ tròn khuyết,
Từ xưa khó vẹn toàn).


Nhìn nhận cuộc sống con người từ quy luật của giới tự nhiên, Tô Thức với đoạn trong bài Thủy điệu ca đầu nói trên đã nhắc tới một nỗi buồn lớn của nhân sinh - nỗi buồn ly biệt. Quả thật sau nỗi khổ sinh lão bệnh tử, điều làm người đời bận tâm nhiều hơn cả có lẽ là những cuộc chia tay, những cuộc chia tay…
Ảnh đại diện

Giai thoại thơ Đường - Cao Tự Thanh

Thơ này của Trẫm biết đưa ai xem

Đường Thái tông Lý Thế Dân làm mười bài thơ Đế kinh, bài tựa có đoạn rằng “Ta lúc việc nước nhàn rỗi, nghỉ ngơi ở văn chương, xem việc đế vương các đời, ngẫm chuyện trị bình trước mắt... Ngậm ngùi hoài cổ, nhớ bậc triết nhân, muốn nối phong thái Thuấn Nghiêu, bỏ tệ đoan Tần Hán. Dùng văn chương đẹp đẽ, đổi lời lẽ mơ màng, cốt ở lòng người, chẳng phải là khó. Cho nên nếu xem văn giáo ở sáu kinh, xét võ công nơi bảy đức, đài gác xa nơi nước lửa, vàng đá hòa với thần…
Ảnh đại diện

Giai thoại thơ Đường - Cao Tự Thanh

Ban ngày trăng sáng, Mùa hè tuyết giăng

* Trông xa một đống đen sì,
Đến gần kính ngắm ấy thì mỏ than.
* Giống ruồi là giống hiểm nguy,
Mỗi chân của nó rất vi trùng nhiều.
* Liên Xô thật đáng tự hào,
Có Ga-ga-rỉn (rin) bay vào vũ tru (trụ).
* Anh đi công tác Pờ-lây,
Ku dài dằng dặc biết ngày nào vê (về).


Ba bài thơ đầu tả cảnh mỏ than ở Quảng Ninh, kêu gọi diệt ruồi để giữ vệ sinh và ca ngợi thành tích chinh phục vũ trụ của Liên Xô (cũ) trên đây tương truyền là của nhà thơ Bút Tre,…
Ảnh đại diện

Giai thoại thơ Đường - Cao Tự Thanh

Những bài thơ tuyệt mệnh

Thi pháp Đường thi truyền thống đưa tới một hiệu quả nghệ thuật - nhân sinh rất đặc biệt. Đòi hỏi một sự nhất hóa cao độ giữa ngoại giới với nội tâm, nó khiến người làm thơ bộc lộ không những kiến thức, nhân phẩm, tâm tính, phong cách mà nhiều khi cả tiềm thức, dự cảm của mình nữa. Cho nên trong giai thoại thơ Đường có không ít các truyện kể về việc xem tác phẩm mà biết được tài năng, chí khí, sự nghiệp, cuộc đời của tác giả. Có thể xếp những bài thơ tuyệt mệnh của Trịnh…
Ảnh đại diện

Giai thoại thơ Đường - Cao Tự Thanh

Ai nói người tiên dời gốc giúp

Quách Tứ lang ở Hàm Dương có người hầu mang kiếm thích văn chương, có làm bài thơ như sau:

Thanh điểu hàm bồ đào,
Phi thượng kim tỉnh lan.
Mỹ nhân khủng kinh khứ,
Bất cảm quyển liêm khan.
(Chim xanh ngậm nho chín,
Bay xuống đậu bên song.
Mỹ nhân sợ bay mất,
Chẳng dám vén rèm trông).


Bài thơ chỉ vẻn vẹn có hai mươi chữ nhưng vô cùng súc tích. Nói theo lối ngôn ngữ học thì cái phần hàm ngôn của nó quyện chặt với phần hiển ngôn làm thành một thông báo…
Ảnh đại diện

Giai thoại thơ Đường - Cao Tự Thanh

Nơi lầu Chim Én luống mơ màng

Bạch Cư Dị có bài Yến Tử lâu thi, đề tựa rằng:


Trương Thượng thư ở Từ Châu (tức Trương Kiến Phong) có người con hát yêu tên Miến Miến, giỏi ca múa, phong tư trang nhã xinh đẹp. Tôi làm Hiệu thư lang, tới vùng Hoài Tứ, được Trương Thượng thư mời ăn tiệc, lúc rượu say ông gọi Miến Miến ra ca múa giúp vui. Tôi nhân đó làm thơ tặng, hai câu cuối như sau “Túy kiều thanh bất đắc, Phong niểu mẫu đơn hoa” (Say vẻ yêu kiều quên tiếng hát, Chỉ hay múa gió mẫu đơn mềm).…
Ảnh đại diện

Giai thoại thơ Đường - Cao Tự Thanh

Thở than người khác nhạn

Trong niên hiệu Như Ý (692) có cô gái nhỏ mới 9 tuổi đã biết làm thơ. Võ Tắc Thiên triệu vào cung, thử mấy lần đều ứng khẩu làm được, bèn giữ lại. Người anh đưa cô ta lên vào chào để ra về, Tắc Thiên sai làm thơ để tiễn, cô ta bèn đọc rằng:

Biệt lộ vân sầu khởi,
Ly đình diệp chính hy.
Sở ta nhân dị nhạn,
Bất tác nhất hàng phi.

(Lối rẽ mây sầu nổi,
Tay rời lá úa phai.
Thở than người khác nhạn,
Nên chẳng một hàng bay)

Bài thơ lập ý rõ ràng có chỗ khác…

Trang trong tổng số 7 trang (61 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):