Ngày gửi: 05/12/2008 08:12 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 06/12/2008 10:27
phần 7 thời gian xoay quay dòng về kí ức bên triền sông những cơn gió se lòng nếp nhà tranh xiêu vẹo núi thang bồng làn khói nhỏ thơm lừng một khoảng không vòm trời trong không một gợn mây nồng chú ếch sàng những bước nhảy thong dong tình xưa cũ thênh thang dòng kí ức
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 05/12/2008 09:08 Đã sửa 12 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 06/12/2008 10:28
phần 8 chợt kêu vang trong ngôi nhà rạo rực thiếp sinh rồi đứa bé khóc oang oang chàng vội vào như sau cơn mê sảng nhìn đứa con má đỏ hồng mi sáng làn da trắng phủ nhẹ trái tim vàng môi mím nhỏ chúm chím gợi mê say long lanh mắt ánh mặt trời muốn tắt cả thiên nhiên đắm say nhìn khuôn mặt hớp hết hồn thời khắc của hoàng hôn cả cảnh vật bồn chồn và xao xuyến chẳng ghen hờn mà còn thêm quyến luyến H quá đẹp quá phúc hậu nồng duyên H quá đẹp xua tan những ưu phiền
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 05/12/2008 19:50 Đã sửa 13 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 06/12/2008 19:24
phần 9 H lớn lên cơm gạo chẳng đủ đầy mẹ cha nghèo chẳng thể đổi kiếp hay H quần quật đêm ngày lên rừng rẫy cũ sắn lùi muối một hạt rong mây ôi vẻ đẹp tuyệt vời người con gái cái trinh nguyên hoang sơ giữa đại ngàn bên suối nhỏ khi chiều về lá đổ nàng thả mình một khung cảnh trong mơ rồi lặng lẽ cọ mình trong hơi thở mùi hương thơm nguyên sinh mê hoặc mây chen giăng vượt đại ngàn đến ngó dòng suối nhỏ ôm choàng nàng hớn hở những lùm cây e thẹn nhòm rung rinh hoàng hồn chìm vào đêm bao tiếc nuối chú cuội nghịch tan bóng theo dòng suối mười lăm năm bừng sáng ánh trăng rằm cái nguyên sinh hút hồn trong sâu đượm cái dậy thì tuổi mới lớn nồng thơm giờ từ đây một trăng rằm sáng nhất cả đêm thâu và sáng cả ngày dài
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 06/12/2008 05:40 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 06/12/2008 10:28
phần 10 trăng sáng quá mắt cuội tròn chữ mệnh H trời cho vác số một gập ghềnh đời sinh ra số một cõng bấp bênh sinh quá lành vô tình thành hóa bệnh khổ một thầm nhen lắng đọng thênh thang khổ một thầm nhen lắng đọng hàng ngàn thân thơ ngây tuổi mới lớn sức tràn vô tư cười chưa thấy H thở than tung tăng hát bóng chiều sâu tản mạn đi về đâu ẩn dụ kiếp thân tàn
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 06/12/2008 06:06 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 06/12/2008 10:30
phần 11 lá vàng rơi xào xạc lênh lang tiếng tu hú gọi nỗi buồn hy hữu bóng đen thoáng thập thò hỷ lạc những bài ca bất chợt im bẵng tiếng đàn nàng gảy lạc dây thinh lặng H vội về mà sao chân quá nặng trên đầu bay đà đẩy đàn kền kền tâm khả thính lắng lặng sầu nhẹ đến tự dặn lòng mong bóng tối khả quy chút khả tiếu vội ven thêm khả vọng niềm tin thơ liệu có thể khả thi
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 06/12/2008 06:09 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 06/12/2008 10:31
phần 12 không thể rõ những nỗi buồn trong gió H khả quyết chạy nhanh cho bớt sợ phút rối lòng chằng chịt cơn lảnh lói niềm vui lỏng bỏng rớt lăng lả tả chập chờn phè phỡn lóc cóc bóng ma tất cả đọng một chữ tà hối hả con đường gần giờ sao lại quá xa nàng vấp ngã mà sao đau thật lạ tim đang cảm át lùi thân xác cảm giác quan nào đã thả nỗi bàng hoàng nhà kia rồi sao xơ xác tan hoang nhìn xác mẹ nước mắt rơi nghẹn ngưỡng nhìn xác cha gào thét rã tình thương người con gái thân mềm lòng đau thắt cả cơ thể ôm mẹ cha thật chặt lả thiếp đi trái tim ngã gục tàn gió rên rĩ hoang vu giữa đại ngàn
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 06/12/2008 06:26 Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 06/12/2008 10:31
phần 13 khung trời khác sóng biển vỗ ào ào mũi thuyền xô cọ sóng những sát xao người cha đi đã ở lại với biển nụ cười xưa lỡ hẹn chảy về đâu hai mẹ con đứng lắng đọng niềm đau sóng thổi bùng trong tim gọi biển gào cứ chập chờn hai người luôn ngóng đợi tiếng cha về vang vọng ở biển khơi mẹ thương con dỗ dành trong đau nhói trầm lòng buồn và xoa đầu con bảo con yêu àh cha bận chưa về đâu rồi tim mẹ thả vọng sầu lịm đau
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 06/12/2008 09:20 Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 06/12/2008 10:31
phần 14 cơn đau thương chảy mãi những ngày qua bé Dũng lớn với tình cảm thật thà hai mươi năm với sóng biển mặn mà thân hình săn chắc rắn đượm phôi pha mái tóc nâu phủ ánh nắng chiều tà mắt chàng sâu ẩn nỗi buồn xuyên thấu trái tim tật thập thõm những cơn đau nhiệt huyết sống chàng hiểu thâu lời mẹ cùng những lời cha dạy đã ăn sâu để nhìn thấy cuộc sống sắc đa mầu để nhìn thấy ý chí phăng sắt đá để niềm tin đam mê cùng biển cả hai mươi năm với khao khát vươn xa chàng luôn sống yêu thương và thơ mộng nhưng trong tim vẫn khát nỗi nhớ mong bởi bóng cha in đậm tạc trong lòng
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 06/12/2008 09:20 Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 06/12/2008 10:31
phần 15 chàng đã lớn và cũng đi đánh cá đùa với biển quần sóng những ngày qua rồi những ngày phải đi xa ra biển đêm trăng về tiếng cha bóng tìm quên chàng thuỷ thủ chí bền tình thương mến đã lớn rồi và nghe nhiều người nói cha chàng đi theo biển đã qua đời nhưng chàng vẫn trong tim bao khao khát một niềm tin dào dạt một trái tim
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 06/12/2008 09:41 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 06/12/2008 10:32
phần 16 những vì sao nhấp nhô thing lặng bỗng nghe lòng thấy nao nao linh cảm chàng thổn thức bàng hoàng trong đau nhức sóng vô tình vẫn đập mãn thuyền sinh đã chạm bờ thuyền trở về bình yên chút an lòng nhưng vẫn thấy hoang mang rồi từ đâu tiếng gió mạnh bàng hoàng chàng bỗng thấy trời ơi sao dữ dội phút bình tĩnh nhưng không thể không vội gọi xóm chài mau chạy mọi người ơi chàng lao nhanh để tìm mẹ đâu rồi trời không kịp sóng thần bùng bùng tới cả xóm chài bị sóng tan tác dội mẹ thân yêu và ôi xóm chài ơi rồi cả chàng cũng bị cuốn xa vời chàng chống chọi nhưng sức không thể nổi biển thân yêu nước mắt chàng đã rơi nhưng quá nhỏ biển vẫn không ngừng dội chàng chìm trong cơn bão dòng đời ơi
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng