Dòng đời khác lối đành hai ngã; Gặp gỡ êm đềm lúc đắng cay; Lần đầu hay cuối hơi xa lạ... Nhưng được quá giang dẫu một ngày.
Muốn kéo dài hơn đường trở về, Chuyện trò e ngại bớt mong manh. Lời nói đầu môi chưa cận kề, Nhà ai vừa đến, ai đi nhanh...
Quẻ kiếp gieo nên hay biến cố? Mai sau xác suất tính làm sao? Tháng năm có chừa cho đôi chổ? Ngày cũ - ai còn nhớ đến ai? (ngày 05-04-2012)
Mỹ Cẩm thương, người yêu của tôi ơi! Sao em nỡ bỏ lại những mong chờ, Để lưu luyến trong từng đêm thương nhớ. Ai kia gần sao nhớ tận ngàn khơi?
Chưa làm thơ vì chưa từng mong đợi, Và làm thơ cho nỗi nhớ được vơi, Cho mong ước bay đi xa vời vợi, Nhưng ngoảnh lại vẫn là thương nhớ thôi.
Trong trang thơ luôn ấp ủ giọng nói, Những niềm thương vương vấn trên môi hồng, Đầy chân thật và không chi giả dối, Nhớ mong kia rạo rực tựa trời đông.
Thầm cầu nguyện bốn phương trời mở rộng, Mong ngày nào cũng sánh bước chung đôi, Mặc duyên số còn muôn trùng trắc trở, Chỉ ước uyên ương mãi mãi không rời.
Này người yêu, người giai nhân tuyệt thế! Làm hồn tôi khắc khoải vào tương tư, Trong thoáng mắt muốn ôm bao huyền diệu, Biết là mơ nhưng vẫn nguyện ước thề. Dẫu muốn kéo tình yêu là không thể, Nhưng lòng tôi đã chìm đắm si mê. Dẫu muốn gỡ nhưng sao tìm người gỡ, Vì người mơ đã thoát khỏi chữ chờ. Người nên thơ nhưng không chịu nhận thơ Để cho thừa lòng người đương hăm hở, Để tình duyên bị đứt mối tơ hồng, Để đọng lại lạnh giá của đêm đông.