Trang trong tổng số 51 trang (505 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

unhappy

@ Chị Ngọc: Nhận tin chị, nhưng tối qua em bận thức gần suốt đêm làm mà chưa xong việc,sáng giờ cũng lại bận, giờ cuối tranh thủ vào gặp chị với mọi người chút,hàng ngày không vào TV được tý là không yên, em kẻ không nhà, cho em thi thoảng về tá túc ở nhà chị nha.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhQuan09

goldsnow142 đã viết:
MinhQuan09 đã viết:
Giá như ta có thể quên
Để lòng ấm lại những miền xót xa
Giá như lạc chốn phôi pha
Ta chôn dĩ vãng phai nhoà niềm đau...
Đời theo con nước chân cầu
Lang thang phiêu lãng quên sầu tháng năm..


Giá như ta có thể quên
Vu vơ nỗi nhớ không tên với người
Giá như thành đám mây trời
Đi theo che nắng những nơi em dừng
Giá tôi không phải người dưng
Để không im lặng ngập ngừng trước em ...

K.N[/quote]
Lời yêu đau đáu em tìm
Sao người im lặng ngập ngừng trên môi
Tình yêu như áng mây trôi
Biết đâu bờ bến một đời ghé chân
Gửi người nỗi nhớ bâng khuâng
Giá như tình ngỏ một lần người ơi...
...trời chang chang nắng... tôi về héo khô...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Thanh Ngọc đã viết:
@Chị Nguyệt Thu, libi : Cảm ơn chị và em đã chia sẻ với Thanh Ngọc.Đó là bài thơ cũ em viết khi còn trẻ mà .Giờ đây em đã nghĩ khác hơn rồi chị ạ.Hôm nay em post lên đây một bài thơ cũ nữa em viết  khi đọc xong tiểu thuyết tiếng chim hót trong bụi mận gai  để chị ,libi và các bạn  nhớ về một kỷ niệm một cảm xúc và chia sẻ cùng em nhé!
Em chép lại một đoạn giới thiệu về tiểu thuyết ấy thì có bị coi là spam không chị:

…Chuyện tình của Mecghi và cha Ranfo chỉ có thể diển tả trong bốn chữ nỗi đau tuyệt vời, và để có được sự tuyệt vời đó họ đã phải trả giá cả cuộc đời. Như lời đề tựa đã viết: Theo truyền thuyết có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả cuộc đời nó, tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất này. Ngay khi vừa rời tổ loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành gai nhọn và tiếp tục bay mãi không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó nó cất tiếng hót giữa những cành cây hoang dại rồi lao vào một cây gai dài và nhọn nhất, cây gai xuyên thủng qua ngực. Giữa cơn hấp hối một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca hay họa mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất dừng lại để lắng nghe còn thượng đế ở trên cao thì mỉm cười. Bởi vì sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy.

"Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!"





TIẾNG TÌNH YÊU

Bụi mận gai tiếng chim nào thánh thót
Để muôn loài ngây ngất lặng im
Và thượng đế cũng mỉm cười mãn nguyện
Tiếng tình yêu lay động con tim

Con chim nhỏ lao ngực vào gai nhọn
Đầy tự tin kiêu hãnh lạ kỳ
Dòng máu chảy như tăng thêm sức mạnh
Cất cao lên tiếng hót mê ly

Em ước mình như cô ấy Mecghi
Tự sắp đặt cho mình số phận
Biết đớn đau vẫn vui lòng chấp nhận
Đau khổ tột cùng -Hạnh phúc vô biên

Trái tim Ranf chẳng thể ngủ yên
Dẫu đã chọn chúa trời, quyền lực
Những cô đơn, những đêm dài cay cực
Chưa phút giây tự tha thứ cho lòng

Bởi tình yêu quyền lực vô cùng
Còn mạnh hơn nhiều lần cái chết
Khắp nhân gian còn vọng vang tiếng hót
Của khổ đau ,hạnh phúc đồng hành

Yêu thương ơi!Xin gửi tới nơi anh
Đêm trở gió tiếng chim càng thánh thót
Dẫu gai nhọn trong tim em nhức buốt
Vẫn suốt đời thương nhớ bóng hình anh!


                         TN
@ Chị Ngọc: Mọi người trong phòng về hết cả rồi, lại ghé nhà chị chút, truyện này em chưa đọc nhưng phim thì xem đến 2 lần rồi, nhưng đã từ lâu lắm , em nhớ Mecghi đã luôn ở bên cha Ranf khi còn là cô bé con, dần lớn lên có những thay đổi của thì con gái, cô cũng đã đến bên cha và kể cho cha nghe...hình như cuối cùng là sự gặp gỡ của 2 người và cậu con trai tên Tom thì phải, ở một khu nhà bên bãi biển.Có đúng không chị? Chị cho em mượn nhà nói chuyện với anh Libi chút nhé.
@Libi: Em cũng rất thích thơ anh, chỉ biết đọc thôi còn làm thơ em lại không biết, nhưng đọc thơ anh em thấy như được an ủi, suy nghĩ nhiều và em cũng thấy " Yêu như thế đau lòng người yêu đấy", cảm ơn anh nha.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

@Unhappy,libi :Nếu được các em coi nơi đây là nhà của mình thì chị vui và cảm động lắm đấy!
Hai hôm nay khổ cuối  của bài thơ "Thôi em" :
Thôi em ạ! Dẫu duyên tình chẳng có
Dĩ vãng xưa cùng sống với hôm nay
Yêu như thế đau lòng người yêu đấy
Xin em đừng da diết, đắm say!
cứ ở trong suy nghĩ của chị suốt đấy libi ạ.Chị cảm ơn em nhiều.
@Unhappy:Con trai của Mecghi và cha Ranf là Dane.Nếu đọc sẽ thấy hay hơn phim nhiều.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

MinhQuan09 đã viết:
goldsnow142 đã viết:
MinhQuan09 đã viết:
Giá như ta có thể quên
Để lòng ấm lại những miền xót xa
Giá như lạc chốn phôi pha
Ta chôn dĩ vãng phai nhoà niềm đau...
Đời theo con nước chân cầu
Lang thang phiêu lãng quên sầu tháng năm..


Giá như ta có thể quên
Vu vơ nỗi nhớ không tên với người
Giá như thành đám mây trời
Đi theo che nắng những nơi em dừng
Giá tôi không phải người dưng
Để không im lặng ngập ngừng trước em ...


K.N
[/i][/color]
Lời yêu đau đáu em tìm
Sao người im lặng ngập ngừng trên môi
Tình yêu như áng mây trôi
Biết đâu bờ bến một đời ghé chân
Gửi người nỗi nhớ bâng khuâng
Giá như tình ngỏ một lần người ơi...
Cảm ơn Kim Nguyên và MinhQuan 09 đã đến và để lại thơ .Xin chúc hai bạn thơ luôn vui và mong được các bạn đến thăm thường xuyên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Thanh Ngọc đã viết:
@Unhappy,libi :Nếu được các em coi nơi đây là nhà của mình thì chị vui và cảm động lắm đấy!
Hai hôm nay khổ cuối  của bài thơ "Thôi em" :
Thôi em ạ! Dẫu duyên tình chẳng có
Dĩ vãng xưa cùng sống với hôm nay
Yêu như thế đau lòng người yêu đấy
Xin em đừng da diết, đắm say!
cứ ở trong suy nghĩ của chị suốt đấy libi ạ.Chị cảm ơn em nhiều.
@Unhappy:Con trai của Mecghi và cha Ranf là Dane.Nếu đọc sẽ thấy hay hơn phim nhiều.
@ Chị Ngọc: Chị nói đúng, xem phim không thể hay bằng đọc truyện rồi, nhớ lại hồi còn đi học em cũng hay đọc tiểu thuyết tình cảm lắm, lại còn nói dối Ba là con đang học nhưng kỳ thực ở bên dưới bàn là một cuốn truyện, còn sách để trên bàn chỉ là để đối phó thôi. Giờ có con lớn rồi, cũng giống mình hồi xưa, vậy mà cứ mắng nó mới lạ chứ. Đúng là người lớn .... chị nhỉ.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

@ unhappy: Cảm ơn em nhiều.Em làm chị nhớ ngày xưa quá.Ngày xưa bé mong làm người lớn biết mấy .Giờ lớn quá rồi thì ước trở lại ngày xưa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

libi

TẢN MẠN CÙNG EM

Anh đi về phía biển chiều nay
Con sóng nhớ vỗ về bờ cát đợi
Vầng trăng mảnh như viền mi con gái
Chớp dịu dàng ru biển vào đêm.

Anh đi về phía ấy không em
Chao đảo sóng con tàu nghiêng ngả
Giữa bao la đại dương muôn thuở
Trong lồng ngực mình đập khẽ trái tim em.

Em ngủ lâu rồi, đêm quê mẹ bình yên
Em có biết một người thao thức
Nhớ về em với muôn vàn hồi ức
Với muôn ngàn nỗi nhớ một thời xa...

Trong vòng tay ai, em êm giấc mơ hoa
Có giấc mơ nào cho người lính biển
Có giấc mơ nào cho một ngày chợt đến
Em ngỡ ngàng khi nhận thấy anh không?

Trăng cũng ngủ rồi, anh thức với mông lung
Với cảm giác yêu em rất thật
Dẫu vẫn biết không thể nào khác được
Em của người mãi mãi chẳng là anh.

Biển vào đêm, ru em giấc ngủ lành...

               ..., 10 /12/ 2009
Không có sông, chẳng bao giờ có biển. Dẫu biển là tình yêu sâu nặng của tôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Lại là em đây,em rất thích bài thơ "Đôi Dép" của tác giả Nguyễn Trung Kiên,từ cái thưở em chưa "chống lầy" chị ạ.  Đọc rồi em cứ thấy sao số phận "đôi dép" giống như là số phận của hai con người  "theo đúng nghĩa của nó"  chị có thấy vậy không?

Đôi Dép


Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

@ libi: Bài thơ em da diết buồn.Chị rất thích khổ thơ đầu, tâm hồn em -người lính biển thật nhạy cảm ,lãng mạn tinh tế.
Còn cả bài thơ và đặc biệt khổ cuối thì vẫn ... libi rồi!

@ Unhappy: bài thơ ấy chị cũng rất thích nhưng lúc đầu không biết là của ai.Đến giờ vẫn còn nhiều tranh cãi về tác giả của bài thơ ,nhưng đó là một bài thơ hay.Giá mà mọi lứa đôi trên đời này đều như thế em nhỉ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 51 trang (505 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối