Hoa Xuyên Tuyết đã viết: [Thật ngạc nhiên là mấy hôm nay chị rất muốn vào đây, đọc những bài thơ yêu quý, và nói chuyện với em... Chị thấy nhẹ nhàng quá. Chị lại cảm thấy gần như hạnh phúc, gần như cách đây mấy tháng. Gần như thôi vì cái gì đã qua khó lấy lại được, và mình cũng đã khác mình ngày xưa mất rồi.
Ừ, chuyện tóc bạc ấy mà, cũng chẳng phải do tuổi tác vì hồi trước, có những lần tóc chị bạc thật sự sau 1 đêm thức trắng lo Dế ốm. Nhòm vào gương thấy một túm không dưới…
Đấy là 2 câu cuối trong một bài thơ nhỏ em viết cho người đó (quanh đi quẩn lại cũng chỉ 1 người thôi:D). Em xin viết cả 2 bản ra đây cho chị cười 1 thể :D:
J'allumerai pour toi Des feux de mots et de silence. Pour qu'au plus profond de ton âme, Il ne fasse plus jamais nuit.
Je me brûle pour te rechauffer Éternellement, je suis à tes côtés...
Em sẽ nhóm bùng lên trong anh ngọn lửa Của lời nói và của lặng thinh. Để tận đáy tâm hồn anh băng giá, Đêm đen sẽ tan biến mãi muôn trùng.
Em cũng nghĩ thế chị ạ. Nói ra thì xấu hổ, thậm chí ngay từ giờ em đã biết là em sẽ có một bé trai. Lúc buồn nhất, cô đơn nhất, em ngồi viết thư cho nó :)).
Chị ạ, cách đây mấy hôm thôi, trước khi vào đây và gặp các chị, em cứ nghĩ mình cũng già rồi, thấy mọi thứ xung quanh cũng nhạt và dễ nhìn quá. Cũng như chị, em mới chỉ cảm thấy điều đó từ cách đây khoảng 6 tháng, cũng là do một biến cố. Nhưng giờ nghĩ lại, có khi nó là lớn, chứ không phải già, vì em chẳng thấy buồn vì điều đó (Trẻ con thì thích lớn thích già; người lớn thì mới sợ). Em băn khoăn, không biết tự nhiên là vậy hay có điều gì làm chị cảm nhận được cả từng sợi tóc đang bạc đi. Nếu là tuổi…
Chị Thuỵ Anh dùng từ "bật máu" để nói về thơ của hai chị Thảo quả là đắt quá, khó thể tìm được từ thay thế xứng đáng. Đọc thơ các chị, thú thực, em thấy mình nông quá, bao nhiêu điều hay, bao nhiêu thứ đẹp đẽ hiển hiện trước mắt mà chẳng biết. Thơ vì thế cũng thật ngố. Nhưng cũng thật thú vị, thấy mình kém cỏi vậy, em đồng thời cũng nhận thấy mình vẫn trẻ, vẫn vô tư, trước các chị. Em chỉ mong sao khi bằng tuổi các chị, em cũng có được sự tinh và cái cảm để có được khả năng nhấm nháp cuộc sống thấu…
Hai anh chị đi anh qua, em chạy theo ko kịp :D, nói chuyện thì chẳng nói sớm đi, toàn chờ người ta đi ngủ mới nói. Chị Thuỵ Anh hư quá, ai lại đi cười em bao giờ, hị hị, phải động viên an ủi chứ. Tranh em vẽ chơi thôi, ngô nghê thế đấy. Nhưng em thấy nó cũng giống như thơ, là một trong những khoảng lặng cần thiết trong cuộc sống của mình :P. Bài thơ "Em muốn" chị chép trên kia hay nhỉ, đọc nó mà cứ như đang soi gương. Em xin phép chị cho em mượn để cho vào cái xó xỉnh riêng của em nhé. Nghe anh…
Người ta cứ bảo mùa hanh làm gì có mưa, em bảo không. Nhật nguyệt còn có lúc lẫn lộn. Tuyết còn rơi được ở châu Phi. Mùa đông, mưa rơi, âu cũng là cái gì đó thường lắm. Có điều nó không như mưa mùa hạ, như một sự giải thoát. Đã rét, lại còn mướt; mưa đông làm mình thấy lòng se lại...Nhất là khi lúc nào mình cũng hướng đến một nơi không có mùa đông :).
Chị Thuỵ Anh, buồn cười lắm chị ạ, kể từ hôm vào đây nói chuyện với chị, em thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Xét cho cùng, rồi thì cái gì mà chẳng trôi qua, chị nhỉ. Bài thơ của chị hay quá, nó làm em băn khoăn. Em tự hỏi chẳng biết đến khi nào mình sẽ ngồi lại để hỏi đôi bàn tay mình như vậy. Nhưng cũng chẳng sao, em không thấy có gì hối tiếc. Em nghĩ mình là người dũng cảm chị ạ :D. Còn cái vụ trời mưa, thì cũng bình thường thôi mà, giữa mùa đông thì ko có, nhưng đầu mùa thì có đấy, chẳng qua mọi ng…