đưa tiễn tôi hôm xuất phát vài búp phượng non đầu mùa nhu nhú cùng hồi chim lấp lánh đến chói mắt trong chòm lá xanh
theo tôi dọc mỗi chặng đường cây đàn ghi ta vài cuộc tình ấm ớ thói quen thức khuya, thuốc lá quán nhậu suýt nám phổi và có nguy cơ về gan
người bạn đồng hành với tôi đến cuối chuyến đi này xác một mảnh ve sầu buông mình xuống đường sau khi ăn trọn rẻo trời vuông vuông vướng vào sợi dây phơi quần áo trên tầng cao ốc.
Rồi buổi nọ ta ngồi lan man khói Chưa triều dâng nước đã vỗ chân cầu Tha thiết quá đâu đây như em gọi Vịn ngang chiều bể cạn với nương dâu
Cúi sát mặt soi lại mình râu tóc Con cá bồng quẫy lượn sóng chơi vơi Có thể lúc em đầu nguồn bật khóc Tưởng niệm ta khoác áo đứng ven đời
Cúi sát mặt nhận diện mình dưới nước Thời gian trôi trong, đục miết xô bờ Nửa ngắm mình nửa ngó chiều ân hận Thương con cò xếp cánh đứng buồn xo
Ờ, tháng mấy, hình như đang tháng mấy Dưới chân mình trôi dạt một long đong Chợt quặn thắt như nhịp cầu sắp gãy Muộn phiền này thà có cũng bằng không
Thì tháng bảy, ừ, đang là tháng bảy Tưởng chim trời thất vận tưởng lao lung Tàn điếu thuốc nỗi niềm chưa vội cháy Kịp cúi tìm trong nước một chân dung.
nước mắt nước mũi dàn dụa cầm chiếc lon rỗng thập thò trước cổng nhà thằng nhóc đứng mếu máo
tại sao cháu khóc tên cào cào bay vào đây mất rồi
hai kẻ phiêu lưu gan dạ một sún răng, áo thun hở rốn một tóc lơ thơ hoa râm, đeo kính gọng vàng rón rén từng bước một trong cánh rừng bí ẩn quanh co giữa mấy chậu cây kiểng thề truy lùng cho kỳ được hành tung gã cào cào nguy hiểm đang âm mưu đào thoát nắng chang - kệ lá cỏ ngứa quệt chân - thây kệ mồ hôi ướt lưng - mặc kệ ...
và, từ cái buổi trưa vắng vẻ hôm đó đến tận bây giờ sau khi thằng nhóc tì mang con cào cào đi rồi tôi vẫn loay hoay tìm lối ra khỏi khu rừng nọ.
mỗi ý tưởng thơ , một cánh chuồn chuồn mới đậu đó rồi vụt bay đôi cánh chở nắng cõng mưa chợt mất biệt một hôm nhuôm nhuốm lạnh ngần ngơ đến đau lòng bài thơ dỡ dang như bắt hụt con chuồn cánh mỏng đến thả giữa không trung nỗi nhớ chẳng tình cờ
mỗi hoài niệm, một cánh chuồn chuồn đáp gần rồi lại bay xa ký ức tươi nguyên niềm vui ngọt như vệt kem dính trên khóe môi kỷ niệm phủ lên chút u ẩn lênh loang lớp sương mù ở sân bay sáng nọ em thanh mảnh cánh chuồn thoạt gần rồi lại thoạt xa hư ảo đường chân trời đứt khúc cái bắt tay ngập ngừng khiến mắt người gầy hơn
mỗi ý tưởng thơ, một cánh chuồn chuồn mới đậu đó rồi vụt bay mất khoảng trống ấy để lại một vết nhức khiến mùa mưa năm nay đến sớm hơn