Trang trong tổng số 19 trang (181 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

PH-AN

Nghiệp lấy chồng


Ngày xưa nghe cô bạn ở lớp ôn thi vừa nấu ăn vừa đọc rổn rảng câu thơ:

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Ăn xong rửa bát là điều dĩ nhiên!


Ta chặc lưỡi cười bảo: “Cái thời đại của cụ Nguyễn đã qua lâu rồi bạn ạ!”.

Thế nhưng mới sống thêm có vài năm, ta đã biết “cái thời đại của cụ Nguyễn” chỉ là tiếp diễn của hàng ngàn năm truyền thống Á Đông, và con đường ngàn năm văn hiến ấy chị em phụ nữ chúng ta – dù sớm dù muộn, đều “ngoan ngoãn” mà bước vào.

Ôi, “đau đớn thay phận đàn bà”, dù buôn thúng bán mẹt hay xông pha trận mạc, dù mặc áo vải thô hay bận quần lụa là, dù nhan sắc hạn hẹp hay má hồng phơi phới… rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi căn bếp ngập ngụa mùi dầu mỡ!

Ta đã từng ôm ước mơ làm một nhà cải cách vĩ đại với những bước đi kiên định, tiên phong cho phong trào Bình đẳng giới đến tận gốc rễ. Một thời tuổi trẻ thơ ngây(!)

Thực tế thì sao? Thành trì tư tưởng vững chắc của ta trở thành đống đổ nát chỉ sau có vài năm ngắn ngủi.

17 tuổi – Anh ta không là gì hết!

20 tuổi – Nếu có anh ta cuộc sống sẽ thú vị hơn!

23 tuổi – Anh là hạnh phúc mà ta kiếm tìm!

Khi mà:

- “Hạnh phúc của chúng ta” yêu cầu một cô gái hiền dịu với mái tóc dài mượt như suối

- “Hạnh phúc của chúng ta” nói anh ta muốn cưới một người vợ đảm đang biết thờ chồng, chăm con

- “Hạnh phúc của chúng ta” và ti tỷ đòi hỏi về chuẩn mực “công – dung – ngôn – hạnh” như giấy thông hành

Liệu chị em nào có đủ can đảm và dũng khí vứt bỏ “hạnh phúc của chúng ta” cho công cuộc đấu tranh bình đẳng giới?!. Và thế là hàng loạt cuộc rút lui trong âm thầm. Hàng ngàn hàng triệu nhà cải cách lặng lẽ trở về với tạp dề và căn bếp, với những buổi tối chờ đợi “hạnh phúc của chúng ta” đập cửa ầm ầm lúc 1h sáng, sặc mùi rượu bia…

Rốt cuộc đàn bà vẫn là một giống ngây thơ và nông nổi.

Nhưng đàn bà cũng là giống biết hy sinh nhất.

Đối với đàn ông mà nói, đàn bà chỉ là một phần cuộc sống, một phần thành công, một phần hạnh phúc trên con đường chinh phục những đỉnh cao của họ. Lấy được một người vợ như ý – cũng chỉ có nghĩa là chiếm được một thành trì tốt để quay về lúc thất thủ, hay vững vàng tiến lên trên con đường chinh phục những miền đất mới.

Song, đối với người đàn bà – đàn ông chính là giang sơn của họ!

Hạnh phúc của người đàn bà được quyết định bởi người đàn ông mà họ chọn.

Lần duy nhất mà đàn bà có trong tay quyền quyết định tương lai của mình đấy là giây phút gật đầu hay quay lưng trước một người đàn ông.

Để sự hy sinh của đàn bà không hoài phí, chỉ có cách chọn đúng người đáng để hy sinh mà thôi. Chính vì thế mà ta nói: “Ta sẽ đi cuộc vạn lý trường chinh để tìm thấy anh!” - trong cuộc hành trình đó, có thể ta sẽ không tìm thấy người mong đợi, nhưng ít nhất ta sẽ từng bước trưởng thành hơn, vững vàng hơn : )

*****

Ngày xuân rảnh rỗi ngồi ngẫm nghĩ linh tinh giết thời gian
Nhân nhớ đến lời dạy của cậu: “Sự nghiệp lớn nhất của đàn bà là kiếm chồng!”
(!)

~OTL

(!)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Tại sao phụ nữ lại lấy chồng?
Hỏi vậy cũng như hỏi trống không.
Có ông xây nhà, bà hãnh diện
Xây tổ cho con cháu chung công.

Có ông kè kè, bà ấm áp
Trong nhà, ra giữa chốn trung đình
Ông mà hấp háy, bà chỉnh sửa
Có chồng, bà phát tiết công minh.

Đầu năm lễ bái ông đưa đón
Bà khấn sao cho mãi một chồng
Nhà êm, bếp ấm không bon, lấn
Để bà yên mãi, sướng mênh mông.

Xuân mới, ông viết câu thăm hỏi
Để bà khỏi mắng, bà sướng không?:P

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Phút giao thừa, người ta rủ nhau đi hái lộc... Còn ta, đầu xuân khai bút... viết một bài để bà con vào ném đá chơi... :)

Phụ nữ lấy chồng để làm gì?

Chủ đề này viết ra chắc sẽ đụng chạm không ít người. Tuy nhiên khi nghĩ kỹ thì chủ đề nào mà chẳng đụng người nọ thì đụng người kia. Nếu cứ tránh va chạm thì tốt nhất là đừng viết đừng nói gì cả. Thực ra bài viết này tôi cũng sẽ không phát biểu câu nào của riêng mình. Vẫn chỉ là cóp nhặt những câu chuyện mà tôi trực tiếp nghe, trực tiếp thấy.

Chuyện thứ nhất:
Cơ quan tôi có một cô tên là Tiên. Tiên năm nay 36 tuổi là một người phụ nữ được cho là thành công trong con đường sự nghiệp. Thu nhập của cô có thể coi là một giấc mơ của khá nhiều kẻ mày râu như tôi. Tuy nhiên chuyện gia đình của Tiên thì lại bị cho là khá lận đận. Tiên lấy chồng năm cô 30 tuổi. Sau 2 năm chung sống, họ chia tay. Thiên hạ đồn là cô đá chồng mình ra khỏi nhà vì cái tội đã không làm nên trò trống gì lại còn gia trưởng. Chuyện một người phụ nữ bỏ chồng thì cũng chẳng có chi để mà nói. Tuy nhiên gần đây, Tiên lại trở thành chủ đề cho cái đám rỗi việc ở cơ quan tôi bàn ra tán vào lúc “trà dư tửu hậu”. Nguyên nhân đó chính là đứa bé mới xuất hiện trong nhà Tiên. Đứa bé đó là quà tặng của Thượng Đế cho riêng Tiên. Ngài nhờ những chú cò ngậm chiếc võng đưa đứa bé qua cửa sổ vào căn phòng nhỏ bé của Tiên. Và từ đó thiên thần nhỏ bé ở lại bên Tiên, hai mẹ con họ có một cuộc sống đầy ắp những tiếng cười. Tuy nhiên người đời thường không thích vun đắp cho hạnh phúc của người khác mà lại thích làm điều ngược lại. Họ đàm tiếu với nhau những câu rất khó nghe rằng:
- “Con nhỏ đó cậy có tiền nên coi chồng chẳng ra gì” – Nghĩ bụng: Làm sao biết vợ chồng họ sống với nhau thế nào mà lại đưa ra kết luận hồ đồ như vậy?
- “Con nhỏ đó là loại nạ dòng, bỏ chồng rồi mới có con” – Có người nghe thấy chối tai liền nói: Này mấy ông tướng, việc cô ấy có con có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình mấy ông không? Có làm cho thu nhập của mấy ông tăng thêm hay giảm xuống không? Câu trả lời là “không” đúng không? Vậy can cớ gì mà các ông cứ thích chen vào chuyên nhà người ta bằng những câu khó nghe như vậy?
Ngày xửa ngày xưa, Ca dao cũng đã từng có câu:
“Không chồng mà chửa mới ngoan
Có chồng mà chửa thế gian chuyện thường”

Ờ vậy cô ấy bỏ chồng rồi có con thì can chi đến thiên hạ mà sao thiên hạ lại cứ thích "thối mồm" can thiệp vào cuộc sống bình an của người ta như vậy.

Chuyện thứ hai:
Tôi có một vài người bạn có cuộc sống gia đình bị cho là khá lận đận. Hôm trước ngồi trò chuyện với một người bạn được cho là ít lận đận, và suôn sẻ nhất trong cuộc sống gia đình trong số bạn bè của tôi. Chuyện công việc, chuyện làm ăn, chuyện trên trời dưới đất rồi một hồi vòng đến chuyện gia đình. Cô bạn tôi nói:
- Nhiều khi em chẳng hiểu em lấy chồng để làm gì?
- (Giật mình, ai lại chê chồng ngay trước mặt người khác giới). Rồi cô ấy tiếp:
- Chồng em cứ như ông vua ở trong nhà. Đi xa thì thôi về nhà thì chỉ ăn, nằm, rồi hát ka-ra-ô-kê.
- Thì chồng em làm những việc của đàn ông.
- Việc của đàn ông là việc gì? Em thì từ việc cơm nước, bếp núp, giặt rũ, rồi cho con ăn, cho con ngủ, lau nhà, quét nhà… Rồi đến cái bóng điện hỏng em cũng thay. Cái vòi nước hỏng em cũng lấy búa đục ra em làm… tuốt tuột… vậy việc gì là của đàn ông? Lấy chồng về làm gì không biết? (Nghe đến đây người viết thấy giựt mình. Sao mà giống hoàn cảnh gia đình mình thế!).
- Tự dưng kiếm một người chẳng quen biết về nhà để làm chồng, rồi mất công cung phụng nhẹ nhàng với nó. Ấy thế mà nhiều khi nó nổi nóng chuyện không đâu nó quát mình ầm ầm. Rồi thì còng lưng nấu cơm cho nó ăn, phải bữa nào không hài lòng nó lại còn chê.
- Thì chồng em nó kiếm tiền nuôi cả nhà.
- Anh nhầm đấy. Phụ nữ bây giờ tự chủ hết rồi. Không có chồng thì chẳng ai chết đói cả. Tiền em làm em tiêu, em nuôi con. Chồng em làm tự nuôi bản thân.
- Ừ thì chồng em là bố của con em, rồi thì làm nhiệm vụ chăn gối.
- Ui dào ôi! Nói để anh hiểu phụ nữ bọn em. Ừ thì ngày trước cái lúc mới cưới thì cũng thấy đó là nhu cầu nuôi dưỡng tình yêu của những đôi uyên ương. Nhưng bây giờ có con rồi, chuyện chăn gối chỉ thêm rách việc. Không có càng tốt. Còn là bố của con em, nếu chỉ có mỗi việc bế con rồi nựng con thì là quá ít ỏi cho một gia đình. Nói chung chồng chẳng để làm gì cả.
- Nói thì nói vậy nhưng lúc xưa chưa lấy chồng, anh thấy cô nào mà chẳng muốn cưới một tấm chồng, để rồi sanh con. Rõ ràng lúc đó có ai ép uổng gì em đâu. Nên tốt nhất là phải chấp nhận. Chứ cứ mở mồm ra chê chồng thì người khác không hiểu lại tưởng em có ý khác.
- Không! Em nói vậy không phải là em có ý gì khác. Em chỉ muốn nói rằng có chồng chẳng để làm gì cả, thế thôi.
- Ơ thế không có chồng thì làm sao em có bé-bi.
- Anh ngốc hay cố tình ngốc?
- Thôi được rồi, anh thua cô.

Kính thưa quí vị và các bạn kể ra thì mấy ông chồng trong những câu chuyện ở trên cũng khá tệ nhỉ. Đứng khách quan mà nói tôi cũng đồng ý với quan điểm “Lấy chồng để làm quái gì”. Nói vậy nhưng tôi không phải là ngoại lệ, tôi cũng tệ không kém những ông chồng kể trên, còn may tôi là người dễ tính trong ăn uống, đại khái là “cám nào tôi cũng xực” không bao giờ dám mở mồm ra chê câu nào. Ây thế nhưng tôi lại tệ hơn họ ở cái điểm khác. Đó là tôi là đàn ông “một dạ hai lòng”. Trên ti-vi, trong một quảng cáo nào đó có cái câu thế này:
“Ai đừng một dạ hai lòng
Đừng chê cơm ngắn, đừng tham phở dài
Phở dài là của người ta
Cơm ngon, canh ngọt mới là vợ anh”

Tôi liền thay đổi một vài từ, chế nó ra như sau và đọc cho vợ tôi nghe:
“Anh đây một dạ hai lòng
Chẳng chê cơm ngắn, cũng tham phở dài
Phở dài anh thích như tiên
Cơm ngon, canh ngọt đương nhiên nhà mình”

Vợ tôi nghe chỉ cười vì cô ấy nghĩ chẳng qua là tôi đùa.
Còn tôi xin thưa với các quí vị, tôi chẳng đùa tẹo nào. Thế cho nên các chị em thử nghĩ xem, chồng mình ở nhà có đùa như thế bao giờ không? Còn xử lý thế nào lại xin bàn ở một bài khác.

Nhưng để vớt vát lại xin kể tiếp các quí vị nghe câu chuyện thứ ba về một người đàn ông xứng đáng để chị em phụ nữ lấy làm chồng:
Hàng xóm nhà tôi có gia đình anh Vương chị Yến. Hai anh chị có hai cô con gái đã đến tuổi cập kê. Vậy là đương nhiên anh Vương đẹp trai nhất nhà phải không quí vị. Thế nhưng không vì cái chức đẹp trai nhất nhà mà anh kiêu ngạo bắt ba mẹ con cung phụng. Ngược lại, anh lại vô cùng đảm đang khiến trong xóm tôi ai ai cũng kính nể. Trong nhà tất tần tật, tuốt tuồn tuột, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ cơm nước, lau nhà, giặt rũ, rồi những việc nặng nhọc như sửa đường ống nước anh đều cặm cụi làm một mình. Ngày nào cũng thế, ba mẹ con chị Yến, kẻ đi làm, người đi học, nhưng khi trở về nhà thì đã có cơm dẻo, canh ngọt chờ sẵn. Anh không bao giờ biết to tiếng với vợ con. Thậm chí nhiều khi bị vợ cằn nhằn vô lý anh còn nín thinh không nói. Ví dụ như cách đây vài hôm, tôi để quên cái vòi nước sau vườn không khóa. Thế là nước chảy tràn vườn nhà tôi rồi tràn qua vườn nhà anh, anh tưởng đường ống nhà mình bị rò, thế là cặm cụi cả một buổi chiều anh đào tung các đường ống nước nhà anh lên để kiểm tra, mãi tới khi đào đến vách tường giáp nhà tôi anh mới phát hiện ra và bảo tôi kiểm tra. Tối về, chị Yến cứ cằn nhằn anh mãi rằng khóa van tổng nhà mình vào là được, ai lại phải đi đào tung lên như thế… hi hi… đã mệt bỏ cha lại còn bị mắng, thế mà anh không cãi 1 câu. Vâng đó mới là người chồng lý tưởng!
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Hay lắm HPL ạ. NL có vài lời thế này.

- Chuyện thứ nhất thì 8 là sở thích của người đời. Rồi thì nói xấu người khác để thấy mình tốt đó là lý do thứ hai. Và thế là tội gì họ không "thối mồm".
- Chuyện thứ 2 có lẽ đàn ông Việtnam có tỉ lệ "một dạ hai lòng" nhiều có tầm cỡ trên thế giới nhỉ. À còn tính gia trưởng thì cũng không kém. Hai ưu điểm thường hay gặp ở những anh kiếm ra tiền hay có chút quyền chức.
- Còn câu chuyện thứ 3 thì hiiiii anh này đáng yêu quá đi, và vợ phải bày việc hay chỉ việc cho chàng làm.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Nhưng em không thích các anh ở cả 3 câu chuyện trên :D, thấy anh nào cũng vừa thừa vừa thiếu ;))
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

10 giờ sáng, ở văn phòng bắt đầu chém gió, cô kế toán liền kể một câu chuyện.
Hôm qua tụi bạn lớp cũ của em tụ tập gặp mặt, có một đứa bạn vỗ ngực nói rằng:
- Chồng tớ là một người tuyệt vời và cực kỳ chung thuỷ!
Một cô bạn khác bĩu môi nói
- Mày có biết có câu đồng dao thế này không?
"Con bò có một cái u
Đàn ông một vợ còn ngu hơn bò"

Thế là cả bọn con gái cười ầm lên, con bọn con trai thì vỗ đùi thích thú.

Cô kế toán kể chuyện xong thì đến lượt ông phó phòng chém gió:
Tôi có cô bạn kể cho tôi nghe một số thống kê, tôi về nhà tôi kể lại cho vợ tôi nghe: "Có một thống kê nói rằng: 90% những người đàn ông có gia đình thì có thêm phụ nữ ở bên ngoài, tuỳ từng mức độ nhưng chắc chắn là có 90% số đàn ông có gia đình là có phụ nữ bên ngoài. Trong số 10% còn lại thì có khoảng 5% là "gay", 3% là bị "yếu", và chỉ có khoảng 2% là "chung thuỷ tuyệt đối".
Vợ tôi liền reo lên: - Thế là chồng em thuộc số ít ỏi 2% nhỉ!
Tôi liền bảo: - Không! anh không muốn trở thành động vật được ghi trong sách đỏ đâu. Anh chỉ là một người bình thường trong số 90% người bình thường kia mà thôi.

:)
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phụ nữ lấy chồng là để... phòng khi cần ly dị.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan



Phụ nữ lấy chồng để làm gì?


Chuyện thứ tư:

Thằng bé đi học về bật ti vi xem, mẹ nó bảo: "thay quần áo ra rồi mới xem ti vi". Nó không nghe. Mẹ nó tắt ti-vi ép nó thay quần áo. Nó ấm ức, nước mắt lưng tròng, bứt đứt hết cả cúc áo mà vẫn chưa thay được quần áo.
Ba nó đi làm về thấy thằng bé ngồi trên giường, nước mắt và mồ hôi nhoẹt nhòa, quần áo vẫn chưa thay. Mẹ nó thì cằn nhằn "giống ba nó tính bướng bỉnh".
Ba nó giúp nó thay quần áo, phát hiện ra là nó không cởi nổi cái cúc quần vì bụng quá to.
Ba nó cáu: "tôi đi có chưa đầy một năm về mà con nó phệ bụng ra thế này"
"chăm con cái kiểu gì? để con nó ăn thích gì ăn nấy thì làm sao mà không mập phì"
"tối ngày cứ cắm mặt ở trường, toàn làm những việc vớ vẩn"

"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan



Phụ nữ lấy chồng để làm gì?

Chuyện thứ năm:

Trong nhà có cái đồng hồ treo tường, từ 07:00 đến 22:00 cứ 1 tiếng 1 lần nó ngân nga. Cả nhà tranh thủ ngủ trưa vì chiều 2 đứa đi học, 2 đứa đi làm. Nhiều buổi trưa quên không tắt điện, thế là nó cứ cất tiếng đúng 13:00, thế là cả nhà mất ngủ.
Nhiều lần bị như thế, đến một lần, thằng đàn ông cáu, cầm ngược cái chổi quét nhà đập cái đồng hồ, từ đó, nó nín thinh không bao giờ hát nữa.
Vợ thằng đàn ông viết một bài thơ chế nhạo:
"Nhìn mã bề ngoài khối cô khen
Nhưng ai có biết tính nhỏ nhen
Đồng hồ nó kêu anh ấy đập
Đàn ông thứ ấy thật là phiền"

"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

"Phụ nữ lấy chồng để làm gì"

@Hoa Phong Lan , thật khó mà lại dễ trả lời ...!

Đàn ông mang bỏ hết đi
Phụ nữ chẳng lấy làm gì ! Đàn ông
Thôi đành cứ tạm nằm không ...
Khi nào nóng chỗ ! Tìm chồng cùng vui .

02/10/2013
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (181 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] ›Trang sau »Trang cuối