Cuộc sống này đầy sôi động Khao khát quá ta làm chủ ta Hy vọng quá một ngày kia, Ta, Chủ nhân của cuộc sống ta
Đường đời ấy lăn lộn bằng ý chí, Bằng nghị lực thể xác, bằng tinh thần đầu tư, thời gian, sức khoẻ, tuổi thanh xuân, … Hơn thế, ta đã đi tìm may mắn mãi …
Một ngày kia, Ta hài lòng trong cơ hội trang trải những nợ nần ân nghĩa, trang trải cả từng hơi thở vay của tự nhiên đời kể từ khi mở mắt lần đầu cho đến lúc xuôi tay vĩnh viễn trong không gian dương thế
Chẳng phải thế ư, khi hôm nay không trả được một ân nghĩa Ngày mai ta sẽ chồng lên một ân nghĩa khác Và đành nợ đấy Như là may mắn còn kiêu nẩy Chưa mỉm cười, chưa đun đẩy duyên ta
May mắn thì ta được giải thoát Còn không thì lẽo đẽo đeo đẳng nợ Cái Rủi nham nhở Cái Rủi còn lẽo đẽo đeo đẳng cho đến khi nào
Cuộc đời ta sẽ càng ngày càng chìm sâu vào vũng lầy tăm tối ấy, lạnh lẽo ấy, khốn nạn thay! Đầm lầy ấy đã cướp đi biết bao công sức nghị lực của eyta
Giữa dung dịch bùn tội lỗi nhơ nhớp, ta cố nhấc chân phải lên Cay đắng chưa, chân trái ta lại chìm xuống sâu hơn Xung quanh ta những bóng đen vô tình lạnh lẽo Thản nhiên hời hợt Độc ác ngó nghiêng xuống ta Ha hả buông những tràng cười gió …
Chỉ một mình ta âm thầm nhỏ từng giọt, từng giọt bình tĩnh cuối cùng, lần mò tìm kiếm một cơ may … Chẳng thấy gì hết sao? Có lẽ chỉ còn chút may mắn nhỏ nhoi Ta được thấy ánh sáng sao xưa kia Lộng lẫy huy hoàng Với mơ ước, với kỷ niệm khát khao thời thơ ấu .
Chỉ chút ít may mắn đó thôi ta đã hạnh phúc Đã xúc động, Đã can đảm hơn bao nhiêu để tiếp tục lần mò trong giả định vu vơ, Hoang vu …
Ta lại gắng sức nhấc chân trái lên Cho dù lần này không những chân phải, Mà cả thân ta lại càng chìm xuống sâu hơn trong tội lỗi giày vò, ân hận …
Ta vẫn còn tiếp tục? Dù sao ta vẫn còn tiếp tục, Sẽ vẫn còn tiếp tục trên con đường bùn nhão nhoét không đáy ấy, cho đến khi nào chân ta dẫm chộp một cơ may … Ta sẽ níu chặt lấy chút ít khô ráo ấy Ta vùng thoát khỏi đầm lầy ghê gớm
A ha! Ta được giải thoát! Tâm hồn ta, tinh thần ta được giải thoát! Ta đã gặp May trong cuộc cờ May - Rủi A ha!
Thiên đường bình yên ta nằm ngơ ngác trên đồng cỏ hoa không tin rằng ta đang ngác ngơ trong một giấc mơ vàng
Vỡ lẽ ra ta mới hiểu vận may là thế đấy Phải chăng vận may nghĩa là được tỉnh dậy trong thiên đường mơ, để nhớ lại một giấc mơ địa ngục ta vừa trải qua, với những chơi vơi trong đầm lầy tuyệt vọng?
Hài lòng khoan khoái ta nằm nghỉ ngơi trong hương cỏ, hoa đồng … Nhoài mình xuống lòng biển xanh Da vàng ươm Trái tim đỏ thắm Mắt mơ màng dự tính tương lai Tai ta đón nghe từng lời nhạc mây Gió đưa về nhắc nhớ những hình bóng âm u, những chủ nợ ân nghĩa – tình đời
Ta vùng dậy buông thả chân Chạy hân hoan trên bờ cát trắng Không khí mát rượi, Êm ái nâng hồn ta cưỡi trên từng cơn sóng vỗ Bao dồn nén giờ đây khấp khởi bay ra, tung ra, ồ ra, vỗ cánh xôn xao theo từng nhịp đập biển.
Ta sẽ xây từng ngôi nhà mơ bằng cát, Đếm từng viên cát trắng lóng lánh, tinh khiết, nõn nà, thanh mảnh, như từng ân nghĩa cuộc đời ta đang nợ, Biển ơi!
Ta đi trên đường May - Rủi Ôi con đường tưởng ngắn mà quanh co, khúc khuỷu Trải dài trên hoang mạc xa vắng, cô đơn
Ta đi tìm May và cố chạy thoát Rủi Nhưng Rủi ro đuổi nhanh mà May thì trốn kỹ Lúc nào Cái Rủi cũng bắt kịp ta, Còn Nàng May thì ta tìm hòai không thấy, biết không May
Hôm nay, Một ân nghĩa mới tinh khôi Một cuộc đuổi bắt từ đầu lại được bắt đầu
Hôm nay hay ngày mai Như hôm qua, hay hôm kia, Tiếp tục cuộc truy tìm và chạy trốn Của May Của Rủi Của Ta.
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Vừa la, vừa chạy, bớ người…! Có cô hoa hậu cứ đòi lấy tôi Tôi run hết cả chân rồi Cứu…cứu tôi với, tôi mời café Tôi không muốn mọc sừng tê Tôi không muốn bị làm thuê suốt đời!...
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Hô Bảo Nghĩa đã viết: Vừa la, vừa chạy, bớ người…! Có cô hoa hậu cứ đòi lấy tôi Tôi run hết cả chân rồi Cứu…cứu tôi với, tôi mời café Tôi không muốn mọc sừng tê Tôi không muốn bị làm thuê suốt đời!...
Có tôi, có tôi, có tôi! Đằng nào chả phải suốt đời làm thuê Hiếm hoi, đắt đỏ sừng tê Tôi xin trả phí café suốt đời!
Tiếng ngọt lời êm giống rượu không? Mà cũng lâng lâng cũng rực lòng Uống quá dăm ly chưa loạng choạng Say thừa một ngụm đã long đong Đau thương vì lẫn tình trong đục Luyến nhớ do tin ý mặn nồng Rồi một ngày kia tinh tỉnh lại Bàng hoàng chỉ thấy gió mênh mông…
Hô Bảo Nghĩa
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải Cũng cố cà cong cả cọng cành
Tiếng ngọt lời êm giống rượu không? Mà cũng lâng lâng cũng rực lòng Uống quá dăm ly chưa loạng choạng Say thừa một ngụm đã long đong Đau thương vì lẫn tình trong đục Luyến nhớ do tin ý mặn nồng Rồi một ngày kia tinh tỉnh lại Bàng hoàng chỉ thấy gió mênh mông…
Hô Bảo Nghĩa
Thơ Rượu
Ngâm thơ, uống rượu, có thèm không? Có cả hai thì mới thỏa lòng. Thêm rượu thơ càng thêm khí khái Hết thơ rượu cũng hết đưa đong. Thơ không có rượu thơ mờ đục Rượu chẳng còn thơ rượu kém nồng. Hãy uống cho say không tỉnh lại Thì thơ sẽ mãi mãi mênh mông!