Trang trong tổng số 13 trang (125 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Diệp Y Như

Theo em hiểu thì "điển tích" là xuất phát, sự tích của những phong tục, quan niệm mẫu mực. Từ trước Vương Duy đã có tục bẻ nhành liễu, đã coi màu liễu xanh là biểu tượng của biệt ly, đã coi Dương Quan là nơi xa xứ, thế nên "Vị Thành khúc" không phải là xuất phát điểm của ý nghĩa "nhành liễu", "Dương Quan", mà chỉ là một ví dụ, minh hoạ trong đó ý nghĩa của hai hình ảnh này được thể hiện rõ để mọi người dễ hiểu mà thôi. Em nghĩ là thế thôi ạ.
Còn Xuân đình là chỗ hợp vui, Cao đình là chỗ chia rẽ, mấy cái này là điển tích thì đúng rồi :) Nếu nói điển tích thì nên nói: Dương quan là ở chỗ ấy, là nơi viễn xứ xa mù; nhành liễu vốn được gắn liền với biệt ly. Rồi nêu "Vị Thành khúc" làm ví dụ, em nghĩ thế đúng hơn.
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Với chị, " Dương quan ", là một điển tích.
Chị không hiểu " Vị thành ", có " ngụ ý " gì!
Còn " điển tích " là gì, thú thật chị cũng chưa hiểu rành mạch ngọn nguồn của cụm từ này muốn nói gì. Nhưng, chị hông nghĩ nó " là xuất phát, sự tích của những phong tục, quan niệm mẫu mực ", như ý của em.
Về chuyện này, HNhu kính nhờ các anh, chị, nếu có thông tin gì, xin chỉ cho HNhu với. Hnhu rất cảm ơn.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

Wikipedia bảo thế này: "Điển cố hay điển tích là những tích truyện xưa cũ (thường là của Trung Quốc) kể về các tấm gương hiếu thảo, anh hùng liệt nữ và các tấm gương đạo đức khác trong lịch sử (cũng thường là lịch sử Trung Quốc). Những nhà văn Trung Quốc và Việt Nam xưa hoặc theo phong cách cổ điển thường coi việc biện dẫn điển tích điển cố vừa là một cách khẳng định sự hiểu biết của mình vừa được coi là một chuẩn mực cho việc viết văn, làm thơ." ~~> không rõ lắm chị nhỉ :)
Em được biết thì Vị Thành chỉ là vùng đất Vương Duy tiễn Nguyên Nhị thôi, không có ý nghĩa gì hơn.

Thôi kệ, để chờ cao nhân vào gõ đầu em vậy :D. Em nhặt được cái lày trên mạng. Cả bài ở đây: http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=2060. Nhưng đáng lói nhất nà cái đoạn lày:

Nhưng cuộc vui dẫu có vui bao nhiêu, kéo dài đến mấy cũng đến lúc tàn; tiệc rượu dẫu có vui say bao nhiêu cũng không phải lúc nào cũng vui say quá chén. Ðoạn Trường Tân Thanh, dẫu hay, dẫu đẹp bao nhiêu, cách mấy đi nữa , cũng gặp phải cái gai, cắn phải những hạt cát không ngờ. Cắn nhầm, nhai phải một hạt cát , mảnh xương vụn , xương bò , xương lợn, đủ làm ta ngừng nhai ,cau mày, nhăn mặt. Chén rượu, miếng sơn hào hải vị bỗng trở nên mất ngon, hết cả đậm đà. Ðoạn Trường Tân Thanh cũng vô tình gặp phải một số nhược điểm không sao tránh khỏi, châm chước được. Xin đơn cử một vài thí dụ điển hình. Trong hai câu thơ đầu, Nguyễn Du diễn ý ra văn xuôi: trong cuộc đời trăm năm của một người, hai chữ “tài “và chữ “mệnh “luôn luôn xung khắc nhau, đố kỵ nhau, nôm na ... ghét nhau. Nguyễn Du diễn ý thành thơ:

“Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”


Nhận xét: thiết nghĩ: khéo là ở đây thừa, không cần thiết. “Khéo” ở đây có ý dè bỉu, mỉa mai, châm biếm. “Rõ khéo! Hơn nữa,”Khéo là ghét nhau “ngầm chỉ một sự đã an bài, một sự đã sắp xếp từ trước, một sự tất định. Thầy Nguyên không đề nghị thay bằng một từ nào khác. Thầy bỏ lửng. Tôi xin mạo muội thay bằng một từ mới ...:

“Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh vốn đà ghét nhau.”


Xin đơn cử một thí dụ khác.Khi mụ Tú bắt Kiều giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, nàng thêm nhớ cảnh nhớ người. Nhớ cha già mẹ yếu không ai trông nom chăm sóc, nhớ người yêu Kim Trọng cùng nàng thề thốt nâng chén đồng dạo nọ:

“Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa.
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu.”


Tương tự như câu trên,Nguyễn Du bị “chê “là về đâu.( lý do tại sao ,đã nói như trên).Xin mạo muội được đổi lại:

“Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác quê nhà tìm đâu.”


Tôi vốn lờ mờ dốt nát về văn chương chữ nghĩa,ít khi thấy được những ẩn ý của thi ca, nên khó mà phân tích, đánh giá một cách tương đối khách quan về một đoạn thơ hay một bài thơ Ðường, thơ Bùi Giáng, thơ của Nguyễn Du. Nhưng thành thực mà nói, sau khi xếp lại thiên Truyện Kiều, người đọc không thể không khẳng định giá trị của tác phẩm vô song này.

Theo tác giả Võ Doãn Nhẫn
Ngu ý của em: Ủng hộ cụ Nguyễn Du tuyệt đối :D
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

@DYN: "Dương Quan tam điệt" (hay tam luỹ) xuất xứ chính từ "Vị Thành khúc" mà ;). Cố nhiên Dương Quan có từ trước đó (đời Hán) nhưng vì có "Vị Thành khúc" mà mới có "Dương Quan tam điệt" và từ đó Dương Quan mới được dùng để chỉ ly biệt.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

“Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa.
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu.”

Bốn câu thơ đẹp thế, mà, nhặt ra được " sạn ", thì quả là...đáng quánh chít! Gru!
Câu sau: " Hoa trôi man mác biết là về đâu ", hay biết bao. Đọc lên cho HNhu cảm giác chơi với, bấp bênh, bất ổn...vô định. Thế mà nỡ viết thành : quê nhà tìm đâu. Đọc cái nguyên bản, với cái được viết lại theo cảm tính người đổi thì câu được đổi bình thường quá. Đổi thế, cả Truyện Kiều HNhu cũng đổi được. Có điều, đổi xong, quăng luôn! Xong!
Nhưng, suy cho cùng, có gì là thập toàn, thập mỹ cả đâu! Thánh nhân còn sai sót huống hồ " bình thường nhân ".
Với HNhu vẫn cứ là Nguyễn Du muôn năm. Truyện Kiều muôn năm. Chân lý đó.
:D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Mình ủng hộ Huơng Nhu "tất tay". Đặc biệt là đoạn "nhớ" ở lầu Ngưng Bích, câu "Hoa trôi man mác biết là về đâu" tuyệt vời như thế, man mác và buồn đến thế mà lại dám đổi lại là "quê nhà tìm đâu" thì quả là đáng "quánh chit" ngay lập tức. Nhưng ngẫm cho cùng thì chính tác giả đã thừa nhận rằng gã vốn "lờ mờ dốt nát về văn chương chữ nghĩa", nên mong HN tha cho gã, chỉ "đánh toè mỏ" thôi nha. Có điều lạ là đã dốt thì không nên lạm bàn và dám thay đổi cả thơ người khác mới phải đạo chứ hỉ? Chẳng hiểu nó ra làm sao nữa.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

Vanachi đã viết:
@DYN: "Dương Quan tam điệt" (hay tam luỹ) xuất xứ chính từ "Vị Thành khúc" mà ;). Cố nhiên Dương Quan có từ trước đó (đời Hán) nhưng vì có "Vị Thành khúc" mà mới có "Dương Quan tam điệt" và từ đó Dương Quan mới được dùng để chỉ ly biệt.
Vâng, em hiểu gồi, chị Hương Nhu thắng 1-0 nhé :D
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

Còn cái "vốn đà ghét nhau" cũng đáng oánh hông kém. Tự nhiên lời than thở mỉa mai thống thiết biến thành định lý triết học chủ nghĩa mackênô (mặc kệ nó) :(
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Diệp Y Như đã viết:
Vanachi đã viết:
@DYN: "Dương Quan tam điệt" (hay tam luỹ) xuất xứ chính từ "Vị Thành khúc" mà ;). Cố nhiên Dương Quan có từ trước đó (đời Hán) nhưng vì có "Vị Thành khúc" mà mới có "Dương Quan tam điệt" và từ đó Dương Quan mới được dùng để chỉ ly biệt.
Vâng, em hiểu gồi, chị Hương Nhu thắng 1-0 nhé :D
@ Em Diệp: Thắng thua mà làm chi hả em. HNhu chỉ quan tâm, sau mỗi cuộc thảo luận, HNhu học hỏi thêm được những gì mà thôi. Em tìm những câu Kiều hay mang lên đi. Hnhu lại xăm soi xem nó có dính dáng tới điển tích hay không. Hnhu thích mê cái dzụ này. :D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

HNhu đặc biệt yêu những câu Kiều, mà, cụ Nguyễn Du viết về tiếng đàn.( Có lẽ bịnh...chuyên môn, nên dzậy. :D )
Trong Truyện Kiều, có nhiều đoạn nói về tiếng đàn của Kiều:
Buổi sơ ngộ, Kiều đàn cho Kim Trọng nghe:
" Kê Khang này khúc Quảng Lăng
Một rằng lưu thuỷ, hai rằng hành vân ".
Lúc Kiều tái hợp Kim Trọng sau mười lăm năm lưu lạc, có câu:
" Khúc đâu êm ái xuân tình
Ấy hồn Thục Đế hay mình Đỗ Quyên. "
Ngày nhỏ khi đọc mấy câu này thích lắm, nhưng, thực tình...không hiểu, dù cảm nhận được, nó rất hay.
Sau, tìm tòi hơn, mới biết, chỉ vài câu ấy thôi, đã liên quan tới mấy điển tích. Ví như: Kê Khang, Quảng Lăng, Lưu thuỷ, Hành vân, Đỗ Quyên. Và, khi đã hiểu tường tận mấy câu thơ trên thì, hì, cảm giác khi đọc những câu này, cứ lâng lâng như...ngồi chên tuốt chín chục từng mây.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (125 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối