Mưa thu tắt lửa mắt anh hùng Một bước non sông vụt phía lưng Lá trúc đã đành che mặt lạnh Cành hồng có thể đỡ lòng rưng? Thân trôi lặng lẽ vào mây ướt Hồn gục âm thầm xuống đất sưng Nguyệt quế buông rồi không luyến tiếc Còn chăng tê tái ngượng tình dưng
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chiều cuối tuần lại là chiều bắt đầu một dạng niềm vui Người ta tìm đến nhau Người ta tìm đến nơi hò hẹn Gặp gỡ với đợi chờ Có người lại âu sầu tìm về kỷ niệm ngày xưa…
…Chiều thứ bảy tràn ra mênh mang Thấm vào tận nơi sâu cùng của ngõ hẻm Chiều thứ bảy của những người trẻ tuổi thật hân hoan, khắc khoải . Chiều thứ bảy của họ háo hức biết bao nhiêu Trong ánh mắt, trong nụ cười, trong những bước chân vội vã… Còn ở những người từng cay đắng, ngọt bùi nhiều với cuộc đời Chiều thứ bảy được nén giữ chặt ở đâu đó thật sâu trong tâm hồn Chính vì thế mà quý giá, Mà lại đẹp biết bao nhiêu!
…Chiều thứ bảy ta cùng em lang thang trên đường phố Nói một lời vui Nhận một lời buồn Để rồi lại nói một lời buồn hơn… Thử lòng nhau cho đến khi Nhận một lời vui Vui cho đến trọn đời
Thử thách cho một lời nói yêu Loanh quanh làm sao Rắc rối làm sao Nhưng cũng thật thẳng thắn, thật đơn giản biết chừng nào!
…Chiều thứ bảy Ta thấy tâm hồn ta chỉ quanh quẩn với em thôi Ta mang tâm hồn ta tặng cho em đó
Có thể em chẳng hiểu đấy là gì Bởi vì em chưa nghĩ đến nó bao giờ Có thể em lạnh lùng bỏ mặc tâm hồn ta cô đơn một góc Bởi vì em đang mơ một tâm hồn xa lạ nào chăng Nhưng em có biết rằng, Chiều thứ bảy của cuộc đời này Ta dành trọn cho riêng em rồi đó!
…Chiều thứ bảy, mưa rơi tầm tã, Người ta vẫn tìm nhau dưới những áo mưa Đó là người không đủ kiên nhẫn đợi đến lúc trời khô ráo phải không em?
…Chiều thứ bảy, nắng vừa le lói tắt Sao vẫn có người chùng chình bâng khuâng giữa những bước chân? Đó là người có thừa lòng can đảm chờ cho đến khi trời mưa ướt, thưa em,
…Chiều thứ bảy, ta ngồi trong quán vắng Vài giọt mưa lưa thưa chạm tách café nhấp môi thêm ấm nóng Em đắm đuối nhìn ta qua lời nhạc trẻ Ta giả vờ đánh rơi cặp mắt vào khói thuốc trầm tư Biết đâu rằng đã đánh rơi luôn một tình yêu mơ mãi, hỡi em!
Chiều thứ bảy buồn Chiều thứ bảy vui Chiều thứ bảy gần Chiều thứ bảy xa Phải chăng đó là tất cả những dạng chiều thứ bảy ở mỗi lòng người chúng ta?
Không! Ta xin nói để em biết rằng còn có rất nhiều chiều thứ bảy ở đâu đó Đằng sau đôi mắt đen sì của em
Hỡi em, Chiều thứ bảy!
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành