Trang trong tổng số 49 trang (482 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hoa chiều thứ bảy  


            

Chiều thứ bảy tạnh mưa hửng nắng
Anh cùng hoa hồng trắng thăm em
Gió vuốt ve những cánh hoa mềm
Gió muốn hát lời ca đẹp đẽ

Em nhí nhảnh, mắt cười khe khẽ
Rồi trêu anh, em hỏi nghĩa hoa hồng
Nói về… lòng dũng cảm phải không
Hay ám chỉ… thật thà, khiêm tốn!!!?

Ôi em xinh! cứ làm anh chộn rộn
Hồng bạch kia duyên dáng chỉ thua em
Mang ngây thơ hoa tỏ nỗi niềm
Yêu em mãi, và anh là xứng đáng

Nếu hồng trắng dịu dàng trong sáng
Thì hồng nhung say đắm nhiệt thành
Hồng phấn - em trìu mến theo anh
Hồng vàng ấy - kiêu sa và rực rỡ

Yêu mãnh liệt, đậm đà - hoa hồng đỏ
Lời tỏ tình, thú nhận - nụ hồng xanh
Có khi nào em nỡ tặng cho anh
Hồng tỉ muội, để anh thành…em bé!

Em ửng má
Lẽ nào lại thế
Anh là vai cho em dựa trọn đời
Hoa hướng dương chỉ dành tặng anh thôi
Dạ hương đó,
đừng nghi ngờ em nữa!

Anh chỉ biết có hoa hồng thôi á?
Còn bao nhiêu hoa thắm ở trong vườn
Cẩm chướng đỏ - thổ lộ niềm thương
Cẩm chướng vàng - ăn năn hối tiếc

Hoa lưu ly - đừng quên khi tạm biệt
Nụ tầm xuân - xanh biêng biếc nỗi đau
Violette - yêu kín đáo, thẳm sâu
Hoa trinh nữ - tình đầu vừa chớm nở

Nụ hồng trắng - biết bao giờ mới ngỏ
Một trái tim hờ hững với tình yêu
Hoa phù dung - sương khói phiêu diêu
Quỳnh đến sáng, vẫn hồng nhan, bạc phận

Hoa mào gà - chẳng việc gì phải chán
Huệ trắng  buồn, luôn trong sạch, thanh cao
Hoa lay ơn  vui vẻ, hẹn ồn ào
Hoa sen ngát lòng từ bi bác ái

Hoa đồng tiền , niềm tin đã hái!
Hoa nhài thơm tình bạn ngát hương
Hoa trà mi kiêu hãnh, coi thường
Hoa thược dược tỏa dịu dàng, lặng lẽ

Cúc muôn đóa, đóa nào thùy mỵ
Đóa mênh mang, đóa thắm trường tồn
Hoa thủy tiên tinh khiết, sánh vương tôn
Cao thượng mãi  nhành hoa lan vương giả

Ôi, em yêu!
Mệt vì nhiều hoa quá
Anh ngộp chìm trong hương sắc mất thôi
Em khẽ cười hóm hỉnh
biết anh rồi
Khôn lắm nhé, mang hoa hồng tán tỉnh…

Hoa tình yêu chẳng bao giờ toan tính
Những buổi chiều thứ bảy
ước cùng em!…

12072008    

          Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Đánh mất

Cả đời này ta chỉ toàn đánh mất
Từ cái bật lửa Tầu, con dao cắt của Nga
Từ cơ hội làm ngôi nhà đầm ấm cho cha
Đến vợ đẹp, con khôn…
Mà mất cả

Chiếc nhẫn cưới của lần thứ ba tìm mãi không ra
Nó có văng xa tới tận bờ Đại Tây Dương không nhỉ
Dám nặng nhẹ với đầu trâu mặt quỷ
Cú bạt tai chí tử, bó đuốc bị mất tay

Từ chùm chìa khóa mở những tấm lòng cao quý
Đến với tật nguyền, bệnh nạn, khổ đau
Mợ giầu sang còn lọ mọ nơi đâu
Cậu nghèo mất dây phanh vùn vụt đến

Cái mũ điệu mất dần trên phố diện
Nồi cơm điện tiện
Mất miếng cháy giòn
Từ món rau diệt sâu kỹ
Mất ngon
Đến cái quần có khóa phẹc-mơ-tuya đầu rồng em rất thích

Đánh mất những buổi chiều say đích thực
Và tất cả giống con mèo đực đến lúc bỏ đi hoang
Hôm nay mất hút bóng chiếc xe chở những năm, những tháng ngoài đường
Mất dấu vết chỗ em ngồi ngày ngày ta đèo nhớ đèo thương…

                           Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Anh đứng lại


Anh đứng lại, hất đầu hỏi hạ
Mây ngang trời đang toan tính điều chi?
Thả thiên tai
Hay là vung địch họa?
Có bằng lòng buông cuộc sống
trôi đi…

Thì cũng phải làm rơi mưa đã chứ
Ôi hương mưa bay mướt mát mắt mi
Nắng khô khan ướt hỏng hết kiêu kỳ
Mùa nóng bức bốc sạch hơi suồng sã

Anh đứng lại, nhưng tim thì vượt quá
Đuổi theo em cũng đã nửa buồn rồi
Quay trở lại lẽ nào không kịp nữa?
Mịt mùng che, giăng lối rẽ ngang trời

Đất trồi đau đang nứt toạc em ơi
Anh nắm hụt tay mâyngùn ngụt gió
Anh đứng sựng ghì cuộc đời dang dở
Giữ cho lâu để em thoát muộn màng

Anh đứng lại với mèo tim bên cạnh
Cùng mong em đường hạnh phúc thênh thang
Ngẩng đầu xem mây hạ lướt nhẹ nhàng
Cúi xuống thấy đất đồng
sâu mừng rỡ

Ngoái về xuân, hoa hoa nơ nở
Trông sang thu, lá đổ hàng hàng
Giữa mùa hè nắng trẻ
cứ chang chang
Tim yếu đuối lại già thêm nỗi nhớ


Hô Bảo Nghĩa
3/6/2008
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hoa rụng

Hoa rụng suốt đời bướm mộng mơ!
Hồn bướm mơ tiên đến thẫn thờ,
Hoa thơm bướm lượn thì sao nhỉ?
Em có là hoa trong giấc mơ…?

Vừa mới hôm nào hoa nở thắm,
Một bầy bươm bướm lượn quanh hoa,
Hoa đung đưa gió,hoa cười cợt…
Đã chắc hoa chờ cánh bướm sa?...

Chiều ấy,thì ra con bướm lạ,
Tình cờ chạm cánh dạt dào hương,
Rung rinh cả buổi chiều yêu quá,
Hoa hẹn, hoa chờ,hoa nhớ thương…

Nhưng sáng nay hoa đã rụng rồi !
Chỉ vì tưng hửng bướm kia thôi !
Bướm lạ còn mang dòng máu bướm!
Nhởn nhơ,vơ vẩn suốt ngày thôi,

Thất vọng nhiều hoa có biết không ?
Bướm đã cô đơn một nỗi lòng,
Từ lúc sinh ra là bướm trắng ,
Vẫn hằng ao ước được thành ong

Ong chở phấn hoa làm mật ngọt.
Ong thầm tính đến một ngày mai.
Nhưng em có phải bông hoa ấy?
Và anh là bướm trắng mà thôi?

Có một bông hoa rụng giữa vườn,
Cánh xòe như thể đẫm mùi hương.
Một con bướm trắng vòng quanh mãi.
Vườn nắng không ngừng lóng lánh sương…

-Vì tình,bướm trắng khóc xa xôi…
Vì anh là bướm trắng ,hoa ơi !...

                   Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Phố nhớ



Còn gì nữa, đừng làm anh nhớ
Những cây bàng phố lá lên xanh
Vì sao số nhà anh lại lẻ
Bên kia đường,nhà em chẵn thế!
 
Cửa hiệu giờ như rực rỡ hơn
Đứng trên hè không còn tiện nữa
Những chiều mình hẹn nhau trước cửa
Chuyện vui rồi lặng lẽ- buồn ơi!
   
Chào em, buổi tối ấy người đông
Phố sáng nghẹn, đỏ hồng đám cưới
Em trắng toát, bên này anh đắm đuối
Dáng hình quen, ngày ấy xa xôi
     
Đã cùng anh mỗi sáng tới trường
Trưa tan học, về nhà đến muộn
Những cây bàng nhìn thấy mà thương
Lá đỏ chin, thẹn lời người hẹn
        
Em xa rồi, lá bàng xanh quá
Cây đứng im, buổi sáng hôm nay
Anh qua đường, người giăng như lưới
Phố cô đơn, quẫy nhớ cả ngày!

                            Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hạ huyền  


Thành phố đông người vẫn có duyên
Nắng dù không trắng , vẫn tươi nguyên
Người dù một bữa say ba chén
Vẫn giữ trong tim được mắt huyền

Như một người đi suốt cả đêm
Sáng về nhà trọ ngủ êm đềm
Rồi buổi trưa nay người tỉnh dậy
Nắng hè lặng lẽ gọi tên em !

Phố nào cong như phố nhà em
Cả dến con ve giọng cũng mềm
Di trên phố ấy nhiều khi thấy
Nắng hạ huyền trên những bậc thềm.

Những đêm mơ ngủ tay ấp má
Em có khi nào nhớ nắng không ?
Nắng hè thành phố thường oi ả
Như cuộc đời người giữa phố đông.

Người chạy lên trăng ở tít cao
Cho đêm thành phố một hôm nào
Đường khuya và dấu chân người lạc
Để lại đầy trời những vết sao

Những vì sao đêm hè huyền diệu
Chứa bao nhiêu là nắng hạ huyền
Khi một ngày có em yểu điệu,
Giữa đường đi học đã mang duyên !

                       Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hồng hoa 5

Qua lối vườn xưa, thảm lá mềm,
Người đã phương nào, vui ấm êm.
Còn đây một nụ hồng mọc dại.
Mọc daị hay là bị bỏ quên ?
   
Vườn hồng năm ấy, em vui quá.
Anh nhớ mình chung trái ổi thơm.
Em còn hái khế nài anh nữa,
Bảo ngọt chua rồi, cấm có quên!

Hôm nay lặng lẽ xanh đường mòn,
Hoa khế phơi màu, cánh ngấn son,
Cành hồng năm ấy anh trồng tặng,
Chẳng dám nhìn anh, đứng tủi thân.
  
Yêu em, anh hóa người mơ mộng,
Đợi cánh hồng hoa nở giữa đêm.
Thương em, anh ngắt cho vừa lá,
Chứ giận gì đâu,gai nỡ đâm.

Hồng ơi , hoa ạ , anh còn nhớ,
Em đứng ngoài hiên, má đỏ au.
Ngờ đâu lần ấy là lần cuối,
Được biết tình yêu của buổi đầu.

                   Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Nắng đôi  


Nắng vàng trong công viên có lúc bỗng hồng,
Nắng óng ánh xanh cườm cỏ lá.
Lúc xấu hổ ửng bừng: Nắng má!
Nắng mầm non xoay chong chóng: Nắng tròn!

Nắng đồ bập bênh cùng nắng xon.
Nắng đỏ trượt cầu vồng: Nắng tím!
Còn đây đó nắng huyền tóc bím,
Phơi gió chiều, nắng ướt: Nắng mưa!...

Nắng từng gang đo tuổi trong trưa.
Vệt vết nhăn mịt mờ: Nắng khói!
Nắng buổi tối: răng cười trắng chói!
Sớm mai về mi mắt: Nắng rơi!

Không nhà không chỗ trọ: Nắng côi!
Im lặng giữa đất trời: Nắng đứng!
Da diết nhớ nắng đầu đời: Nắng hửng!
Nắng người yêu nhập nắng: Nắng đôi!

                      Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Những chiều uống rượu



Những chiều uống rượu say như chết,
Xã hội kia đầy những bóng ma,
Rưới lên đầu lưỡi men ha hả,
Cốc ngập bàn tay dứt chẳng ra…
 
Những chiều uống rượu đùa vui quá.
Bạn và ta , hoa lá và xương…
Uống say cho đến mềm lục phủ,
Ta muốn dìu em khắp cõi hương …

Những chiều uống rượu, ôi lặng lẽ !
Đời nhấp nhi từng giọt này đây.
Rượu cạn trong lòng say sóng sánh,
Một hòn lệ chát ứa ra tay.
 
Những chiều uống rượu, em phát hoảng.
Bốc khối mà không say, không say…
Ta uống tràn men, phây phẩy tỉnh.
Càng tỉnh, càng ưa vị đắng cay.

Những chiều uống rượu, em đừng cản,
Khoảnh khắc anh tìm đến bên kia.
Ước mơ, chí khí miền biển cả.
Và tình em của những ngày xưa…

                 Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Hong tơ


Hong đến khi nào khô được em

Giờ đây tóc gió bạc đi mềm

Tiện lòng trai trẻ tơi bời gỗ

Xuân sáng chưa muồi, hạ đã đêm.


Tơ viết lời lên lá ngấn khô

Tình yêu sâu kín dại không ngờ

Em dồn xuân diệu vào trong ngõ

Mở cửa hàng tơ: Áo Trắng Mờ!


Đất nước thành thơ, đẹp giữa đèo

Con đường tơ lượn, nắng vàng theo...

Hình mây bồng bễnh loang tình tứ

Xưa cũ thành khô trong mắt kiêu !

                      Hô Bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (482 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối