Chào Bác Thái Thanh Tâm.
Vấn đề Bác nêu ra trong topic NGHỆ THUẬT SỐNG và đã gọi tên đích danh caphexua, nên xin được nói lên chút ngẫm ngợi tự bản thân của mình, với hy vọng góp đôi điều về NGHỆ THUẬT SỐNG chăng?
Ngày caphexua lấy chồng, bản thân còn khờ khạo, ăn chưa no, lo chưa tới. Từ nhỏ quen được ba mẹ nuông chiều, cứ tưởng thế giới đầy màu hồng nên chẳng lường được cuộc sống hôn nhân là thế nào.
Đến khi phải sống cùng gia đình chồng, hầu hạ tất cả mọi người từ cha mẹ chồng trải dài xuống đến anh em, cháu chắt họ xa và kể cả những người đồng hương. caphexua thật sự sốc. Sốc đến nỗi phản kháng và dị ứng tất cả.
caphexua từng ứng xử như cô con dâu mà Bác đề cập ở bài viết trên, có khi còn nặng nề hơn thế nữa kìa. Chồng caphexua từng khổ sở, nín nhịn vợ mình cho êm nhà êm cửa, cho cha mẹ không phải buồn lòng.
Rồi đến khi caphexua có con. Căng thẳng đẩy lên cao trào. caphexua bỏ về sống cùng cha mẹ. Vậy mà, hành động của mẹ chồng đã làm cho caphexua suy nghĩ rất nhiều. Mẹ chồng một mình sang nhà ba mẹ ruột của caphexua, xin tạ tội vì đã không dạy con trai chu đáo mới xảy ra cớ sự, và xin phép ông bà cho rước con dâu và cháu nội trở về với lời hứa sẽ không để xảy ra chuyện gì gây bất hoà nữa.
Ba mẹ caphexua không đồng ý và bảo rằng: sự việc hãy để bọn trẻ tự giải quyết, bậc làm cha mẹ không nên nhúng tay hay ý kiến vào. Nếu tình yêu chúng đủ lớn để vượt qua tất cả mà hoà hợp cùng nhau thì tự khắc chúng sẽ tìm đến nhau. Còn như gượng ép hay nhún nhường chỉ làm tình hình càng tồi tệ thêm lên.
Mẹ chồng caphexua quay trở về với hai hàng nước mắt. Trước khi quay đi, bà nói khẽ với caphexua:
- Ba mẹ sẽ trở về quê, mẹ mong con suy nghĩ thấu đáo, nếu con thật sự yêu chồng, con hãy trở về. Mẹ xin lỗi là thời gian qua mẹ không gần gũi và hiểu con nhiều hơn mới xảy ra chuyện không hay như ngày hôm nay. Mẹ xin lỗi ...
caphexua nhìn Bà sững người. Cái tội chảnh choẹ, ương bướng của mình Bà không la mắng còn hạ mình xin lỗi. caphexua bâng khuâng nghĩ ngợi về thái độ của mình có phần không phải. Nhưng thật sự, caphexua sợ cách sống của kẻ trong nam, người ngoài bắc khó mà hoà hợp.
Ba tiếng "Mẹ xin lỗi" cứ vọng hoài bên tai. Rồi chồng caphexua sang rước hai mẹ con về. Anh cũng xin lỗi đã không tế nhị và chưa lường được cả hai đã dị biệt cách cư xử với nhau.
Cuộc sống trôi đi, nhưng từ đó, caphexua được chồng thủ thỉ bao điều, anh ăn nói tế nhị hơn, giúp đỡ vợ những cách ứng xử sao cho vui lòng mọi người mà bản thân không lấn cấn, ưu tư.
Sau này, nghe anh kể lại: mẹ gọi anh đến nói chuyện rất nhiều, rằng xin lỗi anh đã nuôi con lớn nhưng chưa dạy anh cách ứng xử ở đời, nhất là phải gần gũi thấu hiểu tâm tư người đàn bà nội trợ trong gia đình, có những việc khó mà đặt được tên nhưng lại gieo vào lòng những lo âu, căng thẳng, rằng đừng bắt vợ mình phải thế này hay thế kia, rằng phải bao dung ... chứ không phải im lặng cho xong hay là kệ cô ta ...
Caphexua đến bây giờ vẫn rất nhớ ơn người mẹ chồng tuyệt vời. Dù Bà đã quy tiên, nhưng trong lòng caphexua luôn nhớ đến Bà. Chính Bà đã tạo ra một caphexua sống chan hoà hơn và biết nghĩ nhiều hơn về nhân bản cuộc đời ...
Và Bác Thái Thanh Tâm ạ, trong bài viết của Bác hình như không hề đề cập đến việc là có ai đã bỏ công tìm hiểu những tâm tư tình cảm của cô con dâu. Có thể có những vấn đề mà người ngoài cuộc không thể nhìn thấy mà đã vội phán xét nọ kia khiến cho cô dâu nọ phải thốt lên rằng:
Đây là việc riêng nhà cháu, bác không có quyền dúng vào. Chúng cháu sống thế nào là quyền của chúng cháu. Chồng cháu giúp đỡ vợ việc nội trợ, con cái thì tốt chứ sao ? Vài dòng cùng Bác. Chúc Bác nhiều mạnh khoẻ ạ