Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trong tổng số 10 trang (98 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] ›Trang sau »Trang cuối
Tẩy vàng (tác giả: Nhạt Huyền) (gửi Jimmy Lee) Anh yêu em không bao giờ dừng lại! Vì tình ái ví như ngàn phản ứng Từ thí nghiệm đi vào trong thực dụng Luôn duy trì một trạng thái như nhau. Em sáng trong, không tạp chất lẫn vào, Giữ thuần khiết như thanh vàng nguyên chất. Rồi ngây ngất khi tình yêu dầy dật, A-xít anh đã đắm đuối em rồi. Anh dủa mài để bóng loáng em thôi. Sao em trách rằng: anh này kì vậy! Em mặc kệ dù muôn lời năng nỉ, Rồi theo người đi đến chốn giàu sang.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Nhớ bạn (tác giả: Nhạt Huyền) Lớp học tôi ơi! Trường học ơi! Ngày nào vô lớp mộng lên khơi. Nhìn xuống bãi sân, trăm đứa giỡn. Mà giờ nghĩ lại là mưa rơi. Nhớ bạn ngày xưa, chiều nhạt nhẽo, Đôi bên kề cận như gò meo. Lâu nay lạnh lẽo vẫn reo réo, Làm lụn ướt người chửa ấm theo. Biết bạn hôm nay đã chốn neo. Mừng vui; nhưng thấy tuổi thân bèo. Thương nhau gửi gấm ngày hai bữa Ngủ, thức gọi tên nhắc đến nhau.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Anh là hai lúa (tác giả: Nhạt Huyền) Sương chưa tan, cuốc xẻng đã ra đồng. Trời chưa nắng, mồ hôi đà thấm ướt. Bình minh ló dạo quanh hàng lúa mướt, Và vòng đời xoáy mãi cũng thế thôi. Người đi cày nhưng mộng tựa mây trời, Để quên bẵng cái gian lao trước mắt. Đêm đêm đến lại ngâm thơ hiu hắt, Rượu say mèm và loạng choạng vẽ tranh. Người yêu đời, ai khốn khổ như anh? Là hai lúa chưa bao giờ lãng mạn; Không giàu có, không cho em toả sáng; Chỉ đèn dầu nức nở mãi trong đêm.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Cảnh chùa (tác giả: Nhạt Huyền) Bước đến thiền mây, người lạ thay! Mùi hương nồng dịu ở đâu đây? Giọng kinh giòn giã nghe ân ái. Lòng xuyến bởi người, môi xuyến tai. Đi vào ngày lể ăn cơm chùa. Người gặp phải người, dạ khẽ thưa. Lộn xộn, lao xao người lớp lớp. Mà ma cũng lịch, chứ đâu bừa. Chùa trong hay ngoài cũng như nhau. Bông lựu, bông trà lại đổi màu: Trong thơm nhan khói, ngoài thơm bụi; Trong nép cánh hoa, ngoài nép dao.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Ngày vu qui (tác giả: Nhạt Huyền) Em vui rồi, cho anh xin vui theo! Anh không xin em ban anh tình thừa. Duyên đôi mình giờ đâu còn như xưa. Em đường em, nhưng đường mòn anh đi. Thuyền êm đềm trôi dài sông vu qui. Trời xanh trong, nhưng u buồn ùa về. Anh không theo vì hồn anh gần kề Luôn bên em không khi nào rời xa. Vần thơ tình em trao anh ngày qua, Anh vân vê như người em đây là… Đôi mi cay vươn theo trời bao la - Cầu cho em trăm năm luôn an vui! Em đi đi, đừng nhìn anh làm gì. Người anh nghèo đâu cho em giàu sang. Vu qui rồi em là cô dâu vàng Trong nhà người và luôn trong lòng anh! (đây là một bài thơ sử dụng toàn vần bằng)
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Đôi bờ (tác giả: Nhạt Huyền) (tặng Nguyễn Thuý Hằng) Nếu một ngày anh giẫm phải chân em, Anh chẳng nói một câu, dù xin lỗi! Vì em làm trái tim anh đau nhói. Lúc chết rồi, em có khóc đưa anh? Một bên bờ đã vội lở thật nhanh. Bên còn lại, ai xây tô thật đẹp. Cầu chưa gãy, sao ai đành bắt ép? Để bên này ai mỏi mắt vô hồn. Nếu một ngày em lỡ mất xuân son Em có nghĩ sẽ còn ai bên cạnh? Em có nhớ mối tình nao hiu quạnh? Hay chỉ chờ ai đó đến quan tâm? Nếu một ngày anh giẫm phải chân em, Anh đau đớn hơn trăm lần em chịu. Em không hiểu hay vờ như không hiểu? - Trái tim anh, em đã giẫm lên rồi!
Sầu trường thương (tác giả: Nhạt Huyền) Đêm nay không trăng, mãi mãi không trăng... Vì ai chưa biết, cứ mơ màng? Đôi dòng nhắn gởi sao xa lạ? Làn khói trên môi buồn khói sương. Muốn mang hơi ấm kề bên nường, Nhưng trể hơn người đành vấn vương; Ai buồn gửi gió, ai buồn theo... Ai khóc gửi ai - nước với bèo? Ruộng đồng xanh mượt biết ai nom? Vườn chuối ngả vàng ai phải dòm? Làm sao đếm được bao nhiêu bước Để đến thiên đường của nước non?
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Tình là gì? (tác giả: Nhạt Huyền) Tình là gì? Khi một nửa con tim Cố níu lại nhưng không còn nguyên vẹn. Tình là gì? Lại tự do như én Bay phiêu du ở khắp nẽo trần gian. Dẫu biết rằng đang tự chủ bản thân. Nhưng càng cố lại càng thêm sâu đậm; Càng muốn gỡ lại càng thêm vương vấn; Không cách nào ngoảnh mặt để làm ngơ. Rồi từng đêm cứ thẩn thẩn thơ thơ, Khi tiếng sét tình yêu vừa vang dội. Không chấp nhận hay là đang lừa dối, Để trái tim cứ đập mạnh liên hồi. Và gặp ai để tiếng nói nghẹn lời, Hai con mắt cứ nao nao lúng túng. Rồi chẳng biết đâu là sai hay đúng Khi tình yêu đã lặng lẽ ùa sang!
Duyên kiếp (tác giả: Nhạt Huyền) (tặng Nguyễn Hà Vân) Lạnh không em, áo gấm khoác thân vàng? Tiếng em học nghe như từng giai điệu Rất êm dịu nhưng anh không thể hiểu, Vì đôi mình có khoảng cách quá xa. Và hằng đêm, anh lén lúc cạnh nhà Nghe nhịp thở, nhịp tim em đang đập. Ôi, hạnh phúc trong đêm đen lan khắp! Lòng anh gào, mà nín lặng ôm tường. Tiếng chó mèo đã rõ ở bốn phương, Anh đi tiếp quãng đường xa thăm thẳm. Anh chẳng nghĩ một ngày nào sẽ thắm, Vì bây giờ anh ước được bên em!
Tuổi thơ ngây dại (tác giả: Nhạt Huyền) (phỏng theo "lời chưa nói" của Trịnh Thăng Bình) Đã biết bao lần em bật khóc Và bao nhiêu lần anh kề bên? Phút giây bé dại đã qua mất... Giờ chỉ lặng nhìn theo lãng quên. Thuở ấy đôi ta nào biết giữ. Êm đềm như gió thoảng qua mau Tuổi thơ bé bỏng, thật thơ mộng Và còn nhiều lời chưa trao nhau... Hôm nay em như là nàng tiên! Còn anh phải gánh bao ưu phiền. Mỗi người mỗi ngã, không chung đường, Còn lại được gì để vấn vương? Hãy giữ cho nhau lời muốn nói Để mãi nhớ nhau người yêu hỡi... Nếu mai không gặp cũng không buồn, Hạnh phúc đôi ta vẫn mãi còn!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trong tổng số 10 trang (98 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] ›Trang sau »Trang cuối