Ngày gửi: 08/12/2008 05:23 Đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 08/12/2008 09:34
điểm cuối cùng
điểm cuối cùng của ánh sáng là bóng đêm ngô nghê chạm tay lần chót anh đi về đau xót giới hạn điễm cuối cùng của ngọt ngào cay đắng điểm cuối cùng của cay đắng em điểm cuối cùng của ánh sáng lại bóng đêm điểm cuối cùng của bóng đêm em điểm cuối cùng của em anh điểm cuối cùng của anh anh không dám nói thôi rộng hơn nhé điểm cuối cùng của vũ trụ chẳng ai biết chẳng có một nền khoa học nào đủ khả năng nhận diện àh lại còn điểm cuối cùng của thơ rồi điểm cuối cùng của ước mơ anh bỏ ngõ bởi đời còn dang dở Tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 08/12/2008 05:37 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 08/12/2008 05:47
trượt
anh trượt dài trên nỗi nhớ trượt những đệm không khí êm đềm không ma sát anh cuồng dại không dừng lại được đạt đảo điên quên trượt không quên một lực ma sát không tên Tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 08/12/2008 06:11 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 08/12/2008 06:15
gửi
anh gửi em người con gái tha phương gửi lên trăng lên mây lên gió mang nỗi nhớ của anh từ đó tới em anh gửi em người con gái những êm đềm quê nhà kỉ niệm tay cầm tay bỏ ngõ anh gửi em một bài thơ anh hàng ngày vẫn dong chơi trong đó viết tên em lên câu quan họ anh gửi em một vòng tròn kín buộc tim anh và em có một chìa khoá nhỏ để giữ gìn hạnh phúc có một cảnh cửa cho riêng anh và em anh gửi em tất cả những cơn mê mà liều thuốc là tình yêu ban tặng anh gửi em đã hết chưa em nhỉ còn thiếu hai từ anh không thể gửi bởi anh chờ em về chung thuỷ chặt trong anh từ khi em ra đi Tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 08/12/2008 06:38 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 08/12/2008 06:52
gửi
anh gửi em nắng chạy trên triền đê anh gửi em khúc sáo chiều về bãng lãng trên chú trâu non như tranh vẽ anh gửi em khoảng khắc vừa mưa vừa nắng ánh sáng những vầng quang cầu vồng anh tặng bằng hộp nhỏ trái tim trong mộng anh gửi em nắng mùa đông bàn tay giữ gìn hơi ấm trong run cóng ánh gửi em tiếng gáy của anh trong màn đêm đôn ấm căn bệnh đang dày xéo anh anh sẽ ra đi và gửi em sự giả dối im lặng sợ em lo lắng anh gửi em càng ngày càng nhiều thêm thời gian có thể gửi em tỷ lệ nghịch với căn bệnh của anh trong bức thư có 1 thứ anh để dành mà em sẽ không bao giờ có được và anh cũng thế Tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 08/12/2008 07:10 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 08/12/2008 07:15
người nghệ sĩ
người nghệ sĩ nghèo cầm bài thơ reo khi nghe tiếng đồng tiền lướt qua trước mặt, nhăn người nghệ sĩ nghèo tay cầm đồng xu hí hửng ra ăn bánh bao bởi lâu ngày nhịn đói, lăn tăn người nghệ sĩ nghèo vẫn ở trong ngục tối ra ánh sáng chỉ để đỡ đói, thật? người nghệ sĩ nghèo bối rối khi nuốt không trôi chiếc bánh mà một đời nghệ thuật mua bán được người nghệ sĩ nghèo hấp hối quay về trong bóng tối ngừoi nghệ sĩ nghèo lại đói nhưng không hấp hối ngừoi nghệ sĩ nghèo nhìn đồng tiền từ chối bóng tối bùng sáng ánh hào quang
Tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 08/12/2008 07:24 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 08/12/2008 07:34
hiện tại
soi bóng ngày nay anh chỉ thấy ngày xưa trong gương anh ngập ngừng thấy hiện tại là quá khứ cầm chắc trên tay sợt tóc em hồi hôn em bên khung cửa tha thiết càng nắm càng lỏng nhớ và quên anh quay lại không nhìn bước lùi mới hiểu mất em anh không có hiện tại Tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
cứ cho anh là thiên tài anh cứu vớt nhân loại những nối đau bỗng biến mất anh đúng là thiên tài tất cả đều cười vui rạng rỡ nỗi buồn không tồn tại nữa anh mới hiểu anh không là thiên tài Tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 08/12/2008 08:50 Đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 08/12/2008 23:26
nhớ nhớ nhớ nhớ .......... anh viết bài thơ chỉ có từ nhớ nhưng không viết được ..... à mà không phải là không viết được...viết được nhưng vô nghĩa ... anh biết bài thơ có nghĩa đó tồn tại ... nhưng vô hình ... và nghĩ đầu bút không thể viết được ... anh viết bằng trái tim .... bỗng thấy nó có hình... là em... Tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Ngày gửi: 08/12/2008 23:46 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tâm Bão vào 09/12/2008 01:20
giữa
giữa yêu và không yêu có mong manh không anh hỏi rồi tự trả lời khi có khi không em ứ ừ nghe nũng nịu trả lời rõ hơn đi anh iu anh ôm em vào lòng thật nhanh thật chặt em thấy hơi đau đấy em ơi cảm giác giữa yêu và không yêu nếu anh mạnh hơn khi em nói còn nếu anh nhẹ hơn khi em nói mong manh khi có khi không là thế phải hông hông Tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng