Trang trong tổng số 2 trang (11 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hanhmicheal

MÙA HẠ KHÔNG TÊN

Hạ. Hạ vàng rớt xuống phố chiều nay
và tia nắng dịu dàng bên bậc cửa
nhưng ai đó không về qua đây nữa!
mùa Hạ về - sao em lại ra đi?

đã qua rồi, giây phút cuối chia ly
khi cánh phượng bên trời kia rực đỏ;
cơn mưa bất chợt mang em về cuối phố
để bây giờ ta vẫn mãi cô đơn...

thôi hết rồi những thương nhớ giận hờn
tháng Sáu - mùa Thi đã mang em xa mãi
căn phòng vắng một mình thêm trống trải
nỗi nhớ dâng đầy,
                một mùa Hạ không tên...
                                  06.2002
ta dìu nhau qua những giấc mơ hoa
để rồi chết nơi cuối đường tuyệt vọng
phiên chợ phù hoa chiều nay rất vắng
chỉ có hai ta hoang dại một thời xuân...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hanhmicheal

THU VẮNG

Thu sang rồi, em còn ở nơi đâu?
Em còn nhớ lời hẹn thề ngày truớc?
Em có nhớ một chiều thu chung bước
dưới góc phố buồn, lặng lẽ nhìn nhau...

Thu đã sang, chiếc lá đã đổi màu
Cơn gió lạnh đã mang về nỗi nhớ
Anh nhớ em, nhớ đến từng hơi thở
Em nơi đâu, xin về lại cùng thu!

Từng đêm vắng anh lang thang trên phố
Tìm lại mình trong những phút ấm êm
Chỉ còn chăng những mảnh vỡ thu mềm,
Làm sao ghép để thành mùa thu trước?
ta dìu nhau qua những giấc mơ hoa
để rồi chết nơi cuối đường tuyệt vọng
phiên chợ phù hoa chiều nay rất vắng
chỉ có hai ta hoang dại một thời xuân...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hanhmicheal

NỬA THÀNH PHỐ ĐẦY SAO

Em và anh ở trong cùng thành phố,
thế mà sao ta lại khó gặp nhau...
-Đâu cách sông mà bảo phải bắc cầu
đâu có núi mà trèo đèo, vượt núi?


Anh và em - hai nửa của cuộc đời:
Nửa hạnh phúc giành cho em tất cả,
nửa khổ đau một mình anh tàn tạ
đến hết cuộc đời ta không thể gặp nhau!


Chẳng thể nào khác được, phải không em?
tình tan vỡ, giấc mộng vàng dang dở
Anh ngồi đây cùng trăm nghìn nỗi nhớ
-Nhớ về em, nửa thành phố đầy sao...
ta dìu nhau qua những giấc mơ hoa
để rồi chết nơi cuối đường tuyệt vọng
phiên chợ phù hoa chiều nay rất vắng
chỉ có hai ta hoang dại một thời xuân...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hanhmicheal

THỜI XA VẮNG

Đêm thẫn thờ, anh dấu mặt vào đêm.
Nghe hơi thở tưởng chừng xa xôi lắm,
Nỗi nhớ dâng đầy, nỗi buồn sâu thẳm
Bao đêm rồi, anh vẫn gọi tên em...

Dẫu xa xăm, nhưng anh chẳng thể quên
Tháng năm cũ - lời hẹn thề đá cũ.
Góc phố nhỏ nơi có hàng liễu rũ
Bước chân nào anh đã bước bên em?

Ghế đá mòn trên dốc vắng đêm đêm
Hai chiếc bóng như chẳng hề tách biệt!
Nụ hôn nồng ta trao nhau thắm thiết,
Đến bây giờ vị ngọt vẫn trên môi!

Một quãng đời thơ mộng đã xa xôi
Bao kỷ niệm chỉ còn trong nỗi nhớ.
Những đêm dài anh lang thang trên phố
Bước đi tìm thời xa vắng bên em...
                        08.2008
ta dìu nhau qua những giấc mơ hoa
để rồi chết nơi cuối đường tuyệt vọng
phiên chợ phù hoa chiều nay rất vắng
chỉ có hai ta hoang dại một thời xuân...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luulinhlacdia

Giông bão cứ tràn trên mảnh tình say
Ta với ta, biết có còn ai đây?
Lang thang, rượu uống che ngày tháng
Hồn giam cửa ngục, xác đoạ đày!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hanhmicheal

SAY

Say đi em,
quên giấc mộng vàng son
Tình đã vỡ trong chén tình cay đắng!
Ta dìu nhau qua những giấc mơ hoa
để rồi chết nơi cuối đường tuyệt vọng
Phiên chợ phù hoa chiều nay rất vắng,
chỉ có hai ta hoang dại một thời xuân...

Say đi em,
và chớ có khóc than
khóc chi nữa cho lòng thêm hoang lạnh?!
Hát đi em, hát những lời buồn thánh
để chiều nay chết dưới ánh hoàng hôn
Một nấm mồ chôn, ngàn năm ôm hận
xác thân ta tan theo lá đại ngàn...

Say đi em,
rồi qua hết sầu bi
đời vẫn đẹp khi ta còn chung bước!
J
ta dìu nhau qua những giấc mơ hoa
để rồi chết nơi cuối đường tuyệt vọng
phiên chợ phù hoa chiều nay rất vắng
chỉ có hai ta hoang dại một thời xuân...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hanhmicheal

CHO CUỘC TÌNH 18 TUỔI...

Bài thơ buồn, anh viết dở dang
giành cho riêng anh và cuộc tình đã lỡ
vẫn biết bóng hình em còn trong niềm nhớ,
nhưng nước mắt nào mang em lại cho anh???

Quá khứ sẽ dần qua và ngày vui đang tới
anh sẽ thôi buồn dù biết mãi mất em
Khoảnh khắc đầu tiên dẫu có dịu êm,
cũng đã lịm tắt trong hoang tàn, đổ nát...

- Anh sẽ không khóc đâu, anh sẽ không khóc nữa
bản tình ca đầu đời cung bậc ngả nghiêng!
Anh vẫn vậy, vẫn vui lên tiếng hát
dẫu bây giờ nỗi nhớ chẳng vẹn nguyên...
                            1999
ta dìu nhau qua những giấc mơ hoa
để rồi chết nơi cuối đường tuyệt vọng
phiên chợ phù hoa chiều nay rất vắng
chỉ có hai ta hoang dại một thời xuân...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hanhmicheal

THU LẠNH

Trong ấy, Thu đã sang chưa em?
Ngoài này, Thu lạnh đã buông rèm
Cây Bàng trước ngõ đang thay lá,
Mỗi chiếc lá vàng - anh nhớ em!

Xa nhau đằng đẵng, xa nhau lắm
Biết đến bao giờ lại gặp nhau
Cùng nhau bước dưới khu rừng thẳm,
Nhìn ngắm Thu sang, Thu phai màu...
                        2002
ta dìu nhau qua những giấc mơ hoa
để rồi chết nơi cuối đường tuyệt vọng
phiên chợ phù hoa chiều nay rất vắng
chỉ có hai ta hoang dại một thời xuân...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hanhmicheal

ĐỐI THOẠI HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG

- Hà Nội giờ này, lạnh lắm phải không anh?
những cơn gió mang mùa Đông vội đến
hàng hoa Sữa khi xưa ta hoà hẹn,
có lẽ bây giờ lá đã rụng nhiều thêm???

- Thu đã qua còn sót lại ven thềm
một chút nắng úa tàn trong mùa Đông lặng lẽ
Xa em rồi, anh bỗng thấy mình cô đơn thế
giữa dòng đời đang xô dạt về đâu?

Biển Đà Nẵng vẫn một màu xanh thẳm?
Sóng vẫn ồn ào như nỗi nhớ ở tim em?
- Đứng trước Biển, anh thấy mình nhỏ bé
Biển bao dung mà anh lại hẹp hòi!!!

- Sóng vẫn đưa thuyền tìm đến những chân trời
của hạnh phúc, của tình yêu và nỗi nhớ
Em muốn góp nhặt vào trong từng hơi thở,
gửi ra anh chút Biển mặn mòi...
                           H.N - Đ.N, 11.2002
ta dìu nhau qua những giấc mơ hoa
để rồi chết nơi cuối đường tuyệt vọng
phiên chợ phù hoa chiều nay rất vắng
chỉ có hai ta hoang dại một thời xuân...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hanhmicheal

VỚI BÍCH KHÊ

Trăng tan rồi, "Mộng cầm ca" cũng chết
"Tỳ bà" ơi, thôi gãy khúc đau thương!
hãy giữ lại "Nét nhạc", ôi - "Thần bí"!
để mai này, ta cảm giữa cơn mê!

"Tranh loã thể" ai còn dang dở vẽ
"dáng Tầm xuân tha thướt khúc tình sy"
Hồn trinh bạch e ấp "Đoá đồ my"
mà "sóng mắt ngân dài dòng ngọc lệ..."

Bích Khê ơi, ở thời nào cũng thế
có tâm hồn lạc lõng giữa trần gian
mơ cùng trăng để mong được sẻ san
và thơ nữa, xin hãy đừng cách biệt!
ta dìu nhau qua những giấc mơ hoa
để rồi chết nơi cuối đường tuyệt vọng
phiên chợ phù hoa chiều nay rất vắng
chỉ có hai ta hoang dại một thời xuân...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối