MONG YÊN BÌNH VỀ LẠI ĐẤT PHƯƠNG NAM
(Từ Nguyễn)

Sớm nay Huế buồn
Những con số như ngàn hạt mưa buông
Như gió đang rung rừng lá
Ôi mây, mây sáng nay xám quá
Cau mặt buồn tiễn đám lá rơi...

Huế chưa thu, chỉ là trong sâu thẳm đất trời
Quằn quại muôn nỗi đau nhân thế
Chỉ còn thiếu những cơn mưa để thay trời đổ lệ
Khóc bao phận người chìm nổi, điêu linh...

Sông vẫn trong, dòng chảy ngỡ im lìm
Bởi quen giấu niềm đau vào lặng lẽ
Ai không hiểu ngỡ Huế mình như thể
Hờ hững, vô tình... chẳng chia sẻ cùng ai!

Huế thương Sài Gòn, thương lắm Đồng Nai
Thương dải đất phương Nam đang chìm trong đại dịch
Nơi nuôi dưỡng bao tấm lòng hào hiệp
Từng dang tay cứu giúp cả miền Trung

Nơi ấy bây giờ đối mặt bão giông
Những con sóng lừng ngày đêm vùi dập
Bao não nề, chết chóc
Bao đau thương lấp trùm
Nơi ấy bây giờ mất mát, tang thương
Mầm bệnh giăng trên khắp các nẻo đường...

Sài Gòn ơi xin hãy kiên cường
Nén đau thương, vững vàng tiến bước
Cùng với miền Nam là nhân dân cả nước
Đang hướng về, góp sức, đồng tâm!
Bao khó khăn, gian khổ đã từng
Những cam go tưởng chừng không vượt nỗi
Không sao đâu, dân tộc cùng chung lối
Có lẽ nào không thắng “giặc” hôm nay!

Huế - Sài Gòn, tay nắm chặt tay
Yêu thương, nghĩa tình sâu mãi mãi
Miền Nam ơi, Huế ngày ngày ngóng đợi
Mùa yên bình về lại đất phương Nam...

(07/8/2021)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"