Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tôi còn gì để cho anh?
Trường Phi Bảo  

Tôi còn gì để cho anh?
Chỉ còn tự ái đâu đành biếu ai
Hiểu lòng tôi chẳng mỉa mai
Gia tài thiếu hụt một vài niềm tin

Nợ vay vỏn vẹn chữ tình
Mà đeo bám suốt đời mình...thiệt đau
Tôi còn gì nữa gởi trao
Ngoài bao thương nhớ theo nhau xuống mồ

Ngửa tay xin những dại khờ...
Với tôi anh chớ trông chờ điều chi!
Ngửa tay xin có được gì...?
Ngoài con tim héo, sầu bi ngập hồn

Nỗi buồn cứ thế đem chôn
Cái người xin, tôi chẳng còn đặn cho
Cái đáng giá bặt thơm tho
Cái rẻ mạt lại sánh so hợt hời

Tôi còn gì để tặng người
Thôi thì giữ lấy nụ cười làm duyên
Đời tôi bến đã có thuyền
Nuôi hy vọng chỉ ưu phiền mai sau

4-4-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Viết cho những ngày sau...
Trường Phi Bảo

Anh về, tình rách tả tơi
Em sang thuyền với cuộc chơi lỡ thời
Vô tình đánh rớt nụ cười
Thuyền xuôi bến lỡ chơi vơi giữa dòng
(Đâu ai đưa sáo sang sông
Cớ sao con sáo sổ lồng bay xa*)

Anh về, em hát dân ca
Tình tang điệu lý, ối a... Qua Cầu
Vớt giùm em chút nỗi sầu
Rồi đem hong lại ngày đầu ước mơ
(Mấy vần kỷ niệm ghép thơ
Chuyện xưa ghi chút dại khờ thủa xưa)

Anh về, từ cuộc gió mưa
Đón anh chỉ có bốn mùa cô đơn
Em đi bước dỗi, bước hờn
Sương mù che lối, đường trơn, dốc lầy
Tìm trong ngày tháng sau này
Với em chỉ có lòng đầy đắng cay

27-3-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Khúc tình thơ tháng tư
Trường Phi Bảo
Tặng: NVT

Em vẫn hoài làm thơ
Khi trái tim còn thở
Biết là trong dang dở
Em vẫn hoài yêu anh

Em vẫn hoài yêu anh
Dù thiệt nhiều đau khổ
Thuyền yêu không bến đổ
Nên sông đời mênh mông

Chửa ngựa ô theo chồng
Em xa thời con gái
Thơ gặp mùa bão động
Khắc khoải lạc mấy dòng

Thơ em dành riêng anh
Thơ chẳng viết cho mình
Những vần thơ hồi sinh
Sau vô vàn ruột thắt

Sau vô vàn được - mất
Em còn lại nỗi đau
Mùa xuân phai sắc màu
Nghẹn ngào em khóc ngất

Như con thoi tất bật
Như con nhện cuống cuồng
Chắc anh không thể tưởng
Em kiếp tằm tơ vương

Em mãi hoài yêu thương
Một tình yêu đã cũ
Đêm ru đời thơ ngủ
Thơ ru em đoạn trường

5-4-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Một Ngày Ảo Mộng
Trường Phi Bảo


Một ngày nào, một ngày nào không biết
Anh thân yêu, em vĩnh biệt ngàn thu
Thành phố ảo cũng buồn đau da diết
Anh thân yêu, em chẳng kịp giã từ

Một ngày nào, nickname không còn sáng
Vườn tình yêu chừ vắng bóng hồng nhan
Gợi trong anh là vài cánh mail vàng
Chửa kịp De (delete) sau ngút ngàn giông gió

Em đã tới, và đi đều không rõ
Khuôn mặt mờ loáng thoáng hiện đâu đây
Em quẩn quanh từ mấy lần cạm bẫy
Đừng nhớ em - một cô bé thích đùa

Em bảo rằng, em rất thích trời mưa
Mưa đẹp hơn cả nỗi buồn cổ kính
Chiều windo thả đôi dòng bướng bỉnh
Nụ hôn liều qua một cái nguýt yêu

Một ngày nào, một ngày thật trớ trêu
Anh hiểu chứ, mình không còn kiên nhẫn
Với trò chơi tình yêu đầy vớ vẩn
Mà kịch tính đạt mức trăm phần trăm (100%)

Anh chấp nhận lời nói dối âm thầm
Em sợ lắm nhỡ khi anh trông thấy
Chiếc mặt nạ, một ngày rớt nát bấy
Lãng phí chưa bao dự tính tương lai

Đùa với lửa, ắt có ngày phổng tay
Em xa anh, xa những gì không chắc chắn
Nhưng em biết sẽ khó mà lành lặn
Vết thời gian lở loét sự nghi ngờ

7-4-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Ôi các anh!...Một Thời!
Trường Phi Bảo
 
 
Có những chuyến tàu rời ga không trở lại
Có những người tình xa mãi phía đời ta
Hạnh phúc chẳng thể nào dệt gấm thêu hoa
Ta đã khóc sau bao lần được - mất!
 
Ôi các anh của một thời ngây ngất
Giờ chìm theo từng ảo vọng mơ hồ
Mỗi một giây, một phút đều là thơ
Khi bên ta, mùa xuân đầy ngực trẻ
 
Nhờ các anh mà ta luôn mới mẻ
Trước trái tim thiếu nữ vốn vẹn lành
Ta vô tư với niềm vui quẩn quanh
Nhìn ai cũng thấy chân thành quá đổi
 
Có khoảng thời gian tim chửa hề nhức nhói
Chỉ âm thầm đón nhận lắm vết thương
Ôi các anh, của một bận qua đường
Ta đau đớn trước thiên đường bốc cháy
 
Trách được đâu? bởi vì ta khờ dại
Chịu ơn người dạy ta biết buồn đau
Và tình yêu như những chiếc áo màu
Cứ lần lượt thay ra từng cái một
 
Ôi các anh, các anh đều không tốt
Hay tại lòng ta chứa đựng thơ ngây
Đừng vun xuống hồn ta những lưỡi cày
Thêm cay đắng, thủa ruộng này khô héo
 
Đôi tay ta không đủ sức níu kéo
Sự phỉnh lừa, gian dối ở thế gian
Giá trái tim có thể hóa thành vàng
Thì chừng đó chàng hãy đem rao bán...!
 
11-4-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Người ấy 2
Trường Phi Bảo

Người đã quên em rồi, ừ có lẽ
Nên có chờ, có đợi cũng bằng không
(Thôi thì vui với pháo đỏ, rượu hồng
Người ấy chắc chả bận lòng đâu nhỉ?)

Thời con gái thế là nhất quyết đi
Em đã khóc, cố níu mà không được
Em đã giữ sau lưng lời hẹn ước
Dẫu người xa hơn từng bước em xa

Ôi, kỷ niệm vẫn còn lắm thiết tha
Đành xếp lại mớ hành trang yêu dấu
Niềm tâm sự chỉ thơ là hiểu thấu
Còn với người thật nó rất vu vơ

Hình bóng người em thấy mãi trong mơ
Khi tỉnh giấc bóng người đầy trong trí
Trái tim em dành riêng người ngự trị
Xin phép người cho em được vấn vương

Xin phép người cho em được yêu thương
Dầu xác thân kề bên ai sớm tối
Người ấy khiến tâm hồn em nhức nhói
Em bao giờ hết nông nổi...trời ơi!

13-4-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Lần đầu
Trường Phi Bảo


Lần đầu anh nói yêu em
Trái tim nó cứ yếu mềm làm sao
Nhận lời thì ngại biết bao
Sợ khi từ chối lại đau lòng chàng

Lần đầu thoáng chút ngỡ ngàng
Mắt chìm trong mắt mộng vàng lứa đôi
Sợ tình trót lữơi đầu môi
Nửa mừng trong dạ, (nửa) bồi hồi hổng yên

Lần đầu mà nhớ phát điên
Hôn nhau mà cứ muốn nghiền nát nhau
Vòng tay ôm trọn khát khao
Này anh, xin hãy cúi chào tuổi thơ

Lần đầu em tập đợi chờ
Thử làm ngừơi lớn bất ngờ quá không?
Trò chơi dựng vợ gã chồng
Thôi không chơi nữa,
...hãy thật lòng nhé anh?

Trăm năm tình chỉ màu xanh
Cảm ơn trời đất se mình thành duyên
Lần đầu đừng nặng ưu phiền
Em chấp nhận bứơc qua miền yêu anh

15-4-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hồn Nhiên
Trường Phi Bảo

Khi không, khi khổng hắt xì
Lạ lùng chưa, chẳng hiểu vì cớ sao...?
Ta đâu có nhớ người nào
Chắc ai nhớ quá mới gào tên ta

Ối giời sợ lắm à nha!
Hắt hơi, nhẩy mũi, hít hà lôi thôi
Mong là cảm chút gió trời
Còn hơn hết đứng, rồi ngồi ngu ngơ

Tuổi ta non nớt thấy mồ
Một chiều bay bổng rãi thơ khắp đường
Tưởng nhầm bùa chú yêu đương
Nên ai đó nhặt về vương tơ lòng

Tội nghiệp ta lắm biết không?
Mắc công nghĩ ngợi lòng vòng lo vo
Nhỡ ai đó muốn hẹn hò
Chắc gì tình chẳng thập thò cửa tim

Tánh ta con gái yếu mềm
Thôi đừng có dại chuốt thêm nỗi sầu
Mắt trong đừng đọng gịot châu
Môi đang tươi chớ rụng mầu hắt hiu

Ta nào dám bứơc vào yêu
Sao ai cứ nhắc thiệt nhiều... khổ ghê!
Cả ngày toàn hắt xì hơi
Khi không nhơ nhớ ai người chửa quen.

Biết ai, ai biết bắt đền...?

17-4-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Chào anh!
-Trường Phi Bảo-

Chào anh, em về không vướng bận
Mưa ở lòng nhau đã tạnh rồi
Hãy cười cho đời tươi sắc nắng
Chớ vẽ vời chi mộng xa xôi

Chào anh, em đi đường rất vội
Sợ chuyến tàu yêu lăn bánh buồn
Định mệnh làm mình thêm nông nổi
Thôi đừng ôm ấp bóng hình thương

Đã quyết quên anh, như có thể
Có thể là vương vấn sẽ tan
Chào anh, dẫu biết quên hổng dễ
Cũng xin dành nhau chút dịu dàng

Phương ấy, em đi chắc gì vui
Chúc anh hạnh phúc ở chốn này
Bên người, êm ấm đâu hờn tủi
Tình theo sương khói một chiều bay

Tình theo sương khói một chiều bay
Chào anh, chỉ lần cuối em chào
Dù rằng chỉ mỗi mình tê tái
Kiếp này thôi thế đã phụ nhau

20-4-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Trường Phi Bảo đã viết:
Người Mua Nỗi Buồn
Trường Phi Bảo  

Bán cho anh nỗi buồn đi cô gái
Thấy cô buồn-anh mua giúp- giá bao nhiêu???)
Tôi ngỡ ngàng nhìn người khách cuối chiều
(Anh chờ chút để tôi cân cái đã)

Tôi ái ngại, bởi nỗi buồn nặng quá
(Bán thế nào được khi vô giá hở anh???)
Khách nài nỉ ( Khó dễ chi, xin em hãy bán nhanh,
Mẹ anh vừa mất... nên anh đây buồn lắm.)

Tôi cúi mặt, ôm nỗi buồn gậm nhấm
Quá mủi lòng, thôi chẳng bán cho không
Khách ngạc nhiên, rồi tỏ ý phật lòng
(Cảm ơn em, tôi không cần bố thí)

Khách bỏ đi tưởng nhầm tôi cố ý
Tôi vô tâm cũng lặng lẽ quay đi
Mấy năm liền nỗi buồn vẫn nằm ì
Chẳng người mua nên tôi đâu màng bán

Tôi u hoài mang niềm đau ai oán
Ngõ hồn mình chờ đợi bóng ai sang
Anh giờ này có nhớ kẻ bên đàng
Nỗi buồn tôi chợt nhiên thèm giải thích

Tháng tư về cho cơn mưa rả rích
Tôi cuộn mình trong cổ tích ngủ yên
Bỗng người lạ từ đâu tới hàn huyên
Thầm mong tôi bán nỗi buồn ngày trước

Người ấy bảo không thể nào quên được
Nỗi buồn mà cô gái muốn biếu cho
Tôi nghẹn ngào (xin anh hãy đắn đo,
Cái vô giá anh làm sao mua nổi)

Khách tươi cười ( em đừng vội từ chối)
Cầm tay tôi người lồng chiếc nhẫn xinh
Mua nỗi buồn bằng tất cả chân thành
Giá phải trả là cuộc đời anh. Em ạ!

Tôi rưng lệ lòng tưng bừng rộn rã
Nỗi buồn bao năm tự hóa bướm bay đi
Sự thật đây rồi chẳng phải mơ gì
Tôi mềm nhũn trong tay anh hạnh phúc

28-4-2005
Xin viết tặng Trường Phi Bảo bài thơ dưới đây
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối