Anh đã giữ lại cho mình bao tờ lịch cũ cuối năm Như giữ lại cho riêng anh những tháng năm có em Hạnh phúc Những tháng năm tình yêu mong lời chúc phúc Đi qua những mùa xuân!
Và buổi sáng này giữa cái lạnh bâng khuâng Bàn tay anh chạm vào tờ lịch cuối Ngày mai sẽ là mùa xuân Giữ được không hỡi phép màu thần chú Những tháng năm thuộc về Em để thấy mình đầy đủ Đầy đủ chính mình Đầy đủ yêu thương!
Nhưng tờ lịch cuối cùng không làm thời gian rêu phong Không làm thời gian không úa màu Và trong anh Nỗi nhớ vẫn tinh khôi Như thế…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn Tịch mịch rả cánh bay Quay đầu là núi Gửi lòng bằng hữu Chỉ chút hương cay.
Anh gửi cho em nửa mùa đông Để chia rét ngoài này cùng anh nhé Em gói nắng gửi cho anh khe khẽ Một chút thôi mà ấm áp đong đầy
Anh gửi cho em một nửa nồng say Để em biết khi nao anh ở cạnh Một nửa nụ hôn men tình sóng sánh Để đêm một mình, em sẽ ấm hơn…
Em sẽ dỗi hờn khi anh cứ thiệt hơn Biết em thương sao cứ chia đôi nửa Ừ thì em xa, những yêu thương chan chứa Anh có thể nào giữ riêng một mình anh…
Chia cho em mọi điều đang thuộc về anh Để khi em xa sẽ nhớ ngày trở lại Sẽ nhớ anh nơi này một nữa là mãi mãi Mong gắn kết cùng em để được nguyên lành
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn Tịch mịch rả cánh bay Quay đầu là núi Gửi lòng bằng hữu Chỉ chút hương cay.
Đừng nồng nàn nữa em Ngọn lửa dù có bốc cao đến bao nhiêu cũng lụi tàn em ạ Thương em một đời vất vả Vắt trái tim mình chảy máu những câu thơ
Đừng dịu dàng như mơ Để con người có nơi dối mình như thế Chuyện cuộc đời có bao giờ em kể Câu thơ no bụng chồng và đóng học phí cho con
Đừng trao gửi những sắc son Khi đôi má sạm đen sau những ngày bươn chải Giấc ngủ về đêm đọng nỗi buồn hoang hoải Khi một nữa phần giường vẫn lạnh suốt canh thâu
Câu thơ được vớt lên từ đáy biển sâu Em ấp ủ tận trong tim để hồi sinh nhịp sống Vỗ béo người đàn ông của riêng mình qua năm dài tháng rộng Để tặng những người đàn bà hai chữ Thủy chung
Mộng mị đến khôn cùng Dại khờ như vĩnh cửu Em cứ mở toang tâm hồn mình cho bao kẻ lỡ lầm trú ngụ Ẩn dưới câu thơ em để gột rửa thân mình…
Em ước mình không nhận mặt nỗi đau Để nụ cười không vương dòng nước mắt Để không mong bàn tay anh túm chặt Để không ăn xin hạnh phúc của mình
Chuyến phà đông người nhưng lại rất lặng thinh Chỉ có nước mắt trẻ con rơi trên môi thiếu phụ Thiếu bàn tay người đàn ông có còn đầy đủ Nên câu thơ lặng buồn, có phải không em?
Có ai đem nỗi buồn bày cho chợ đời xem Để người đời cảm thương ban niềm vui tạm bợ Nên không thể viết câu thơ buồn cho em…không nỡ Sợ tiếng rơi của đồng xu cứa rách trái tim mình
Em chạy trốn trái tim mình trong nức nở lặng thinh Trong nước mắt tuôn rơi ngày hôm qua nóng bỏng Thả rơi những yêu thương trong bốn bề con sóng Vậy mà chuyến phà đời…lại nhận ra nhau
Ực một cái … Tao chưa say đâu nhé Dù trăng kia Tao đã uống cạn rồi Và như thế Tao với trăng là một Mấy ai ở đời Có trăng của riêng thôi!
Ực một cái… Vẫn chưa say đâu đấy Mày không tin? Thật đấy… Chưa mà! Bởi vô số những điều không muốn nhớ Thế mà đêm này… Như Rượu vẫn tràn ly!
Hoa hậu đẹp và em cũng đẹp Hoa hậu của mọi người…Em của riêng anh Hoa hậu đẹp ở trên sàn trình diễn Nét đẹp của em tỏa sáng nếp nhà lành!
Hoa hậu đẹp nên chuốt trau nhiều lắm Má phấn, môi son…không được có mỡ thừa!!! Em thỏa thích trong khuôn hình làm vợ Môi có nhạt màu hoặc mũm mĩm…Anh thương!!!
Hoa hậu đẹp nên ngại ngần làm mẹ Em có ngại chi…liền hai chú nhóc tì Rồi như thế…năm từng năm có thể Có thể nhà chúng mình… Thành đội tuyển…hề chi!!!
Hoa hậu đẹp nên kiệm lời, ít tiếng Mặt như hoa và môi chúm chím cười Em hào phóng tặng nhà mình muôn chuyện Như thể trái đất này… Biết nói … Chỉ mình em!!!
Hoa hậu đẹp nên người đưa, kẻ đón Cơm được dâng, nước được rót mời chào Em ngược lại… như Ô-sin…anh biết… Cơ man việc nhà…năm tháng…khuyết hao!
Hoa hậu đẹp nhưng không bằng em đẹp Anh chẳng quan tâm Hoa hậu đẹp thế nào… Vắng Hoa hậu, cả nhà mình vẫn tốt Nhưng vắng em thì…. Ai chăm sóc Bố con anh….!!!!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn Tịch mịch rả cánh bay Quay đầu là núi Gửi lòng bằng hữu Chỉ chút hương cay.