Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Theo yêu cầu của Thanh Bình, mình gửi lên đây một số bản dịch ý những bài thơ Nga. Mở đầu là bài Người lái đò - (Người đưa đò). Bài này có ý tứ rất gần với tâm hồn Việt Nam, mình nghĩ, dễ tìm được đồng cảm.


Паромщик
(И.Николаев)

Упала ранняя звезда.
В полях прохлада,
Плывет паром, поет вода
О чем-то рядом.
И там, где светится река
У тихой рощи,
Соединяет берега
Седой паромщик.

Разлук так много на земле
И разных судеб,
Надежду дарит на заре
Паромщик людям.
То берег левый нужен им,
То берег правый,
Влюбленных много, он один -
У переправы.

Струится время без конца
У тихой рощи,
Венчает юные сердца
Седой паромщик.
Но нас с тобой соединить
Паром не в силах.
Нам никогда не повторить
Того, что было.

Разлук так много на земле
И разных судеб,
Надежду дарит на заре
Паромщик людям.
То берег левый нужен им,
То берег правый,
Влюбленных много, он один -
У переправы.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Bản dịch ý:

Ngôi sao mai rụng xuống
Trên những cánh đồng có hơi sớm mát lành
Một chiếc đò ngang bơi qua,
bên cạnh đó dòng nước hát về điều gì chẳng rõ

Và nơi có dòng sông đang ánh lên (sáng lên)
bên cánh rừng lặng lẽ
có một người lái đò tóc bạc
nối đôi bờ con sông

Trên trái đất này có biết bao cuộc chia ly
Và biết bao số phận
Người lái đò mang lại cho mọi người
Niềm hy vọng vào buổi rạng đông

Lúc thì người ta cần đến bờ trái (tả ngạn) con sông
Lúc lại muốn sang bờ phải (hữu ngạn)
Những người đang yêu thì nhiều, mà ông lái đò chỉ một
Trên bến đò ngang

Thời gian chảy trôi không ngừng
Bên cánh rừng lặng lẽ
Se duyên cho bao tim trẻ
Một người lái đò đầu tóc bạc phơ

Nhưng nối liền tình em và anh
Thì con đò không làm được
Mình chẳng bao giờ có thể làm lại (lặp lại)
những gì đã qua

Trên trái đất này có biết bao cuộc chia ly
Và biết bao số phận
Người lái đò mang lại cho mọi người
Niềm hy vọng vào buổi rạng đông

Lúc thì người ta cần đến bờ trái (tả ngạn) con sông
Lúc lại muốn sang bờ phải (hữu ngạn)
Những người đang yêu thì nhiều, mà ông lái đò chỉ một
Trên bến đò ngang
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Igor Nikolaev là một nhà thơ, một nhạc sĩ, một ca sĩ tài năng của Nga. Sinh năm 1960. Những bài hát ông sáng tác, cả nhạc và lời thơ bao giờ cũng hài hòa, giàu hình ảnh, gợi cảm và được công chúng yêu thích từ những năm 80 cho đến tận bây giờ. Luôn luôn đổi mới mình, những năm gần đây, ông viết theo những phong cách khác nhau, được giới trẻ ưa chuộng, nhưng Igor Nikolaev vẫn giữ được chất lãng mạn thấm đẫm trong các bản tình ca xưa cũ, những bản nhạc ông viết riêng cho Alla Pugachova - nữ ca sĩ nổi tiếng của Nga, và Natasha Koroliova - người từng là bạn đời của ông.

Mình sẽ dần dần gửi các lời thơ của những bài hát hay nhất của Nikolaev lên đây. Các bạn cùng đọc và dịch nhé.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

Người lái đò

Ngôi sao mai rơi xuống
Trên cánh đồng đầy sương
Con sông vang tiếng hát
Khi con đò bơi ngang

Và nơi dòng sông bạc
Bên khu rừng lặng im
Một ông già tóc bạc
Ngày đêm nối đôi bờ.

Trong cuộc sống chúng ta
Bao chia ly, tan vỡ
Người lái đò âm thầm
Chở bao niềm hy vọng.

Người thì sang bờ trái
Kẻ thì sang bờ phải
Người đang yêu thì nhiều
Ông lái đò chỉ một

Thời gian trôi qua nhanh
Bên cánh rừng lặng lẽ
Ông già tóc bạc phơ
Se duyên bao tim trẻ

Nhưng tình anh và em
Không ai đem nối lại
Vì thế tình chúng mình
Đành chia đôi hai ngã.

Trong cuộc sống chúng ta
Bao chia ly, tan vỡ
Người lái đò âm thầm
Chở bao niềm hy vọng

Người thì sang bờ trái
Kẻ thì sang bờ phải
Người đang yêu thì nhiều
Ông lái đò chỉ một
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Người lái đò


Sao mai đã lặn trên trời.
Cánh đồng sáng sớm thở hơi mát lành,
Con đò hờ hững sang sông,
Và dòng nước hát bâng khuâng những điều.
Chính nơi sông sáng ánh lên
Hiện ra lặng lẽ ở bên bìa rừng,
Một người tóc bạc như sông
Đôi bờ chắp nối ngang dòng đò đưa.

Trên đời bao cuộc chia ly,
Và bao số phận duyên thì khác nhau,
Rạng đông hy vọng dài lâu
Người chèo thuyền vẫn một màu hiến dâng.
Đưa người tả ngạn sang sông,
Đón người hữu ngạn về trong tình đầy,  
Qua thuyền bao cặp đắm say,
Mình ông trên bến đò này đón đưa.

Bên rừng lặng lẽ gió mưa,
Thời gian như tự ngàn xưa trôi hoài,
Se duyên đôi lứa bao người
Ông già tóc bạc giữa trời cao xanh.
Nhưng riêng tình em và anh
Đò ông không nối được thành duyên tơ.
và không lặp lại bao giờ,
Những gì quá khứ trong mơ hiện về.

Trên đời bao cuộc chia ly,
Và bao số phận duyên thì khác nhau,
Rạng đông hy vọng dài lâu
Người chèo thuyền vẫn một màu hiến dâng.
Đưa người tả ngạn sang sông,
Đón người hữu ngạn về trong tình đầy,  
Qua thuyền bao cặp đắm say,
Mình ông trên bến đò này đón đưa.
(Hoàng Tâm dịch, ngày 9-8-2007)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Tuyệt vời! Lục bát... kể ra đã làm Việt hoá thơ Tây.. nhưng mà.. hay quá là hay, chú HT ạ!
"Một người tóc bạc như sông
Đôi bờ chắp nối ngang dòng đò đưa."
câu này vừa sáng tạo, vừa sát ý..
Càng đọc càng thấm... Cảm ơn chú nhiều.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Ngôi sao mai rơi xuống
Cánh đồng đẫm hơi sương
Đò ai ngang qua đó
Nước vỗ, lời sóng buông...

Một dòng sông lấp loáng
Một cánh rừng âm thầm
Một lái đò bạc tóc
Nối hai bờ con sông!

Biết đời là ly biệt
Biết tình là hợp tan
Ông lái đò lặng lẽ
Nối tình xa lại gần...

Khách sang sông nhiều lắm
Bến ở cả đôi bờ
Người đưa đò chỉ một
Lắm khi đò chơ vơ!

Mải miết thời gian trôi
Rừng xưa chẳng vắng người
Ông lái đò năm cũ
Vẫn se duyên bao người...

Chỉ riêng em cùng anh
Tất cả đã qua rồi
Con đò không nối được
Nhịp lòng đã gãy đôi!

       ***

Vẫn một dòng sông đó
Vẫn người lái đò này
Vẫn mặt trời mỗi sớm
Mang niềm vui qua đây.

Khách sang sông không ngớt
Bờ Tây nối bờ Đông
Ông lái đò chỉ một
Cô đơn bên cánh rừng...

11/8/07
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Tuyệt! Chị NT, em cảm ơn chị... Em biết chị "lười" lắm đấy, nhưng chị vẫn ủng hộ bài thơ.. cảm động quá..
Quả thực em cũng ko ngờ bài thơ này của tác giả người Nga lại gần gũi với người Việt mình như thế! Igor Nikolaev là 1 trong những tác giả em rất hâm mộ  hi hi. Để rồi em sẽ gửi nữa lên nhé!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Em nói đúng quá! Chị là "chuyên gia lười" đây! :">, có điều bài thơ này hay và gần gũi với tâm hồn mình thật!. Hì, chị cũng gặp may thôi! Thật ra, khi dịch , chị chỉ đọc phần dịch ý, không dám đọc các bản dịch trước đó, sợ phân tâm và cả sợ mình lại len vào lối mà người khác đã đi...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sabina_mller

Em cũng xin góp một bản dịch

Một ngôi sao vừa rơi xuống đây
Trên cánh đồng sương sớm mát lành này
Một chiếc đò ngang vừa lướt nhẹ qua
Bên dòng nước hát điều gì ngân nga

Nơi có dòng sông đang sáng bừng lên
Bên cánh rừng lặng lẽ như ngủ yên
Có một người lái đò tóc bạc trắng
Nối đôi bờ con sông, ai biết chăng?

Trên trái đất có biết bao cuộc chia ly
Và biết bao số phận, bao bi kịch
Người lái đò mang lại cho mọi người
Niềm hi vọng, nụ cười buổi ban mai

Lúc thì người cần sang bờ trái
Lúc thì người cần sang bờ phải
Những người đang yêu thì nhiều lắm thay
Nhưng chỉ có một ông lái đò trên bến

Thời gian không ngừng trôi
Bên cánh rừng lặng lẽ
Một người lái đò mái tóc bạc phơ
Se duyên cho bao trái tim trẻ

Nhưng nôi liền tình em, tình anh
Thì con đò không làm được như thế
Những gì đã đi qua
Sẽ không bao giờ quay trở lại

Trên trái đất có biết bao cuộc chia ly
Và biết bao số phận, bao bi kịch
Người lái đò mang lại cho mọi người
Niềm hi vọng, nụ cười buổi ban mai

Lúc thì người cần sang bờ trái
Lúc thì người cần sang bờ phải
Những người đang yêu thì nhiều lắm thay
Nhưng chỉ có một ông lái đò trên bến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối