Tiếng ngọt lời êm giống rượu không? Mà cũng lâng lâng cũng rực lòng Uống quá dăm ly chưa loạng choạng Say thừa một ngụm đã long đong Đau thương vì lẫn tình trong đục Luyến nhớ do tin ý mặn nồng Rồi một ngày kia tinh tỉnh lại Bàng hoàng chỉ thấy gió mênh mông…
Hô Bảo Nghĩa
Thơ Rượu
Ngâm thơ, uống rượu, có thèm không? Có cả hai thì mới thỏa lòng. Thêm rượu thơ càng thêm khí khái Hết thơ rượu cũng hết đưa đong. Thơ không có rượu thơ mờ đục Rượu chẳng còn thơ rượu kém nồng. Hãy uống cho say không tỉnh lại Thì thơ sẽ mãi mãi mênh mông!
Tuấn Khỉ
Nhac rượu
Rượu hồng duyên ước uống ngon không Dám hỏi người dưng có thật lòng Trọng nghĩa ca nương, thầm vợ nếm Mến tình tài tử, lén chồng đong
Khô rơm lửa bén, cho là đượm Ấm áo hương xông, cũng gọi nồng Chả thế mà đời say đắm mãi Đàn bầu, trống chiếu, tiếng khèn Mông...
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Mỗi ngày trôi qua anh lại đến gần hơn Khi tiếng chuông ngân rung mái vòm Cửa Bắc Những ước mơ xanh rêu phong thời xa lắc Bầy sẻ vẫn còn ríu rít cạnh đường mưa
Cây cũ bây giờ rụng lá khác ngày xưa Chán bị làm thơ, không thèm rơi nghiêng nữa Hừng hực theo nhau chỉ chực chờ bập lửa Đòi hỏi bản quyền mà ẵm trọn giấc mơ
Giáng sinh năm nào anh cũng đứng ngẩn ngơ Dưới bóng nhà thờ chẳng ai còn tội lỗi Vằng vặc đức tin sáng lòng lành quá đỗi Ở mỗi cuộc đời có sẵn một thánh nhân
Mỗi ngày trôi qua, anh cố gắng cầm cân Dỗ đứa trẻ hư trong lòng vâng công lý Chiều cuối năm vang những nguyện cầu giản dị Đủ phước lành ban cho khắp cả mọi người
Bay lên đi nào, vỗ cánh thiên thần thôi Cảm giác hồng ân ngập tràn muôn đôi mắt Khát vọng sinh ra để không bao giờ tắt Ngọn lửa tình người làm dấu thánh nghiệm hơn
Mỗi ngày trôi qua, anh lại đến gần hơn Ở cuối đường hầm ánh sáng nhòa tất cả Chẳng có thời gian, chẳng thể gì sa ngã Mùa Noel nào, trái cấm vẫn còn ương
Bài thánh ca buồn từ độ đó phong sương Người nhói tim anh cứ mỗi lần giáng thế Biết phải làm sao mà ngăn dòng dư lệ Năm mới đến rồi, quý lắm tiếng cười tươi
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành