Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Hướng Hoá, Quảng Trị là một huyện miền núi giáp gianh biên giới Việt-Lào, thời chiến người dân ở đây chịu nhiều đau khổ do bom đạn nơi tuyến đầu, sự đau khổ còn tăng thêm bội phần vì nơi đây bị rải nhiều thuốc diệt cỏ đi-ô-xin, cái thứ có màu da cam hại người...
Nhẽ ra bây giờ họ phải được hưởng thái bình....
Nhưng không hiểu vì sao??? mà họ lại phải chịu thêm cảnh lũ quét hàng năm??? đã nghèo lại càng khổ thêm... nó khiến cho người ta đau lòng đến tột độ...

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/thoisu/Picture205.jpg

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/thoisu/Picture203.jpg

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/thoisu/Picture196.jpg

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/thoisu/Picture193.jpg

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/thoisu/Picture191.jpg
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Trên bản làng người Pa-cô...

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/thoisu/Picture138.jpg


http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/thoisu/Picture130.jpg
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Chất độc màu da cam còn kéo dài dai dẳng sự khổ đau...

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/thoisu/Picture109.jpg

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/thoisu/Picture113.jpg

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/thoisu/Picture154.jpg

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/thoisu/Picture166.jpg
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Chúng tôi ngỡ ngàng và choáng váng khi nhận thấy con của những chiến sĩ ngày trước thì không có dấu hiệu của chất đi-ô-xin, thậm chí họ được cho là đẹp... nhưng thế hệ thứ 3 sau chiến tranh lại phải chịu di chứng...

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/thoisu/Picture153.jpg

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/thoisu/Picture152.jpg
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Họ nhà mình cũng có ông anh con ông bác họ, anh ấy cũng bị thương ở chiến trường Quảng Trị. Anh chị có 3 người con trai. Cả ba người con đều khoẻ mạnh. Nhưng cũng đúng như Hoa Phong Lan nói, đến thế hệ thứ 3 có nghĩa là cháu của anh mới bị di chứng của Dioxin. Tội lắm, cậu con cả sinh được hai đứa con trai, cả hai cũng không thể đi được. Giống y chang như cậu bé được bố bế ở ảnh trên kia.
Lần nào về mình cũng dành yêu tiên đặc biệt cho hai đứa cháu tội nghiệp.

Thật là khủng khiếp khi mà chiến tranh đã qua đi rất lâu rồi vậy mà còn có quá nhiều đau khổ đeo bám người dân. Những tấm ảnh trên đây đã miêu tả khá đầy đủ sự cơ cực của người dân phải gánh chịu những thiệt thòi.

Cám ơn Hoa Phong Lan
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ẩn

Ngày Hiền Mẫu là ngày Chủ Nhật thứ nhì của Tháng Năm. Ở Việt Nam không có ngày Hiền Mẫu, nhưng có một mùa Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu.
Trong ngày Hiền Mẫu những người còn mẹ thì cài lên ngực một cành cẩm chướng đỏ, ai mất mẹ rồi thì cài một cành cẩm chướng màu trắng.

TÌNH HOA TRẮNG

Áo tôi Vàng em cài lên hoa Trắng.
Màu trinh nguyện màu mẹ đã qua đời
Tôi không khóc khi áo cài hoa Trắng
Vì trong hoa tôi thấy Mẹ tôi cười.

Áo tôi vàng em cài tình hoa Trắng
Tình trinh nguyên tình của Mẹ ngày xưa
Tôi không khóc khi áo cài hoa Trắng
Vì là hoa ngày trước Mẹ tôi yêu

Áo tôi vàng em cài lên hoa Trắng
Giữa mùa trăng hiếu hạnh nhớ về nguồn
Tôi không khóc khi áo cài hoa Trắng
Vì mùa Trăng mùa Mẹ bước lên ngôi

Áo tôi vàng em cài lên hoa Trắng
Màu trắng thơm màu Mẹ đẹp tuyệt vời
Tôi không khóc khi áo cài hoa Trắng
Vì trong hoa tôi thấy Mẹ ngàn nơi

Áo tôi vàng em cài lên hoa Trắng
Đóa hoa xưa ngày Mẹ xới đất trồng
Giữa những ngày mưa chan và nắng cháy
Giữa biển cồn đời Mẹ hóa thành bông

Đời của Mẹ đã hóa thành hoa Trắng
Hoa thơm tươi hoa thanh bạch Mẹ ơi!
Tình của Mẹ là tình hoa bông Trắng
Tình thiêng liêng lồng lộng giữa đất trời.

THÍCH THÁI HÒA



Lời Phật dạy:
“Này các tỳ kheo!Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây:

- Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm tin tưởng tam bảo.

- Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm bố thí.

- Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyết khích cha mẹ hướng về đường thiện.

- Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyết khích cha mẹ trở về với chánh kiến.

Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong tương lai”.
Tham, sân, si
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Con heo đất của cô



Kính tặng cô Trần Thị Thanh Tâm (GV THPT Lê Quý Đôn, Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh)

(Tạp san Áo Trắng) -  Một tuần nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT rồi, có bao nhiêu lo lắng và lo toan. Ai cũng thúc giục bản thân mình phải tự cố gắng. Chính lúc đó em bị tai nạn giao thông rất nặng, tay chân bị gãy tưởng như không sống được. Cả một chặng đường lận đận em đi từ bệnh viện này qua bệnh viện khác. Em được chuyển từ Bệnh viện thành phố Hà Tĩnh ra Bệnh viện Quân khu 4 và chuyển thẳng ra Bệnh viện Hà Nội.

Nằm Bệnh viện Hà Nội hơn một tháng.Tất cả ước mơ đều tan biến, mọi hi vọng về cuộc đời sụp đổ trước mắt em. Cha mẹ gục ngã hoàn toàn, cuộc sống gia đình em cả tháng chìm trong nước mắt. Em học khối A. Lúc còn khỏe em luôn cố gắng học để đạt được ước mơ và thoát khỏi cảnh nghèo khổ, đơn giản vì gia đình em quá nghèo. Cha mẹ em làm việc quần quật suốt năm cũng không đủ nuôi mấy chị em, bố lại thường xuyên bị những vết thương cũ hoành hành. Khi biết em gặp chuyện như vậy, các thầy cô đã động viên và giúp đỡ gia đình em rất nhiều.

Sau hơn một năm ở nhà, một hôm cô dắt em trở lại trường. Học ở đây đã ba năm mà sao em thấy nó xa lạ quá, trống vắng quá. Em đã khóc nhưng cô đưa đôi tay ấm áp nắm chặt tay em và nói: "Cố gắng lên đi em, cô và các bạn luôn ở bên em". Giọng cô thật dịu dàng, như hơi ấm xua tan cơn gió lạnh lẽo trong người em. Những ngày đầu quay lại trường thật là khó, bạn cũ không còn ai, những gì đã học em quên hết, em cảm thấy chán lắm cô ơi! Em muốn nghỉ học vì cảm thấy thua kém, em sợ các bạn cười em. Cô đứng trước em và nói rằng: "Nhân ngày xưa của cô đâu, đứa học trò đầy nghị lực của cô đâu?". Lúc đó em lặng người, không lấy chuyện thua kém bạn bè làm chán nữa  mà xem nó như là một động lực.

Ông trời có thể lấy đi sự thông minh nhưng không thể lấy đi sự cần mẫn ở mỗi con người. Ngoài giờ dạy trên lớp cô còn tổ chức dạy thêm ở trường buổi tối. Cô kêu em đi học không lấy tiền và kèm cặp sát sao các bài học cho em nữa. Còn nhớ những hôm trời mưa sợ em ướt sẽ bị đau, cô lấy áo mưa của mình cho em mặc. Cô nhẹ nhàng nói em còn yếu lắm, mặc áo đi không lại bị đau nữa. Sau những ngày tháng vất vả tìm lại kiến thức, cuối cùng em cũng đã vượt qua được hai kỳ thi quan trọng. Quả là một kỳ tích!

Ngày nhận giấy báo nhập học, em vui mừng phát khóc, cứ lẩm bẩm đọc đi đọc lại từng chữ. Em không tin nổi cánh cửa đại học mở ra trước mắt. Em đạp xe thật nhanh đến báo với cô: Em đã đỗ đại học rồi cô ơi! Biết tin cô vui lòng lắm. Nhưng niềm vui của cô và gia đình em chưa dứt thì phải nhường chỗ cho bao nhiêu nỗi lo. Gia đình em làm nông nghèo, bố ốm đau quanh năm đi làm không được là bao, anh trai học bách khoa năm 4, mẹ làm lụng vất vả cũng không đủ miếng ăn.

Hôm trước ngày nhập học một tuần cô gọi em lên trường. Hôm đó là lễ tập trung trường đầu năm, có mặt đông đảo các bạn học sinh. Cô bảo em ngồi lên dãy ghế của cô. Cô cầm trên tay con heo đất đi từng hàng, từng hàng xin học sinh từng ngàn, từng ngàn để lấy tiền giúp em phần nào đó để đi học. Một cô giáo dạy học sinh và chính vì giúp học sinh của mình mà cô có thể đi xin. Cô làm một việc mà khó thầy cô nào có thể làm được. Giữa toàn trường cô nêu gương học tập của em. Cô xúc động trong nước mắt nói rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô làm vậy, cô cũng ngại lắm nhưng cô cần sự ủng hộ của học sinh, cô tha thiết mong các bạn hãy hiểu và ủng hộ cô... Mỗi buổi dạy thêm cô cũng để con heo đất ở bàn mình với hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của ai đó. Không phải thầy cô nào cũng có thể làm được như vậy, phải thật sự yêu thương và đồng cảm với học sinh thì mới làm được điều đó.

Ngày em lên đường nhập học, cô đến nhà trao cho em con heo đất cùng bao lời nhắn nhủ. Cô ra về trong nước mắt mà không muốn cho em biết. Nhưng em biết đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Đối với em, dù cuộc đời có thế nào, dù thời gian có trôi đi thì hình ảnh cô cùng con heo đất sẽ ở mãi trong lòng người học trò nghèo này.

NGUYỄN THỊ HƯỜNG
(ĐH Sư phạm Đà Nẵng)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/429/471429.jpg
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vodanhthi đã viết:
http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/429/471429.jpg
Nó quyên góp màu đỏ
Mình thu thập màu xanh.
Hồng cầu đầy tim nó
Đô la chặt túi mình.
Nó làm Chữ Thập Đỏ
Mình làm Chữ Thập... Xanh.
Khác nhau mỗi tý nhỏ
Sao lại lên án mình?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ẩn

http://i1119.photobucket.com/albums/k633/mientungan/hoa/senTrang1.jpg
(Thơ và ảnh là sưu tầm)
Tham, sân, si
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... ›Trang sau »Trang cuối