NHỮNG NGÀY QUA

Ngày tháng buồn cứ lặng lẽ qua đi,
không gieo rắc những niềm vui bé dại!
Nỗi cô đơn vẫn còn đeo đẳng mãi,
chưa rời xa dù tim đã héo mòn...

Muốn trèo lên một đỉnh núi chon von
Cất tiếng hát bỏ quên đời phía dưới!
Chờ Mặt trời của những ngày đang tới
đón chiều về và chìm đắm vào đêm...

Một mình ta trốn vào cõi lãng quên
chẳng cần biết sướng vui hay khổ ải
Quên hết cả những đợi chờ khắc khoải
giấc mơ nào - thì cũng vậy - viễn vông!

Ta chẳng cần chi Nam, Bắc với Tây, Đông!
Ta chỉ biết rằng ta là tất cả!
Mặc kệ con tim ngàn đời hoá đá
Ta một mình ở giữa khối tim ta
ta dìu nhau qua những giấc mơ hoa
để rồi chết nơi cuối đường tuyệt vọng
phiên chợ phù hoa chiều nay rất vắng
chỉ có hai ta hoang dại một thời xuân...