Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Người Mua Nỗi Buồn
Trường Phi Bảo  

Bán cho anh nỗi buồn đi cô gái
Thấy cô buồn-anh mua giúp- giá bao nhiêu???)
Tôi ngỡ ngàng nhìn người khách cuối chiều
(Anh chờ chút để tôi cân cái đã)

Tôi ái ngại, bởi nỗi buồn nặng quá
(Bán thế nào được khi vô giá hở anh???)
Khách nài nỉ ( Khó dễ chi, xin em hãy bán nhanh,
Mẹ anh vừa mất... nên anh đây buồn lắm.)

Tôi cúi mặt, ôm nỗi buồn gậm nhấm
Quá mủi lòng, thôi chẳng bán cho không
Khách ngạc nhiên, rồi tỏ ý phật lòng
(Cảm ơn em, tôi không cần bố thí)

Khách bỏ đi tưởng nhầm tôi cố ý
Tôi vô tâm cũng lặng lẽ quay đi
Mấy năm liền nỗi buồn vẫn nằm ì
Chẳng người mua nên tôi đâu màng bán

Tôi u hoài mang niềm đau ai oán
Ngõ hồn mình chờ đợi bóng ai sang
Anh giờ này có nhớ kẻ bên đàng
Nỗi buồn tôi chợt nhiên thèm giải thích

Tháng tư về cho cơn mưa rả rích
Tôi cuộn mình trong cổ tích ngủ yên
Bỗng người lạ từ đâu tới hàn huyên
Thầm mong tôi bán nỗi buồn ngày trước

Người ấy bảo không thể nào quên được
Nỗi buồn mà cô gái muốn biếu cho
Tôi nghẹn ngào (xin anh hãy đắn đo,
Cái vô giá anh làm sao mua nổi)

Khách tươi cười ( em đừng vội từ chối)
Cầm tay tôi người lồng chiếc nhẫn xinh
Mua nỗi buồn bằng tất cả chân thành
Giá phải trả là cuộc đời anh. Em ạ!

Tôi rưng lệ lòng tưng bừng rộn rã
Nỗi buồn bao năm tự hóa bướm bay đi
Sự thật đây rồi chẳng phải mơ gì
Tôi mềm nhũn trong tay anh hạnh phúc

28-4-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Bình Thường

Trường Phi Bảo  


Được tin anh có người yêu mới
Chẳng buồn, chẳng vui bình thường thôi
Em sống như mọi ngày vẫn sống
Lặng lẽ riêng mang những khóc cười

Được tin anh say hạnh phúc mới
Thiệp hồng mai này sẽ ghép đôi
Bình thường có gì đâu tim hỡi!
Mà hoài xúc động đến lệ rơi.

Được tin anh xây ngôi nhà mới
Đặng đón nàng về duyên thắm tươi
Ngạc nhiên chứ nào đâu bối rối
Tổ ấm uyên ương thật tuyệt vời

Được tin anh mời dự đám cưới
Cũng hí hửng tìm áo chung vui
Phết phấn, thoa son, hồng môi mắt
Điệu chút mà sao thẹn quá trời!

Thế là nửa đời anh yên phận
Rong ruỗi em tìm ý trung nhân
Bình thường nửa đời cũng trống vắng
Nghĩ vậy đành buông món nợ trần.

28-5-2006

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Người Lớn
Trường Phi Bảo  

Làm một người lớn rồi
Em không còn hờn dỗi
Tóc thôi không còn rối
Những chiều gió mây bay

Anh đừng mong đắp xây
Những lâu đài cổ tích
Người lớn thường không thích
Chuyện con nít ước mơ

Người lớn thích làm thơ
Nên người lớn buồn lắm
Tình anh xa vạn dặm
Người lớn biết đợi chờ

Chẳng còn khóc vu vơ
Em khác xưa nhiều lắm
Không vòi ăn kẹo bánh
Chỉ vòi nụ hôn yêu

Người lớn nhớ anh nhiều
Cái nhớ già trước tuổi
Tan truờng ngày hai buổi
Người lớn về bơ vơ

30-4-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Lời Tâm Sự Của Người Đàn Bà Thứ Hai
Trường Phi Bảo  


Con dẫu biết mình chỉ ngôi thứ hai
Bởi trong anh vẫn thường hay nhắc mẹ
Con không ghen, con hạnh phúc...con hiểu
Nhờ có mẹ, nên con mới có anh.

Mẹ như cảng chắn gió, mẹ như bầu trời xanh
Cánh chim rịu rã sẽ về lại tổ ấm
Con chỉ là một điều bí mật
Ở trong anh sự khám phá khôn cùng

Mẹ nào hay giữa khoảng cách mông lung
Giữa hai người đàn bà đủ làm nên thiên truyện
Sự đố kỵ đã làm con trở giấc
Bởi ngoaì con, anh yêu mẹ nhất đời

Anh có thể quên con trong một phút nhất thời
Nhưng với mẹ vẫn tấm lòng không đổi
Có thể chia tay con mà tim không hề nhói
Nhưng nếu xa mẹ, anh đau khổ mẹ ơi!

Dù bây giờ con được phép thế thay
Lo bữa ăn ngon, lo tròn giấc ngủ
Mẹ lo cho anh nửa đời no đủ
Nhượng nửa đời sau con quán xuyến là cùng

Con không than chỉ mong mẹ hiểu giùm
Tình yêu con dành cho anh còn gì ngoaì maĩ mãi
Anh hiểu con, yêu con, nhưng đâu là quan trọng
Tim anh mẹ đứng đầu. Ôi, con chỉ thứ hai!

(26-5-2004)

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Vuột mất sợi lòng, ta mất nhau!
Trường Phi Bảo


Thoáng gặp, ai ngờ...phải lòng nhau,
Niềm yêu gởi nhớ tận phương nào
Đôi bờ tóc xỏa vai hờ hững
Thôi đừng ngơ ngẩn với chiêm bao

Em hóa thành thơ từ dạo ấy
Có phải vì anh tự đắm say
Hay bởi lòng em đầy ngụ ý
Cho anh thương nhớ mãi đong đầy

Vô tình em trói lấy hồn anh
Buộc chặt trái tim lọn tóc xanh
Đường ngôi ai chẻ vài lối rẽ
Thoáng gặp mà mơ lứa đôi thành

Rồi mai thơ úa màu trang giấy
Như tóc ngày kia bạc màu mây
Trái tim một thời ưa giẫy nẩy
Chợt nhiên bình lặng rất thơ ngây

"Về đâu hỡi mái tóc người thương...?"*
Đừng dõi theo em suốt con đường
Câu hát thay lời thơ anh hát
Mà gió chiều nay cũng nhiễu nhương

Giờ thì tóc rối, nắng hanh hao
Em đưa tay gỡ, khẻ nghẹn ngào
Những sợi tơ tình mong manh quá
Vuột mất sợi lòng, ta mất nhau

31-3-2007

* Tên một bài hát

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Em là gì giữa bề bộn đời anh?*
Trường phi Bảo

Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Là nỗi nhớ của miền sâu thăm thẳm?
Là yêu thương của ngày sau gởi gắm?
Hay chỉ là một thoáng đến xôn xao?

Em là gì? chỉ là bạn thôi sao?
Hoặc giả dụ một người anh quen biết
Từng có thời, vâng! có thời mãnh liệt!
Đã yêu anh như em của bây giờ.

Thôi đừng gọi tên ai khác trong mơ
Em ghen đấy! và vực ngờ nữa đấy!
Cuộc đời nhỏ, mà "cái tôi" lớn vậy,
Hãy cho em phút kiêu hãnh ngước nhìn

Cứ thật lòng, đừng có mãi nín thinh
Em muốn nghe từ bao điều trăn trở
Dẫu chúng mình có duyên, không có nợ
Em vẫn cười thỏa mãn với niềm đau

Cuối cùng thì mình là gì của nhau?
Là tình nhân sau đôi lần chăn gối?
Là vợ chồng tháng năm dài tiếp nối?
Cũng có thể là mệt mỏi, đọa đày!

Em bình tĩnh nghe sự thật phơi bày
Em sẵn sàng ôm khổ ải trần gian
Chỉ cần anh noí rõ những đa mang
Em là chi trong bộn bề cuộc sống?

Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Em là gì? em là gì? anh hở!

1-4-2007

* ý thơ Bùi Tuyết Nhung

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Mến chào bạn thơ Trường Phi Bảo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/200731821462_VuonHong1.jpg





Vườn hồng

Nhà em qua bảy nhịp cầu
Vườn hồng bảy cửa bảy màu bảy hương
Lối vào bảy vấn bảy vương
Nẻo ra bảy nhớ bảy thương bảy chờ .

(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2007318214650_VuonHong2.jpg


photo : mvatoi.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Gởi Trường Phi Bảo
Bài thơ trên trước tôi tặng cho một cô giáo sinh rất xinh đẹp tên là Nguyễn Thị Bảy nhân ngày 8 tháng 3.Tên ở ngoài cô lấy là Bảo vì cô nghĩ tên Bảy quá xấu.
Tôi mới nói tên Bảy có gì là xấu đâu.Cô mới đề nghị tôi viết tặng cô một bài thơ tứ tuyệt có 9 từ "bảy" vì cô thích số 9.Tôi đã viết tặng cô bài thơ này,ngầm chứng minh tên "Bảy" không có gì là xấu cả,thậm chí còn có thể thành thơ được...
Nhân bạn Trường Phi Bảo cũng tên Bảo nên xin post tặng bài thơ trên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Thu xót xa
Trường Phi Bảo

Thu này đã là...mấy đêm thu?
Người đi đôi ngã bặt dòng thư,
Con tim thổn thức, tình trăm mối.
Thu này đã là...mấy đêm thu?

Lầu cao lác đác lá vàng rơi
Tựa cửa tôi nghe tiếng thu cười
Lần theo dĩ vãng ngày thu trước
Đường xưa ngập xác pháo hồng tươi

Tôi nhớ rằng tôi gắng uống say
Cho đêm thu ấy chẳng mảy may
Mặc ai túy lúy men tình đắm
Có thế mà trinh tiết vụt bay

À, tôi nhớ rồi tối hôm kia
Trước buổi thu sang, giọt đầm đìa
Có người cũng ôm tôi khóc nức
Không đành tôi nói chuyện cách chia

À, tôi nhớ lại sáng hôm qua
Kể từ mấy chục thu xa nhà
Con chim lạc đàn bay buồn bã
Tôi lạc tình anh trước phong ba

Đời tôi nắng hạn, thiếu mùa mưa
Nên xuân tôi héo buổi giao mùa
Lòng tôi đông lạnh, thu tàn úa
Tôi ôm thu này, nhớ thu xưa

Thu này đã là...mấy đêm thu
Người đi còn nợ tiếng giã từ
Mang câu lưu luyến làm thi tứ
Người đi vạn kỷ xót xa thu.

2-4-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối