Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Những lúc nông nhàn chưa đến vụ. Gã tôi đánh vật với câu thơ.
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

SAY

Tôi say từ dạo em đi
Thơ say từ dạo mọi điều ngả nghiêng
Tôi say chân bước quàng xiên
Thơ say tĩnh lặng ngồi thiền cùng đêm
Còn gì nữa để buồn thêm
Làm sao xoá hết êm đềm ngày xưa?
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

THÔI!

Thôi mình ạ, không thương nhau nữa nhé
Trái tim tôi đau lắm những ngày này
Và tôi biết trái tim mình cũng vậy
Cũng đôi lần thắt lại xót xa thay!

Thôi mình ạ, không nhớ nhau nữa nhé
Tôi sẽ quên tiếng mình nói, mình cười
Những tha thiết đêm từng đêm khe khẽ
Mình thì thầm dành để tặng riêng tôi!

Và như thế không xây mơ ước nữa
Ngôi nhà xinh ấm cúng tiếng trẻ cười
Khoảng sân nhỏ đầy Ti - gôn và nắng
Và ngọt ngào với Trịnh khúc đêm mưa!

Tôi hèn đớn đến quá chừng mình nhỉ
Không vượt qua những thử thách cuộc đời
Để giữ chặt một mối tình chung thuỷ
Cả cuộc đời mình nguyện sẽ cùng tôi!

Tôi biết chứ và cũng đau nhiều lắm
Bức tường kia ngăn cách chuyện chúng mình
Những khổ hạnh và muôn vàn thử thách
Tôi lòng nào nhìn mình khổ mình ơi!

Thôi mình hãy quên tôi đi mình nhé
Cuộc đời kia vẫn tươi trẻ với mình
Tôi sẽ sống đến cuối đời kiếp thợ
Để đời mình được hạnh phúc chở che!!!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

EM CÓ BỎ CHỒNG VỀ VỚI TÔI KHÔNG?*

Em yêu tôi như dòng sông
Nhưng có phải khi nào sông cũng ăm ắp nước
Tôi có em như điều ước
Vậy mà giờ lại xa xôi

Nụ hôn mềm ấm môi
Để cả một thời trẻ trai tôi không yêu ai được nữa
Đêm gió lùa qua cửa
Ngỡ như người cũ, trở về

Đông về dọc những triền đê
Rực vàng sắc màu hoa cải
Chợt nhớ những mùa xa ngái
Em giờ nơi đâu, nơi đâu?

Hỏi Biển, Biển bảo thẳm sâu
Hỏi non, non cao khuất mắt
Hỏi người, thở dài cúi mặt
Em giờ nơi đâu, nơi đâu?

Thôi ngủ đi những nỗi đau
Thôi ngủ đi nào day dứt
Thôi ngủ ngoan nào đừng thức
Những ngày hôm qua, hôm qua

Em giờ không của hôm qua
Tôi thì hôm nay không thể
Nếu vô tình nghe chuyện kể
Nơi  xa em có trở về?

Cải vàng rực những triền đê…
Mùa vàng rực buổi chiều quê…

*tên một bài thơ của nhà thơ Đồng Đình Bốn*
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

BỞI NHƯ GIỌT SƯƠNG BUÔNG

Ta vẫn biết mình chỉ là gã thợ
Năm tháng có chi
chỉ một mảnh vườn
Em đài cát phủ bên mình nhung gấm
Cả cuộc đời sương không chạm bước đi

Ta vẫn biết em và ta xa lắm
Bàn tay em, mơ cũng chẳng chạm vào
Vậy mà cứ yêu em như có thể
Có thể một ngày
ta sẽ thuộc về nhau

Mưa tắm gội cho đời sông được mới*
Ta yêu em đốt cháy hết tim mình
Em hờ hững
Gã tình si ngốc nghếch
Ta kệ đời
Bởi như giọt sương buông

Ta cứ yêu , mà không thèm ngần ngại
Tô chút son cho môi ấy thêm hồng
Nâng đôi gót để mùa thoa thật nhẹ
Chút tình nồng
Lóng lánh giọt sương buông

Em đừng biết ta yêu em
Em nhé
Để sông kia còn chảy mãi ngàn đời
Để chim hót cho cuộc đời rộng rãi
Để cuộc đời mãi như giọt sương buông

Đến một lúc sông không còn chảy nữa
Chim ngừng kêu những giai điệu thắt lòng
Biết đâu chợt em thấy tim đau nhói
Đấy là đời
Có một giọt sương buông!

Em đừng trách ta đi không từ giã
Câu nệ chi tiếng nói, câu chào
Em hãy quên như hạt mưa rơi xuống
Làm mát cuộc đời
Để mùa mới khát khao!


* một câu thơ của nhà thơ Phạm Nhuận*
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

NỖI NHỚ VÀ QUẢ TRỨNG

Nỗi nhớ lúc đầu nhỏ xíu
Chỉ như quả trứng mà thôi
Rồi qua năm dài tháng rộng
Nỗi nhớ giờ khẽ mỏ rồi

Nỗi nhớ nở con gà chíp
Suốt ngày quấn quýt bên chân
Đông về tìm người hơi ấm
Xuân sang thay áo rỡ ràng

Rồi năm qua rồi tháng đến
Nỗi nhớ thành chú trống cồ
Một sáng bay lên cao tít
Gáy thật to: Nhớ ...ời...ơi...!!!
           
          xxx

Hôm nay ra vườn thật sớm
Thơ anh không theo thói quen
Bởi nỗi nhớ giờ rất lớn
Anh kể thành chuyện cho em

Em đọc đừng cười em nhé
Về câu chuyện gã làm vườn
Suốt ngày cứ rau, gà, cá
Chẳng có chút gì về em!

          xxx

Ừ, anh lúc nào cũng thế
Ừ thì là gã vô tâm
Nỗi nhớ nở từ quả trứng
Nhớ ai, ai nhớ...trong lòng!!!

Câu, từ... thơ anh thô kệch
Không tìm thấy đâu lá, hoa
Ừ, bởi tình Anh cục mịch
Nhưng yêu em nhất ...em à!!!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THOẠI_DU

Hi hi ...
Lời thơ đọc lên nghe vui thật ...

Nỗi nhớ lúc đầu nhỏ xíu
Chỉ như quả trứng mà thôi ...

... Nỗi nhớ nở con gà chíp
Suốt ngày quấn quýt bên chân ...

... Rồi năm qua rồi tháng đến
Nỗi nhớ thành chú trống cồ ...

Nếu nỗi nhớ của ai mà cũng như thế cả thì ...
Hi hi ...
Trái đất biến thành ... trang trại mất ...
Hi hi ...
Một tia nắng mỏng cũng giúp bạn vui hơn sau khi nhận tỉ tỉ hạt mưa ...

THOẠI_DU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

@ Thoại_Du: Vì là thơ của gã làm vườn mà, nên khi bạn đọc sẽ thấy những gì có liên quan đến cuộc sống quanh tôi. Một chút tếu táo để cuộc sống bớt nhạt mà.Rất vui vì bạn đọc thơ của tôi, thấy vui!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Ngày mai em về bên ấy!


Ngày mai hoa vàng trước ngõ
Ngày mai áo đỏ rượu hồng
Ngày mai em về bên ấy
Khép thời con gái thong dong

Ngày mai ngõ làng sẽ vắng
Dáng em tất tả ra vào
Rồi đêm hội làng sẽ vắng
Giọng ca ai hát thanh tao

Ngày mai em về bên ấy
Nhà ta vắng em bên này
Nghĩ thì trách ai được nhỉ
Bên đầy, bên thiếu lạ thay!

Ngày mai em về bên ấy
Bến sông bỏ lại chốn này
Để đêm trăng sao bến vắng
Tiếng cười, tiếng nói xôn xao

Ngày mai trao người ngọc quý
Niềm vui, hạnh phúc cả nhà
Mong người dưng luôn thành ý
Cả đời bạc tóc trăng sao...

Ngày mai em về bên ấy
Phải yêu thương giống bên này
Cha mẹ hai bên cũng vậy
Hiếu - tình đầy, chặt hai tay

Em nhớ muôn đời ngọc quý
Phải luôn là ngọc quý nghe
Cuộc sống đôi khi va, vấp
Yêu thương xoá hết mọi bề

( Viết cho em gái yêu thương)
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

CỘNG SINH

Ta sẽ có một lần
Gặp nhau phải không?
Để không còn thấy đơn côi
Giữa cuộc đời náo nhiệt
Để có thể nhìn thấy trong mắt nhau
Một lần tha thiết
Mà rất lâu rồi
Tim khắc khoải chờ mong

Ta sẽ có một lần
Nắm lấy tay nhau phải không?
Để xóa đi nhiều đêm bàn tay giá lạnh
Trái tim sẽ hối hả truyền đi ấm áp
Máu sẽ tuần hoàn
Truyền đi những yêu thương

Ta sẽ có một lần
Tựa vào vai nhau phải không?
Rồi cộng sinh như thế suốt quãng đời còn lại
Cây cỏ vô tri còn hiểu cộng sinh là tồn tại
Ta hiểu điều trái tim thì thầm
Sao lại cách xa?

Đêm mùa đông
Nghe lại một bài ca
Ca từ cũ
Người hát thời vẫn cũ
Câu thơ ngắn
Cách gieo vần cũng ngắn
Chỉ cảm xúc mỗi lần
Nghe, đọc
Khác nhau thôi

Con đường quen
Ghế đá cũng quen
Tiếng rao cũng quen
Của người tìm ký ức
Men theo thời gian
Những đêm còn thức
Ký ức đọng lại điều gì
Trăn trở giữa đêm đông

Yêu nhau bao mùa đông
Thơ, nhạc trãi lòng
Bao nỗi đau và bao lần mưa mắt
Trái tim bao lần
Bao lần se sắt
Chỉ mong một lần
Được mãi mãi cộng sinh
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối