Trang trong tổng số 35 trang (347 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tâm Bão

tôi thì cuộc sống còn non
lại vào đại học lon ton suốt ngày
ước sao cuộc sống hôm nay
và ngày mai nữa có ngày giúp dân !(Eros_destiny)
phục người con gái vạn lần
tấm lòng cao cả nhân dân được nhờ
chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng (Dũng)
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

vô cảm đau

ngờ ngợ trước một dòng sông
bóng em nhăn giữa gió đông lùa vào

tình ơi chảy tới khi nào
tìm anh nghẹn thở thét gào dưới sâu

lăn tăn con sóng qua cầu
lối mòn xưa cũ hai đầu nhớ nhung

tình đâu quống cả một vùng
vọng nghe tiếng bước mỏi trùng bóng em

bình mình đan với bóng đêm
tình tôi mãi lớn nặng thêm ải sầu

cầm tay xào những nỗi đau
giòn tan mặn xót chạm vào vết thương

vòm lòng gió thổi thấu xương
gặng nghe điệp khúc vấn vương một thời

phút giây vô cảm trong đời
giật mình tìm mãi bóng người nơi đâu

cơn đau lại riết cơn đau
câu thơ chết lặng ngả màu máu hoang ... Tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

xung quanh tôi cái cảm giác vu vơ đôi khi tan nát trái tim thống khổ, có những lúc muốn uống mà phải giữ mình bởi bản lĩnh còn xót lại trước cảm xúc dằng xé, đan xen, cào riết .... đời ... lóc cóc ....đời
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

....đi đâu ....về đâu....chỉ thấy một mầu....
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

...sóng lòng vẫn luyến nút xa em, ngồi đây thổi sáo chen nút luyến, .... Tác giả Phan Đức Dũng.
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

gió ơi chớ để kéo mình
hoa ơi chớ nhận lời tình heo may
             Tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

"Anh chẳng có gì chỉ có một trái tim nóng hổi, vội vã, khi nào cũng khao khát và thiếu thốn một cái gì đó. Anh có tham vọng có nổi hi sinh riêng, và tự biết cần phải làm gì trước cuộc đời ví von này, anh thương em và rất thương con.
Em bình thản, đơn sơ , kiều diễm , nhẹ nhàng. Em cần một cuộc đời no đủ, em cần kiệm đôi khi đến kẹt xỉn, nhưng em lại ko tham vọng bởi em sợ gió sợ nắng sợ sắc đời. Em không đủ một tự tin nào về sự chiến thắng, em e lẹ và mềm yếu đến chán chường thế mà rất được nhiều người  yêu trong đó có anh, có anh thương .
Em và anh, hai cuộc đời xa lạ gặp nhau trong một khoảnh khắc thật buồn cười. Anh và em tích tắc trao những yêu thương dai dẳng, sao mà khó diễn tả đến thế nhỉ.
Anh em cưới, cười, những nụ cười mà từ trước đến giờ chẳng có kiểu cười nào kì dị và lạ lùng đến thế. Anh thương em thương. Hai đứa mình cứ vấn vương với khung trời hạnh phúc ấy.
Nhà anh không giàu nhưng cũng ko đến nổi nghèo nhà em cũng thế nhìn chung chúng mình tương đồng cả về tình cảm lẫn gia tịnh. Chẳng ai phải nghĩ một điều gì, có lẽ là ông trời sắp đặt nó vừa khít chẳng thể chê vào đâu được.
Em thích cười anh thì vui tính, em đi làm và cũng biết một chút nội trợ không fải là hàng xuất sắc nhưng cũng đủ để anh béo. Em đảm đang lắm , giặt giũ và chịu khó làm rất nhiều thứ.
Anh thương em nên đôi khi xà vào và nói nào để anh. Em hỡn giọng lui ra đi để đó em làm cho. Anh yêu em và càng yêu hơn trong những khoảnh khắc như thế. ..."
                                                         đoạn trích trong tác phẩm "hạnh phúc ở đâu" của tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

"Anh khặng khĩu đi kiếm sống bước vào cuộc đời với những nỗi lo toan vất vả, anh quần quật, em chắt chiu, cuộc sống bắt đầu, khó khăn hơn.  Nó không như chúng mình nghĩ, anh và em lạc quan, cố gượng cười, trong nắng, trong mưa, trong sự thấm đẫm, những giợt mồ hôi, xuề xoà, ướt đũm, áo anh, áo em. Mệt hơn, nặng hơn, bấp bênh hơn, anh nhịn, em nhịn, dành cho con.  Anh lặng lẽ ra ngoài, trời đổ cơn mưa, gió thổi lạnh, tê tái dọc xương sườn. Anh ngửa mặt lên trời than vãn, anh có lòng tự trọng, anh có cái ngông của một thằng đàn ông, anh đã để vợ đói, anh khịu, trầm, lắng, đậm, đến chìm, chìm mãi, trong sự khật khưỡng với nỗi nhục nhục của sự biểu cảm, nhục của sự thông lệ, nhục của cái tự tôn, mà anh tự tạo ra. Gió thổi vào mặt anh, thằng đàn ông, không nuôi nổi vợ.
Em là một người phụ nữ, biết thông cảm, biết chia sẻ, biết chấp nhận, cùng anh vượt qua gian khó. Em im lặng và vẫn cứ cười, nụ cười mà anh biết, đang khuất lấp sau một nổi chán chường, vô hình. Anh biết em đang lo lắm và muốn quị đi vì cuộc sống như thế này, nhưng em đã chấp nhận lấy anh, nên em vẫn gắng, gắng trong hạnh phúc khi mà anh ôm, em ôm, tình yêu trở nên diệu kì xua tan đi cái mệt nhọc, bởi sự quần quật, tan tát, vào đồng tiền..."
                                  đoạn trích trong tác phẩm "hạnh phúc ở đâu" của tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

Tiểu thuyết “kẻ Lãng “                      
                                             
                                                       Tác giả Phan Đức Dũng

Chương 1 .  Thả tâm hồn theo thời gian .

   Lãng đi đi đi lại trong cái mà lãng gọi là sự sống từ tâm thức không được tồn tại theo kiểu cách riêng biệt đứng giữa sự phủ nhận của khẳng định giữa hiện tại và quá khứ  . Giữa một thế giới ẩn mình trong cái mà Lãng gọi là tự thân vận động , rõ ràng kiểu phù du không làm Lãng tin là mình có thể nhận ra được uẩn khúc đằng sau ngọn đuốc thời gian .

Thời gian mà Lãng muốn giữ và lật lại tâm niệm nguyên sơ  không còn được tồn tại như lần khởi động đầu tiên .Có lẽ vết xước của thời gian đã làm Lãng bị mào mòn sau những lần bị thương .Mặc  dù Lãng có cố gắng điều trị để tìm lại sự sơ khai nơi nao nhưng giọt lệ của Lãng lại rớt. Lãng vẫn không giám tin con đường đi của Lãng sẽ mang nhiều vết tích thời gian như vậy .

Có bao giờ Lãng trở lại như đứa bé mới sinh ra kia , có bao giờ Lãng trở lại tuổi thơ chỉ biết vui vẻ lành lặn mà không bị vết tích của thời gian lôi đi và khắc dấu . Có bao giờ câu hỏi quanh co đến nỗi mà không thể có một bộ óc nào nhanh chóng có thể sáng suốt tìm ngay ra đường giải thoát mê cung của Lãng .

Nhưng dù hi vọng có bị đè nén đến đâu thì đằng sau nó vẫn còn có một thấp thoáng ẩn hiện của một niềm tin vô cớ  . Con đường xa xôi bí hiểm vẫn phải bước đi , Lãng không phải  bước đi vì một nguyên nhân xác định , mà có lẽ đúng nhất là Lãng hôi kí ở chỗ vô phương sự thôi thúc rất nhẹ nhàng và chẳng ai có thể  tin là nó có thể đủ sức chiến đấu với bao vết thương xót xa mà Lãng đã phải gánh chịu . Xin cho Lãng xin một lần trở lại thưở búp măng , thưở ban mai , thưở long lanh , thưở thuần khiết thưở mà Lãng hiểu theo cách hiểu của Lãng là như hồi ấy .

Xin cho Lãng xin một lần trở lại nhưng rõ ràng là Lãng biết là đang xin cái trơ trọi của thời gian ,thời gian cũng lãng đi theo Lãng, liệu có hay chăng con đưòng xưa của Lãng bị sói mòn do cơn lũ tàn khốc năm nao đã cuốn mất tâm hồn Lãng , cuốn mất những gì tốt đẹp nhất của Lãng ra đi . Lãng thả tâm hồn theo thời gian , rồi nhìn lại vết tích thời gian của Lãng . Có lẽ Lãng đã khóc vì một nỗi đau không rõ nhưng Lãng lại cảm nhận được theo một cách gì đó rất vô thường .

Khó hiểu quá ? Lãng tự đặt câu hỏi và tiếp tục rớt lệ .Lãng thả tâm hồn theo thời gian , thời gian cứ vô tình trôi cuốn trôi Lãng , Lãng không muốn trôi nữa Lãng muốn trở về nhưng không thể được vì cho dù Lãng có đủ sức để phá tan cả thế giới bằng bộ óc của mình , thì Lãng cũng chẳng có thể kéo được thời gian . Lãng lại khóc , rọt lệ mà Lãng chưa bao giờ nghĩ là mình có thể chấp nhận nó một cách dễ dàng như vậy .

Lãng buồn và lần này Lãng không thả tâm hồn theo thời gian như hai lần trước nữa Lãng tự mình bước đi theo thời gian , Lãng thể hiện sự vững bước và cố che dấu sự tuyệt vọng trong trái tim . Làng cười cười một kiểu cười , vui chẳng ra vui buồn chẳng ra buồn , liệu có phải là điệu cười của những kẻ bị giằng xé trước cuộc đời thép gai ,phải chăng đó là kiểu cười đời , hay là điệu cười của bộc bạch của những bậc phụ sĩ bi oan ức xa xưa . Hay điệu cười khiểng khểnh theo kiểu khinh đời . Không không phải như vậy , Lãng cố cười cười thật nhiều thật nhiều để một ngày nào đó khi mà biện pháp lặp trong nụ cười đạt đến vô cùng sẽ không còn là nó nữa.

.Bỗng Lãng hi vọng trong mong manh , trong lãng du .Lãng hi vọng nụ cười tận cùng sẽ là nụ cười thuần khiết trong lành thưở sơ khai .Nắng mưa luân phiên , ngày đêm cứ thế thay nhau canh gác thời gian . Mùa xuân ấm áp , mùa hạ rực lửa , mùa thu mát mẻ , mùa đông lanh lẽo cứ lần lượt dội theo nụ cười của Lãng .

Lãng vẫn bước đi , về đêm Lãng nghỉ ngơi nằm xuống sự đàn hồi của thời gian mang đến . Lãng nhả lệ khi đó chỉ có mình Lãng , Lãng không thể dấu nỗi đau trong nụ cười được nữa , Lãng khóc khóc một cách đậm buồn trong màn đêm vô tình của thời gian . Có lẽ khi mà Lãng chẳng còn cảm giác nữa thì Lãng thiếp đi lúc nào cũng chẳng ai biết , Lãng cũng chẳng biết . Và có khi lúc ấy người vô tình nhất là thời gian lại biết .

Cuộc sống của Lãng là như vậy Lãng đang thả tâm hồn mình theo thời gian một cách đau đớn  xót xa . Điều giằng xé nhất là Lãng chẳng thể nắm bắt được bất kì điều gì để điều khiển nó , đó là một cảm giác không phương hướng không điểm tựa là một kiểu trôi vô định trong vòng xoay rố bờì tâm can .

Ai có thể giúp Lãng ,có thể  giữ Lãng lại Lãng chìm trong sự bất diệt của thời gian .Chìm trong sự ảo ảnh , chìm trong sự mê sảng chìm trong cái mà Lãng nghĩ mình chẳng thể tìm được con đường nào trên thơì gian phiá trước .Lãng bước đi cứ bước đi mà chẳng cần biết điều gì sẽ xaỷ ra với Lãng nữa . Àh hình như có một diều gì đó ẩn sâu từ tâm thức  rằng mình đang đánh mất đánh mất một điều gì đó rất thiêng liêng và cao quí .

Đánh mất một điều gì đó rất đầm ấm và gần gũi nều không làm sao Lãng cảm thấy đau đớn đuợc . Đúng Lãng nghĩ ra rôì chợt tuột mất Lãng lại đau đớn quá . Lãng la , Lãng hét hét rất to rôì nghiêng ngả một cách giữ dội , Lãng vò đầu cắn rứt vạn vật giờ đây đối với Lãng  như muốn nổ tung như muốn hoang tàn như muốn huỷ diệt, cơn đau chặt bô óc Lãng ra thành từng mảnh vụn rớt lả tả,

Lãng muốn giết Lãng muốn chết Lãng muốn nhấn chìm nhân thế , trời Lãng đang bị tụt dốc một  cách nghiêm trọng .Bỗng lương tâm của một trái tim nhân hậu lại đẩy Lãng lên . Âm binh  xô xát  đẩy  Lãng xuống điạ ngục , , thiên thần  trái tim nhân hậu kéo Lãng trở lại trần gian  . Sự đưa đẩy của ánh sáng và bóng tối  , sự ẩn hiện của bão tố và sự yên bình , sự bi quan đau khổ và sự lấp lánh cua niềm tin ý chí . Lúc gần lúc xa lúc mạnh lúc yếu , các mặt đối lập đấu tranh hàng năm hàng tháng hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng tích tắc . Cứ chiến đấu trên sân tâm hồn Lãng , nó vẫn cứ diễn ra và tâm hồn Lãng cứ trôi cứ trôi theo thơì gian .

Trôi mãi mãi mãi mãi và điểm tận cùng là nơi nào Lãng chẳng biết và hình như cũng chẳng ai biết cuộc chiến diễn ra . Lãng che kín cuộc chiến bằng sự đôí phó của giao tiếp ,bằng sự đối phó của cái mà Lãng gọi là đành phải như vậy thôi, có những câu đặt ra là taị sao lãng không tâm sự với ai, lãng không tìm kiếm nơi để mình đồng cảm để mình trút bỏ những ưu phiền để mình khóc trong sự chia sẻ để mình giảm bứt nỗi ưu phiền, nhưng cái mà Lãng muốn giãi bày không phải là một điều đơn giản như những nôĩ đau khác, Lãng không thể giãi bày phải chăng Lãng đang che chở cho một cái gì đó lãng rất gìn giữ trong uẩn khúc đó phaỉ chăng nhiêù từ phaỉ chăng được suy diễn nhưng rôì tất vẫn như vậy chẳng ai biết và có lãng đôi lúc cũng phải tự dặn long là mình không biết,….
                          Trích cuốn tiểu thuyết “ kẻ Lãng “ của tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

".Xin cho tôi xin : những gồ ghề xa xưa được san phẳng ,xin cho tôi xin : những oan hồn nước mắt  được giải thoát ,xin cho tôi xin :những vết thương quá khứ được chữa lành và cuối cùng xin cho tôi xin : một tấm  lòng bao dung rộng mở..."
                                               
                                                  Trích cuốn tiểu thuyết "xin cho tôi xin" của tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 35 trang (347 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối