SÔNG ĐỎ...
Cát vắng sông đầy, cây không thèm ngẩn ngơ,
Chỉ có sông đỏ ngầu đỏ quạch,
Có là chi mà làm nên chất gạch,
Ngói đỏ màu son chẳng chút mỏi mòn,
Sông ở đâu ra mà đỏ quạch phù sa?
Cây có là gì mà ào ào rung lá,
Cạnh bên bờ hững hờ chiếc lá,
Đu đưa rung rinh,đủng đỉnh,thẫn thờ,...
Mới nên chấp những vật vờ,
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ ơ thờ đến lạ!
Con đã khóc trong nắng vàng óng hạ,
Khóc rụng rời lã trã giọt thương!
Ngoại đi về nơi cõi vô thường,
Rung nỗi nhớ cung đàn nào khẽ tiếng,
Bầu trời hôm không cánh diều chao liệng,
Mà nắng vàng tươi son sắc đón Ngoại về!
Con đã khóc với vụng dại ê chề,
Cho những điều chưa nói cùng Người khi còn đó,
Chỉ có Bầu Trời trong veo và Thái Dương rực lửa,
Hát bài ca chia ly sáng rực giữa trời.
Chưa dám nhìn lại Nhân Ảnh ở đời,
Mắt Con nhắm nghiền mà hồn đau nhói,
Cuộc đời chuân chuyên chìm sâu mờ nổi,
Không tràn ngập Con bằng hình ảnh của Người!
Nói bao nhiêu cho thoả tiếng lời...
Chỉ dám lưu Người trong ngập tràn nguồn nhớ!
Một giọt máu thì thào nức nở,
Giọt máu có Người,hơi thở Người ban!...
Ngoại của Con ơi!...Con nhớ lắm!...Người!
<xm2g>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.