Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phong Lưu

Những điều tôi yêu ư? Thật đơn giản! Là quê hương , nơi tôi sinh ra và lớn lên...Có một dòng sông đã gắn bó suốt một chiều dài từ tuổi thơ đến độ chín của một đời người. Một miền đất còn nhiều gian khó, nhỏ bé, khiêm nhường nhưng lại vô cùng sâu nặng bởi những ân tình bú mớm một đời tôi! Là gia đình tôi với những con người mà tôi hết lòng yêu thương, trân quý. Là bạn bè tôi đã có hôm qua- thời còn là một tí nhau hoang nghịch- cho đến ngày nay trong những nhọc nhằn cơm áo mà vẫn giữ được tình thân và sự quý mến, tin cậy như thể anh em một nhà!
Chắc là còn nhiều, nhưng cũng chỉ là những gói ghém trong những điều mộc mạc, bình thường...
Lang thang quen nết mất rồi
Hỏi người: người có giữ tôi không nào?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Một cánh chim bay về đây hội ngộ cố hương trong những ngày mưa thật nhiều.Ở bên này, chị thầm nghĩ, quê hương mình là thế, hết nắng lại mưa nhưng giờ hẹn đã đến chị không thể không đi. Để có thể thấy lại những gì xa xôi còn đọng lại cuả ngày qua. Mưa rơi trên tóc chị rồi tỏa ra vây bọc khắp người. Chị đứng lặng câm dưới trời mưa nghe mưa lạnh buốt xót đau từng hạt từng hạt rơi trên người in bóng xuống mặt đường như dòng đời trôi tuột qua đôi tay lanh giá. Gió thổi tung những hạt mưa giăng đầy đôi mắt chị nhòa nhạt. Nhưng kìa mưa đã nhừng rơi, chị còn đứng ngẫn ngơ trên đường rộng thênh với nỗi ngập ngừng từng bước chân nạng trĩu. Lạnh quá,toàn thân chị run rẫy, muốn với tìm một ngon lửa để hong ấm phút giây tri ngộ ngay xưa. Quá muộn màng, người đã về với thinh không, tất cả có lẽ đã phôi pha chút tình ngày ấy. Nhưng mặn mà đằm thắm vô cùng vì chị đã gặp lại nơi con gái bạn phảng phất hình bóng xưa với đôi mắt giọng nói và nhất là sự bướng bĩnh dễ thương một thời trẻ dại. Chị gọi thầm thôi nhé gửi ai đó cái vẫy tay thầm lặng với hương nồng trận mưa ban chiều cho một lần cuối cùng tiễn biệt nhau.Một người về mang theo mây trời của phương xa làm ấm lại nơi này. Chị thấy bâng khuâng xao xuyến nén lại bao buồn vui để thấy lại một người mang theo dấu tích của muôn người.Tính khí thất thường đã khiến chị chẳng thể có thêm một tình thân nào cả kể từ khi chị đã một thời biết để rồi mất đi những con người chị đã trân trọng dấu yêu giữ gìn trong khuất lấp tâm hồn

Có một dòng sông như thế. Trời đêm lấp lánh ngàn sao. Chị cảm nhận một niềm sung sướng tuyệt vời trong nỗi đau thương tột độ. Mênh mông dịu vợi đến cùng tận xương thịt khi soi bóng mình trong dòng sông ấy. Góc hồn chị trong buâng khuâng xa vắng chợt lãng đãng hiện về một rừng cây. Khu rừng tuyệt vời muôn màu ngày nào chị đã từng dạo bước. Như thời gian đã trôi lướt qua đời chị. Sỏi đá hay gai góc buồn đau có làm cho ai đó tàn phai nhưng không thể nào lấy được niềm vui tâm linh trong khu rừng bí ẩn kia. Dòng đời trôi vẫn trôi, bỗng tóc chị thôi bay những chiều gió lộng bởi tiếng sáo thiên thu ngày xưa đã hòa điệu cùng cô liêu vĩnh viễn bây giờ .
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chút tản mạn cho ngày...

Buổi sáng chớm thu...Trời đất cũng thật lạ...Biết là vòng tuần hoàn mà rồi cũng ngạc nhiên! Mưa lắc rắc, lác đác. Trời xam xám, một chút nắng loe nhoe. Gió thì nhiều, nhiều vô kể! Lá rụng, cơ man là lá vàng...Ôi! Sao nhanh thế nhỉ? Lá mới tươi xanh đây sao chỉ qua tiết Lập thu mấy ngày mà đã nhiều lá úa!

Hôm qua, cây phượng trước sân cơ quan một lần nữa lại làm mình bàng hoàng. Y như hôm vào Hạ, cái màu đỏ rực trùm lên cả tàng cây như một bất ngờ để mình ý thức được là mùa hè đã lại về, nắng sắp rát bỏng thịt da, hun cháy cả phố phường...Bây giờ, cái thảm vàng dưới gốc phượng lại khiến mình bất chợt ngớ ra, thảng thốt! Lá đang rơi , rơi như mưa, lăn tăn, lấp loáng, lúng liếng một màu vàng...Chỉ có vậy mới khiến mình để mắt lên tàng cây: kia rồi, trừ những đọt lá là còn màu diệp lục, phần
còn lại, tất cả đều đã phủ một màu vàng, có cả những cành chỉ còn trơ những đường xương lá...

Sáng nay, trên sân nhà , từng đám lá vàng bị gió xô, dồn nấp cả vào sau những chiếc chậu cây cảnh lớn...Khi tươi xanh, chúng khác nhau nhiều lắm: lá bông giấy mỏng mảnh,nhỏ nhắn; lá ổi đầy đặn, mạnh mẽ; lá vú sữa nâu vàng cứng cáp, lá xoài xanh sậm to dài ra vẻ chở che; lá trúc lưu ly xanh mượt mà , dịu dàng như ánh mắt người thiếu nữ đoan chính...Giờ úa vàng tất cả lại cùng một dáng vẻ như nhau: quắt queo, khô khốc, lòng lá giờ bị che khuất mất bởi rìa lá cong vênh!

Mùa Thu, có phải mùa buồn nhất của đời lá?!:([/b]
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

14 Âm lịch, lại là Trung Thu, nhưng trăng lại cứ chỉ là một cái bóng mờ mờ sau màn mây xám dày đặc. Mưa bây chừ vẫn cứ lất phất bay. Trời đã se se lạnh. Tiếng trống múa lân giờ này chỉ còn rải rác, vọng lại từ xa xa...

Mấy hôm nay, trong tâm tưởng của mình, vẫn vẳng lên cái âm thanh của những tiếng trống múa lân năm ngoái: tiếng trống của một đoàn lân lẻ loi, cố vớt vát không khí của Trung thu ngay trước giờ bão đến!

Hôm đó, mình cũng ngồi chờ bão, cơn bão số 6, trong phiên trực ở cơ quan. Gió đã bắt đầu rít lên ngoài trời đêm. Khi ánh điện đang còn, bão cũng chưa đến nỗi đáng sợ.Có lẽ thế nên đoàn múa lân kia cũng dềnh dàng chưa muốn về nhà trú ẩn... Thế nhưng tiếng trống dù vẫn vang, vẫn nhịp nhàng như các đêm trước , lại gợi trong lòng mình một nỗi xót xa. Mình nghĩ đến sáng mai, sau khi cơn bão đi qua, chung quanh mình và những vùng đất khác nữa, sẽ là tan hoang, là đổ vỡ! Đêm đó, tranh thủ khi điện chưa bị cắt vì bão còn chưa gầm rú, mình đã gõ bài thơ này lên Blog...


        Tiếng trống trong đêm mưa bão...

  
   Tiếng trống múa lân ...
   Chỉ vài giờ trước khi cơn bão đến
   Một mùa trung thu với lung linh ánh nến
   Trong những chiếc đèn lồng của em thơ...



   Lẽ ra trên bầu trời bây giờ
   Phải là vầng trăng lóng lánh
   Trăng của cổ tích, trăng của ước mơ

   Trăng của niềm vui một thuở mong chờ
   Và ánh mắt của  em thơ
   Sáng lên những khát khao bé dại!


   Vậy mà trong đêm nay,
   Tôi bồi hồi nghe từ xa vọng lại
   Những hồi trống lẻ loi...

   Gió đã lớn lên rồi, mưa nặng hạt rơi
   Sao tiếng trống vẫn còn như giục giã?

   
   Ôi một mùa trung thu đến lạ!
   Tan tác rồi theo cơn bão của miền Trung...

Một năm rồi đã qua, Trung thu năm nay bão không đe dọa miền Trung nhưng vẫn nghe thông tin về cơn bão số 4 đã hình thành và đang tiến sát miền Bắc. Lại một mùa bão dông. Lại một đêm Trung thu thiếu ánh trăng rằm...

NT,24/9/07
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MaiHoa

Ôi, sao hôm nay em mới thấy cái chủ đề này nhỉ!Giờ em mới biết tại sao em lại thích nói chuyện với chị, với Hoa Xuyên Tuyết một cách thật tự nhiên.Em cũng rất yêu những cánh hoa màu trắng mỏng tang đang rắc đầy những lối đi, hoa Sưa này, hoa Sấu này, hoa sữa này,hoa dạ hương này em yêu cả những bông cẩm chướng bé xíu nơi góc vườn trông như những bông hoa cỏ ấy.Mùa này đường phố Hà nội đang rắc đầy những cánh hoa sưa, những cánh hoa trắng quá trắng đến nao lòng.Em đi trên phố mà như đi lạc vào những câu chuyện cổ, như cái mong ước vô cùng được nhìn thấy những bông tuyết trắng đang rơi nhè nhẹ, những bông hoa trong suốt lúc nào cũng chỉ chực tan ra dưới ánh mặt trời.
Trong những trang sách mà em yêu thích thì em yêu nhất là Pautopxki:Em yêu Tuyết,em yêu Bông hồng vàng, yêu cầu vồng trắng, yêu tất.Hì, nhiều lúc em tự thấy mình như quá tham lam, như lúc nào cũng chỉ muốn vơ lấy mọi thứ về mình, như thấy mình có thế vẫn còn ít quá.Tham quá chị nhỉ!Hìhìhì!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

MaiHoa đã viết:
Ôi, sao hôm nay em mới thấy cái chủ đề này nhỉ!Giờ em mới biết tại sao em lại thích nói chuyện với chị, với Hoa Xuyên Tuyết một cách thật tự nhiên.Em cũng rất yêu những cánh hoa màu trắng mỏng tang đang rắc đầy những lối đi, hoa Sưa này, hoa Sấu này, hoa sữa này,hoa dạ hương này em yêu cả những bông cẩm chướng bé xíu nơi góc vườn trông như những bông hoa cỏ ấy.Mùa này đường phố Hà nội đang rắc đầy những cánh hoa sưa, những cánh hoa trắng quá trắng đến nao lòng.Em đi trên phố mà như đi lạc vào những câu chuyện cổ, như cái mong ước vô cùng được nhìn thấy những bông tuyết trắng đang rơi nhè nhẹ, những bông hoa trong suốt lúc nào cũng chỉ chực tan ra dưới ánh mặt trời.
Trong những trang sách mà em yêu thích thì em yêu nhất là Pautopxki:Em yêu Tuyết,em yêu Bông hồng vàng, yêu cầu vồng trắng, yêu tất.Hì, nhiều lúc em tự thấy mình như quá tham lam, như lúc nào cũng chỉ muốn vơ lấy mọi thứ về mình, như thấy mình có thế vẫn còn ít quá.Tham quá chị nhỉ!Hìhìhì!
Cái góc này bị bỏ rơi lâu rồi, nhện đã giăng gần kín mít mà em lại vạch được lối vào làm chị ngạc nhiên quá!:).Chị nhớ HPL đã có lần nói cái gì về " tham lam" đại khái  như tham lam tri thức, tham lam tình yêu... đều là điều tốt. Vậy thì em việc gì phải xấu hổ vì yêu nhiều thứ!:). Hì, chị nghĩ ở đây, em không là " thiểu số" đâu mà! Cũng còn nhiều " đồng minh"  cứ vẩn vơ với bao chuyện " bao đồng" lắm em ạ!;)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

:)
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

.

Nhớ Chóe và thơ


"Em vứt đi ngọn lửa.
Ta từ bỏ kiếp rơm.
Để đời sau không còn là tro bụi"
đó là bài thơ ngắn của một họa sĩ nổi danh trong làng mỹ thuật Việt Nam - Nguyễn Hải Chí (tức họa sĩ Chóe). Đã hơn 7 năm ngày ông qua đời, xin giới thiệu bài viết của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn về một Chóe với những vần thơ đầy day dứt.


Đã 5 năm, họa sĩ Chóe rời xa cõi nhân gian đầy màu sắc. Chóe trong ký ức tôi chỉ như một chớp hiện. Chỉ một chớp hiện thôi nhưng đa dạng và sắc nét.
Chóe qua đời rạng sáng ngày 12/3/2003 tại Bệnh viện Fairfax, bang Virginia, Mỹ.
Tôi vẫn nhớ, tôi nhận được tin ấy từ một cuộc điện thoại trĩu nặng của nhà báo Chánh Trinh. Dù biết họa sĩ Chóe bị bệnh tiểu đường từ lâu và chuyến đi xa chữa chạy cũng hầu như không có hy vọng gì, nhưng tôi vẫn nghe nghẹn đắng.

http://i682.photobucket.com/albums/vv185/btmit2006/achoeHas-NhthCheCh.jpg
Họa sĩ Chóe. Ảnh: Lê Thiếu Nhơn.


Và thú thật, dẫu đã ngồi đối diện với họa sĩ Chóe rất nhiều lần và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào lý giải được tại sao người đàn ông tướng tá đạo mạo với chòm râu quai nón ấy lại có thể vung tay ra những bức hí họa sâu sắc và hóm hỉnh như vậy? Hình dong của Chóe và tác phẩm của Chóe như là hai vùng trời khác biệt, mà người nào muốn hiểu ông chỉ có cách khám phá từng chút.
Người yêu mến nhiều hay người yêu mến ít đều phải thừa nhận Chóe là một người tài hoa. Ông viết truyện, làm thơ, vẽ tranh, sáng tác nhạc…đều có dấu ấn riêng. Chẳng biết có phải may mắn không, tôi từng có lần được Chóe hát cho nghe liền tù tì hơn chục ca khúc bằng chính cái giọng khàn đục của ông, mà tôi còn nhắc tên được vài bài như Ngả lưng trên đồi, Soi bóng bên hồ, Vô tình mây bay, Bầu trời đáy giếng, Hoa hồng đầy gai…
Với thơ thì khi cao hứng Chóe cũng đọc một lúc cả chùm, mà toàn là thơ ngắn, ví dụ bài Mùi môi vỏn vẹn bốn câu:

Môi em mùi son.
Môi em mùi rượu.
Giờ uống một mình.
Ta pha rượu với son

Dĩ nhiên, khi làm thơ, viết truyện hay sáng tác nhạc thì ông dùng tên thật Nguyễn Hải Chí. Còn vẽ tranh ông mới dùng nghệ danh Chóe đã gắn bó với ông từ năm 1969 trên nhật báo Sóng Thần. Nếu lần giở lại lịch sử báo chí Sài Gòn thì trước năm 1975 đã có hai cây bút biếm nổi tiếng là Ngọc Dũng ký Tuýt và Đinh Hiển ký Hĩm, cho nên tôi dè chừng rằng, khi nhà văn Viên Linh đề nghị chàng họa sĩ quê gốc An Giang học vẽ ở trường làng Nguyễn Hải Chí lấy hiệu Chóe thì cũng chưa chắc dám tin đã đặt cột mốc cho một nhân vật lừng lẫy xuất hiện.

http://i682.photobucket.com/albums/vv185/btmit2006/1trong6bcvcuicahasNguynHuChChe.jpg
Một trong 6 bức vẽ cuối cùng của họa sĩ Chóe.


Lúc sinh thời, Chóe luôn quan niệm cái nghề của ông là hí họa, chứ không phải biếm họa. Ông suy tư về hành trình cầm cọ mang lại niềm vui cho nhiều người: "Xin bạn hãy cùng tôi gọi con đường này là hí họa, vì hí họa là con đường rộng và lòng ta rộng theo… Trong hí họa cần cả nội dung lẫn hình thức. Không tạo được hình thức sẽ làm hỏng nội dung. Hình thức càng tốt, càng giảm được số chữ phải ghi trong tranh. Hí họa cần nhất là dễ nhìn, dễ phân biệt, tập trung làm nổi bật ý chính, tạo cho người xem chú ý ngay về sự khập khễnh của hình thức rồi mới dẫn dắt họ đến cái phi lý, cái lố bịch của nội dung”.

Họa sĩ Chóe cũng có vẽ tranh sơn dầu, vẽ phong cảnh và vẽ chân dung, nhưng thành tựu cả đời ông vẫn là hí họa. Ông bảo rằng đó là "nghề cười" một cách chuyên nghiệp: "Tôi không cống hiến gì đâu. Tôi làm chưa bằng người làm vườn, người trồng rau. Lớn lên có một nghề và nghề ấy nuôi sống được mình là quá tốt rồi".

Riêng tôi, tôi nghĩ những bức hí họa còn giúp Chóe vượt qua những lận đận, những lao đao, những trắc ẩn trong số phận ông, như những dòng thơ ông viết:

Trót làm người vui tính.
Khi gặp chuyện đau lòng.

Lê Thiếu Nhơn
2008
ĐNst để tặng Vô danh thi và Chằn Shrek.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Cảm ơn bác Đồ Nghệ đã có nhã ý gửi tặng bài viết về họa sĩ Choé.

Ngoại hình anh Choé cao to, với chiếc cằm bạnh và hàm râu... cạo không kịp, khiến người nào đối diện lần đầu cứ tưởng mình đối diện một hảo hán Lương Sơn Bạc. (Đồng nghiệp thường gọi anh là "Hemingway"). Nhưng thật ra anh hết sức hiền từ, nho nhã. Lối nói chuyện từ tốn của anh dễ làm cho mọi người lầm tưởng rằng anh cố tình như thế. Tuy nhiên đó là cách nói chuyện của Choé. Hết sức ôn hòa.

Sự dịu dàng, ôn hòa, hiền từ của anh được biểu lộ rõ nhất ở cặp mắt. Một cặp mắt dạng "nuốt buồn vào trong", nhất là những khi bị một vài đồng nghiệp "chức sắc" làm xây xát tấm lòng của anh.

Nhiều lần, anh đọc thơ cho tôi nghe, rồi hỏi ý kiến bình luận. Tôi trả lời là "không đủ trình độ để bình luận thơ của anh". Có những buổi mưa hiền, hai anh em ngồi với nhau trong thinh lặng...

Choé mất ở Mỹ, nhưng thi hài được đưa về Việt Nam. Các con anh cũng thành công trong việc noi gương cha trong lĩnh vực tạo hình: nữ họa sĩ Vân Bích và nhiếp ảnh gia Hải Đông.

Mong linh hồn anh R.I.P.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ Chị Thu: Thật tuyệt vời khi em tìm được chủ đề này...Em cám ơn chị nhé!

Tôi yêu...

Biết chọn gì cho trang viết: Tôi yêu...
Một khoảng trời xanh bổng cánh diều,
Một dòng sông nhỏ loang màu nắng,
Một cánh cò bay trắng cô liêu...

Một núi, một sông, một cánh đồng
Một sớm ban mai, một hoàng hôn
Một đêm hò hẹn cùng trăng sáng,
Một mùi hương cỏ đẫm hơi sương...

Hay một miền quê tuổi ấu thơ
Ngọt ngào lời mẹ, nhẹ tiếng ru
Cánh võng trưa hè, câu chuyện cổ
Bóng bà nghiêng mát dưới hàng tre...

Tôi biết tôi yêu thế quá nhiều
Con người, đất nước rất mến yêu
Mỗi ngày tôi sống trong trời đất
Một ngày đồng vọng tiếng: Tôi yêu...

                  HN, 17/ 8/ 2010
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối