Trang trong tổng số 19 trang (181 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh Quang

Em đã đọc bài của chuyện nguyetthao, và em thật sự không đòng tình với những gì Vi Thuỳ Linh đã nói, và từ "dũng mãnh " của chị Thảo. Với lý do:
1. Đàn ông Việt nam không nhu nhược với tỷ lệ mà "nhà thơ" Vi thuỳ Linh đã nói.
2. Đàn ông Việt Nam không tự mình chiến thắng trong chiến tranh, mà có công rất lớn của các cô, các chị các mẹ.(điều đó không cần nói nhiều em chỉ xin trích dẫn bài thơ)




Việt Nam phụ nữ đời đời
Nhiều người vì nước, vì nòi hy sinh.
Ngàn thu rạng tiếng bà Trưng,
Ra tay cứu nước, cứu dân đến cùng.
Bà Triệu Ẩu thật anh hùng,
Cưỡi voi đánh giặc, vẫy vùng bốn phương.
Mấy năm cách mệnh khẩn trương,
Chị em phụ nữ thường thường tham gia.
Mấy phen tranh đấu xông pha,
Lòng vàng gan sắt nào đà kém ai?
Kìa như chị Nguyễn Minh Khai
Bị làm án tử đến hai ba lần.
Bây giờ cơ hội đã gần,
Đánh Tây, đánh Nhật, cứu dân nước nhà.
Chị em cả trẻ đến già
Cùng nhau đoàn kết đặng mà đấu tranh.
Đua nhau vào hội Việt Minh
Trước giúp nước, sau giúp mình mới nên.
Làm cho thiên hạ biết tên
Làm cho rõ mặt cháu Tiên, con Rồng.
Hồ Chí Minh trong trái tim tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

nguyetthao đã viết:
Cậu VK  ơi !  đừng  có  giả  bộ  ngây  thơ  thế !
Chẳng  biết bà  chị Xuyentuyet cùng  bạn  bè  cũa  chị  ấy cảm  nghĩ  thế  nào chứ còn  riêng nguyetthao  và  bạn  bè  của  nguyetthao  thì  đơn  giản  lắm .  Khi    thường  hỏi   đến  cái vấn  đề  cân  nặng  bao  nhiêu  ký  lô thì  tức  là nguyetthao  đang  bận  tâm  đến cái  vấn  đề giá  cả  mỗi  kilô  ( tỷ  dụ  như một  ký  barọi  ) là  bao  nhiêu  thôi ! hi  hi  hiểu sâu  lắng  chưa  hả  cậu  em !  ( tóm  lại  trong  ba  chữ ( tuơng  tự  như  tư  tưởng  lớn  của  hai  nữ  văn  thi sỹ  Vi Phạm  )  ĐỒ  BỊ  THỊT
Cũng cố hiểu nhưng vẫn lơ mơ trừu tượng lắm chứ không được sâu lắng. Mà nguyetthao ơi "BỊ THỊT" theo nghĩa gì vậy bị thịt hay bị thịt.

Đàn Bà liễu yếu đào tơ (yểu điệu thục nữ - chân yếu tay mềm). Nhưng trong đề tài này thì Nam thực như hổ nữ thực như nam.

Còn cái Câu trả lời của các Chị (về cân nặng của chồng):
Lâu rồi toàn lão ấy cân tớ
Ối giời kim nó gật giật liên hồi có chịu đứng đâu mà biết bao nhiêu cân
Nào đã kịp cân (vừa trèo lên đã vội xuống).
... ...
_______________

Một câu chuyện vui trên net: Hoàng tử Ếch.
Có một cô gái rất xấu xí đã đến tuổi cập kê mà chẳng chàng trai nào đoái hoài, nhìn bạn bè sánh đôi ong bướm dập dìu cô buồn và thèm khát ao ước được như họ. Một hôm tủi thân đang ngồi ghế đá công viên thút thít bỗng thấy một con ếch mầu sắc rất rực rỡ, lấy làm kỳ lạ cô cúi xuống vuốt ve và vô tình rơi nước mắt lên mình con ếch. Bỗng nhiên ếch hiện hình thành một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Hoàng tử nói: Nàng đã giải thoát ta khỏi lời nguyền của mụ phù thuỷ độc ác, để cảm ơn ta sẽ thực hiện 3điều ước của nàng. Cô gái suy nghĩ giây lát rồi e lệ nói: Thiếp chỉ có một điều ước nhưng chàng phải thực hiện 3lần. Hoàng tử tái mặt trở lại nguyên hình ếch nhảy đi mất.
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

nguyetthao đã viết:
* Vithuylinh "  80%  đàn  ông  V.N  là  nhu  nhược..."
* Phạm thi  Hoài:"  Trí  thức  VN  là  những  dương  vật  buồn  thiu..."
-----------------
Nay  tình  cờ thấy  bác  Hoa  nhà ta  viết một  bài  có  ý  là   khẳng định  vị  thế tầm  cao  của  phe nhà  bác trước  phận  liễu yếu  đào  tơ  chúng mình  nên  tự ái nổi  lên nguyetthao mới  có  ý  định phản  pháo  bằng  bài  viết  của  chị  nhathao. Nhưng  suy  nghĩ lại  thấy  đàn  bà  con gái  chúng  mình  cũng  nên  học  tập  cái đức  tính rộng  lượng của  đàn  ông  mà  xí  xoá  cho yên  cửa yên  nhà  nên  đành  thôi .  Hãy  cứ  để  cho họ đươc  tự  an  ủi và  dương  dương  với  cái  chữ  đa  tình  của  họ.
Chào NGUYỆT THẢO! (có lẽ là như vậy)

Có thể bài viết của Phong Lan lão viết bằng cái thứ văn "củ chuối - không nuốt nổi", nên đã gây ra một sự hiểu lầm ở nơi chị hay chăng. Trên thực tế lão không cho rằng "đa tình" là để "khẳng định tầm cao" của người đàn ông. Lão thiết nghĩ "đa tình" chính là gót chân a-sin của đàn ông vậy. Thôi thì để lão lấy một vài ví dụ trong lịch sử để chứng minh điều này: Xưa rất là xưa có nàng Tô Đát Kỷ một tay tiêu diệt nhà Thương, phải chăng không phải là lỗi "đa tình" của Trụ Vương đã "yêu nhầm" tranh tượng của bà Nữ Oa. Thế rồi đến thời vua Hùng Vương thứ 18 An Dương Vương Thục Phán: câu chuyện tình giửa đôi trai tài gái sắc Trọng Thuỷ và nàng Mỵ Châu chắc lão lan không cần phải kể lại nữa. Về sau này cuối triều đại nhà Lý, hoàng tử Sảm, người sau này là Lý Huệ Tông, không phải lòng bà Trần Thị Dung thì đâu đến nỗi 2 tay dâng cả cơ nghiệp cho nhà Trần. Thế rồi một chuyện đau lòng xảy ra vào đầu thời nhà Nguyễn, chị xem trích đoạn sau của Nguyễn Huy Thiệp trong truyện “Vàng lửa":
Đặc điểm lớn nhất của xứ sở này là nhược tiểu. Đây là một cô gái đồng trinh bị nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp. Cô gái ấy vừa thích thú, vừa nhục nhã, vừa căm thù nó. Vua Gia Long hiểu điều ấy và đấy là nỗi cay đắng lớn nhất mà ông cùng cộng đồng phải chịu đựng. Nguyễn Du thì khác, ông không hiểu điều ấy. Nguyễn Du là đứa con của cô gái đồng trinh kia, dòng máu chứa đầy điển tích của tên đàn ông khốn nạn đã cưỡng hiếp mẹ mình. Nguyễn Du ngập trong mớ bùng nhùng của đời sống, còn vua Gia Long đứng cao hẳn ngoài đời sống ấy. Người mẹ của Nguyễn Du (tức nền chính trị đuơng thời) giấu giếm con mình sự ê chề và chịu đựng với tinh thần cao cả, kiềm chế. Phải ba trăm năm sau người ta mới thấy điều này vô nghĩa
Nếu không phải là một kẻ "đa tình", thì đại thi hào Nguyễn Du, khi đi sứ nhà Thanh, đâu đến lỗi cảm động cho một thân phận đàn bà trong "Tiểu Thanh ký", để rồi kết quả của chuyến đi sứ đó chẳng có sự cải thiện nào về chính trị mà chỉ là tác phẩm có một không hai "Kim Vân Kiều".
Đấy đàn ông "đa tình" như thế đấy: không những rất dễ yêu người bằng xương bằng thịt, mà còn sẵn sàng yêu một hồn ma ở trong tranh, thậm chí là tranh cũng không có mà cũng yêu, để rồi miêu tả người ta đẹp đến mức này:
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây khoe nước tóc tuyết nhường màu da.
Kiều xem sắc sảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phần hơn.
Hương thu thuỷ vết xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành trọi một tài đành hoạ hai.
Ừ thì thôi, lão xin rút lại từ "tất cả" cho đỡ đụng chạm, nhưng đàn ông đa tình cứ nhan nhản ra đấy, đâu cần Lan lão này phải ngồi mà đếm.
Tuy nhiên lão đề nghị chị đọc kỹ lại bài lão viết, lão chẳng hề muốn bàn đến cái chuyện: "đàn ông có đa tình hay không?", lại càng không phải ý nói rằng: "đàn ông đa tình là có vị thế cao", bài của lão là muốn bàn đến cái cách chữa bệnh kìa. Lòng nhân từ của các vị ở đâu khi các vị cứ xoáy vào con bệnh mà không xoáy vào cái việc chữa bệnh. Cách ứng xử của các vị như vậy có khác gì cái đám người nhìn thấy một người ốm, rồi xoáy vào hỏi xem vì sao mày ốm, đến lúc biết được rằng là người ta bị cùi hủi, bị nhiễm HIV, bị bệnh SARS, bị H5N1, bị tứ chứng nan y,... các người quay ra bảo nhau: "nó là con bệnh đấy!" rồi đường ai nấy đi, rồi lại lên diễn đàn để tán chuyện, để đưa chuyện, để ngồi lê đôi mách...
Làm người dù là đàn ông hay đàn bà, cũng đều cần phải có tấm lòng bao dung, nhưng không phải là "tấm lòng bao dung" làm như có vẻ như thế!
Kinh thưa chị Nguyệt Thảo

Hoa Phong Lan 2007 tháng 3 ngày 27
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Như Lão Lan nói: Đa tình = nhiều tình cảm.
Người Đa tình thường đa mang nên nặng lòng và thuỷ chung với tất thảy
Đa tình chứ đâu phải Đa dâm.
Mà lão sao lại rút đi cụm từ "tất cả", tớ thấy phải bổ xung thêm cả cụm từ " và Đàn bà" sau từ "Đàn ông" của Lão nữa mới đầy đủ. Giới nào chẳng vậy, chẳng qua có đủ bản lĩnh để bộc lộ hay không thôi, Mà Đa tình đúng nghĩa cũng là một phẩm chất tốt đẹp của con người đấy chứ.
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Viễn khách đã viết:
Như Lão Lan nói: Đa tình = nhiều tình cảm.
Người Đa tình thường đa mang nên nặng lòng và thuỷ chung với tất thảy
Đa tình chứ đâu phải Đa dâm.
Mà lão sao lại rút đi cụm từ "tất cả", tớ thấy phải bổ xung thêm cả cụm từ " và Đàn bà" sau từ "Đàn ông" của Lão nữa mới đầy đủ. Giới nào chẳng vậy, chẳng qua có đủ bản lĩnh để bộc lộ hay không thôi, Mà Đa tình đúng nghĩa cũng là một phẩm chất tốt đẹp của con người đấy chứ.
Chà, Viễn Khách nói hay đấy! Đa tình chứ không phải đa dâm... Và đúng là đã là con người là đa tình (ngay cả con vật cũng có thể đa tình nhỉ, chỉ có điều mình không hiểu được chúng mà thôi!). Vậy tình đa tình đâu phải là một cái bệnh?
Đàn bà hay đàn ông đều đa tình như nhau cả. Duy chỉ có điều đàn bà còn nặng lòng chăm con, thương chồng nên đôi khi ít thời gian nhìn quanh mà ngắm xem có ai hay, ai đẹp trên đời để mà viết nên những tác phẩm để đời như bác PL dẫn chứng.
Còn nếu bác PL có ý là đa tình là đa tình (muốn có nhiều người tình) chứ không phải đa tình... thì việc chữa chạy bệnh ấy chỉ có Tình là chữa được. Dĩ độc trị độc mà, đúng không ạ? Nhưng còn xem người bệnh có muốn chữa không chứ nếu mà không thì cũng giống như bắt ép cai nghiện mà thôi.
Chung quy tôi hiểu rằng, bác PL muốn nói, đàn bà ơi, muốn giữ chồng, hãy yêu chồng thật nhiều, hãy tôn thờ chồng nhất mực, hãy làm đẹp trước mặt chồng, hãy nhớ chàng khi ở xa, hãy trang hoàng cửa nhà đón bước chân chàng về tới, hãy trau dồi học tập để hiểu được ý tứ của chàng..., hãy là người bạn đời biết im lặng lắng nghe, biết vuốt ve an ủi, biết tha thứ khi chàng trót lầm lỗi, biết làm nóng những kỷ niệm xưa, biết món ngon chàng thích, biết giữ lửa mặn nồng khi đêm về... Còn gì nữa nhỉ? Phải biết đối nhân xử thế để chồng được đẹp mặt, phải biết chăm con, chăm nhà, chăm mình và chăm chồng... Phải vậy chăng?
Tôi là một người đàn bà :-), tôi chẳng bao giờ coi chồng tôi là một con bệnh - như PL đã mô tả triệu chứng cả. Tôi chỉ luôn điều chỉnh tình cảm và hành động của mình, sao cho cả mình, cả chồng đều không ngã bệnh - cả 2 chứ ko phải chỉ riêng ai. :-))
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Túm lại là nếu đa tình - hiểu theo nghĩa của HPL - là một bệnh thì ta phòng bệnh. Còn để nó phát ra rồi thì chữa cũng khó đấy.
Như nhiễm HIV thì PL bảo chữa bằng cái gì bây giờ? Bằng lòng thương - ra nắm tay ân cần và hô hào yêu thương người bệnh - tất nhiên là như thế - nhưng điều đó chỉ làm người bệnh đỡ tủi mà có chữa được hết bệnh đâu? Đấy là nói về những người không may nhiễm bệnh. Nhưng lại có những người muốn và cố tình nhiễm bệnh, bất chấp những người yêu thương mình, bất chấp những lời cảnh tỉnh của xã hội... Những người ấy khi nhiễm bệnh rồi thì chỉ biết hoặc là ân hận, hoặc là phá đời và đi reo rắc bệnh cho người khác mà thôi :-(
Còn nếu PL cứ nhọc công chứng minh rằng, đa tình là một phẩm chất có sẵn mà Thiên nhiên ban phú cho đàn ông thì việc gì phải chữa?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Trời đất, các chủ đề trên "Đa Tình", "Ngoại tình", "Bệnh tật" có liên quan j đến nhau.
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Bạn có hiểu đàn ông không?

1. Đàn ông là Đãng trí: Đàn ông thường được đồng nghĩa với đãng trí. Có ông đãng trí đến mức vừa bước chân ra khỏi nhà đã quên ngay rằng mình có vợ. Lão Lan thì chưa bao giờ quên, nhưng khi mua môi múa mép trước mặt các thiếu nữ thì không bao giờ lão để lộ rằng mình đã có vợ. Nếu bị hỏi là: "anh có vợ chưa?" thì theo bạn lão sẽ trả lời thế nào?
- Anh chưa có "dì". (ấy thế mà các cô toàn hiểu là "anh chưa có gì" --> chưa bó tay)
hoặc:
- Anh đã có vợ, nhưng còn đang tuổi yêu. --> các cô lại không tin, chẳng biết là không tin khúc trước hay khúc sau... --> thực sự bó tay.

2. Đàn ông là Lãng mạn: Sinh viên Hà Nội bây giờ rất khoái kiểu tỏ tình rùm beng để cả thế giới biết rằng "anh yêu em"... Lão cũng lãng mạn lắm chứ, nhưng lão không thích kiểu ầm ĩ đấy.

3. Đàn ông là Dễ nổi giận: Dường như trong máu người đàn ông nào cũng đều lưu thông một ít gen di truyền của Trương Phi. Hồi con gái lão Lan còn nhỏ, đang chơi với con, vừa mới ngoảnh đi một cái, con nhỏ đã rơi từ trên giường xuống dưới đất, mẹ nó chạy vào bế con lên, chẳng hiểu lão Lan xót con cái kiểu gì tát vợ đến véo một cái, mà lỗi để ngã con rõ ràng là tại mình. Sau cái tát ấy, con bé sợ quá không khóc được nữa, nhưng cả hai vợ chồng lão Lan lại khóc tu tu... Sau này mỗi lúc nổi nóng lão Lan lại chạy ra khỏi nhà vì sợ làm đau người thân của mình.

4. Đàn ông là Khùng đột xuất: Lúc con bé được 6 tuổi, lão dạy nó biết bơi, mùa hè, chiều nào cũng cho con bé đi bơi. Bình thường lão trở về nhà lúc 16:15, và hai ba con bắt đầu đi lúc 16:30. Một hôm lão về nhà lúc 16:30, đứng ngoài cổng vui vẻ gọi: "con gái ơi, ra ba chở đi nào!". Trong nhà con gái trả lời: "ba chờ con chuẩn bị", mẹ nó mắng: "ba có bao giờ sai hẹn với con đâu, tại sao mẹ bảo con chuẩn bị từ nãy mà không làm". Chẳng hiểu hoả diệm sơn từ đâu bùng bùng bốc lên, lão vớ ngay cái roi bắt con bé nằm sấp xuống giường vụt cho một gioi, đúng là khùng hết mức.

5. Đàn ông là Dại khờ: Hình như 10 ông đàn ông thì có 11 ông dại gái. Lão Lan lại không nằm trong số 11 ông ấy, lão là người thứ 12. Tuy nhiên cái dại khờ thì lão vẫn có. Cái thằng cu thứ hai tính khác hẳn con chị, đòi cái gì là đòi bằng được, không cho là khóc mãi không thôi, nói thế nào cũng chẳng được. Trong một lần như thế lão cáu lẳng uỵch thằng bé xuống giường. Xong rồi mới thấy là dại, nhỡ mà nó trẹo chân trẹo tay thì lại hối chẳng kịp.

5. Đàn ông là Ham của lạ: Cái này miễn bàn, dù sao thì câu "văn mình, vợ người" vẫn rất đúng.

6. Đàn ông là Thích nổ: Một điểm yếu nữa của đàn ông là thích nổ như pháo. Đừng nghĩ rằng đàn ông ít nói nhé, bạn thì ghé qua quán bia hay lắng nghe một nhóm các anh chàng tụ tập xem, họ "nổ" tưởng bung mái của quán nhà người ta ý chứ. Thế nên anh ta không nói nhiều với bạn thì cần xem lại chủ đề có thể không hợp gu của chàng đấy.
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Viễn khách đã viết:
Trời đất, các chủ đề trên "Đa Tình", "Ngoại tình", "Bệnh tật" có liên quan j đến nhau.
Thì thế! Tớ mới bảo.. lão PL nghĩ thế nào! Nhưng mà nếu buôn chuyện về Đàn ông, Đàn bà, đa tình đa cảm... thì tớ buôn, chứ ngoại tình và bệnh tật thì tớ chịu!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

hoaphonglan1911 đã viết:
Bạn có hiểu đàn ông không?

1. Đàn ông là Đãng trí: Đàn ông thường được đồng nghĩa với đãng trí. Có ông đãng trí đến mức vừa bước chân ra khỏi nhà đã quên ngay rằng mình có vợ. Lão Lan thì chưa bao giờ quên, nhưng khi mua môi múa mép trước mặt các thiếu nữ thì không bao giờ lão để lộ rằng mình đã có vợ. Nếu bị hỏi là: "anh có vợ chưa?" thì theo bạn lão sẽ trả lời thế nào?
- Anh chưa có "dì". (ấy thế mà các cô toàn hiểu là "anh chưa có gì" --> chưa bó tay)
hoặc:
- Anh đã có vợ, nhưng còn đang tuổi yêu. --> các cô lại không tin, chẳng biết là không tin khúc trước hay khúc sau... --> thực sự bó tay.

2. Đàn ông là Lãng mạn: Sinh viên Hà Nội bây giờ rất khoái kiểu tỏ tình rùm beng để cả thế giới biết rằng "anh yêu em"... Lão cũng lãng mạn lắm chứ, nhưng lão không thích kiểu ầm ĩ đấy.

3. Đàn ông là Dễ nổi giận: Dường như trong máu người đàn ông nào cũng đều lưu thông một ít gen di truyền của Trương Phi. Hồi con gái lão Lan còn nhỏ, đang chơi với con, vừa mới ngoảnh đi một cái, con nhỏ đã rơi từ trên giường xuống dưới đất, mẹ nó chạy vào bế con lên, chẳng hiểu lão Lan xót con cái kiểu gì tát vợ đến véo một cái, mà lỗi để ngã con rõ ràng là tại mình. Sau cái tát ấy, con bé sợ quá không khóc được nữa, nhưng cả hai vợ chồng lão Lan lại khóc tu tu... Sau này mỗi lúc nổi nóng lão Lan lại chạy ra khỏi nhà vì sợ làm đau người thân của mình.

4. Đàn ông là Khùng đột xuất: Lúc con bé được 6 tuổi, lão dạy nó biết bơi, mùa hè, chiều nào cũng cho con bé đi bơi. Bình thường lão trở về nhà lúc 16:15, và hai ba con bắt đầu đi lúc 16:30. Một hôm lão về nhà lúc 16:30, đứng ngoài cổng vui vẻ gọi: "con gái ơi, ra ba chở đi nào!". Trong nhà con gái trả lời: "ba chờ con chuẩn bị", mẹ nó mắng: "ba có bao giờ sai hẹn với con đâu, tại sao mẹ bảo con chuẩn bị từ nãy mà không làm". Chẳng hiểu hoả diệm sơn từ đâu bùng bùng bốc lên, lão vớ ngay cái roi bắt con bé nằm sấp xuống giường vụt cho một gioi, đúng là khùng hết mức.

5. Đàn ông là Dại khờ: Hình như 10 ông đàn ông thì có 11 ông dại gái. Lão Lan lại không nằm trong số 11 ông ấy, lão là người thứ 12. Tuy nhiên cái dại khờ thì lão vẫn có. Cái thằng cu thứ hai tính khác hẳn con chị, đòi cái gì là đòi bằng được, không cho là khóc mãi không thôi, nói thế nào cũng chẳng được. Trong một lần như thế lão cáu lẳng uỵch thằng bé xuống giường. Xong rồi mới thấy là dại, nhỡ mà nó trẹo chân trẹo tay thì lại hối chẳng kịp.

5. Đàn ông là Ham của lạ: Cái này miễn bàn, dù sao thì câu "văn mình, vợ người" vẫn rất đúng.

6. Đàn ông là Thích nổ: Một điểm yếu nữa của đàn ông là thích nổ như pháo. Đừng nghĩ rằng đàn ông ít nói nhé, bạn thì ghé qua quán bia hay lắng nghe một nhóm các anh chàng tụ tập xem, họ "nổ" tưởng bung mái của quán nhà người ta ý chứ. Thế nên anh ta không nói nhiều với bạn thì cần xem lại chủ đề có thể không hợp gu của chàng đấy.
Đọc bài này vui quá. Nhưng cái điểm 3 và điểm 4 hình như trùng nhau...
Tớ biết có một trường hợp thế này: Hai người yêu nhau lắm lắm. Rồi một lần tự nhiên anh cũng có điều gì tức giận vô cớ, khùng lên, tát chị một cái rất mạnh. Khi tỉnh trí lại, chị đã biến mất đâu rồi. Và từ đó, chị không bao giờ về với anh nữa mặc dù vẫn còn rất rất yêu anh... Chuyện thật đấy, không hề thêm dấm ớt, không phải phim HK hay HQ đâu nhé, tớ xin thề!
Anh này sau đó viết nhiều thơ lắm. À, để tớ lục được thì tớ sẽ chép lên đây vài bài (bây giờ không biết anh ý ở đâu nên ko xin phép được, nhưng có chép ra thì chắc anh ý cũng ko giận vì anh ấy vẫn luôn mong chị đọc được và tha thứ)
...
Có thể các cậu sẽ kết tội rằng đàn bà không vị tha hay không biết bỏ qua gì gì đó. Nhưng mà mỗi người có cách hành xử riêng. Với người này điều đó xảy ra như cơm bữa :-) thì với người kia đó là dấu hiệu của sự không tôn trọng.. Tùy mỗi người nghĩ thôi mà.
Riêng tớ thì tớ chưa bao giờ nghĩ nếu chồng mình tát mình thì mình sẽ thế nào? Nhưng chắc chắn không đưa nốt má kia cho chàng đâu nhá ;-)

Nhưng mà lão Lan ơi, không phải đàn ông nào cũng khùng đột xuất như lão (hi hi) và cũng không chỉ đàn ông có thể khùng đột xuất như lão đâu... Hình như tớ cũng đã có lần.. hay sao ý :-))

Thương hai nhóc nhà lão quá. Lần sau có gì bắt nó đưa tay ra mà tét. Nhìn cái tay bé bỏng không thể không hạ hỏa, chắc chỉ tét được 1 cái thôi. Đôi khi con trai tớ cũng làm bố "nổi cơn điên" và mẹ "tròn mắt" (Đấy là từ nó nói đấy - những khi tớ trợn mắt ý) nên tớ cũng hiểu lòng lão lắm hi hi...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (181 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối