Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24








DISCOURS POUR LES GRANDS JOURS D’UN JEUNE HOMME APPELÉ  
                                          PABLO   PICASSO
Pòeme d’Aragon paru dans les Lettres Francaises lors du 90e anniversaire
                                                                            de  Pablo  Picasso

Changer la peinture c’est changer l’homme
Plus jamais le même après que parurent
Aux parois des grottes les bisons noirs
Et l’homme aussi fut peint nu sur les urnes
Prêt à l’amour prêt au combat
Tant et si bien que Dieu prit du pouvoir de peindre
De temps en temps ici ou là panique.

Changer la peinture afin d’en faire
Une lecon d’apercevoir Une facon
D’accoupler autrement les apparences
Comment dire D’en faire
Le regard interdit que sur les choses porte
Lucifer Changer la peinture afin
D’installer un ciel d’ouvrir une porte dans l’enfer
De l’homme.

Changer la peinture afin comme
Personne ou peut-être Cimabuê Qui d’autre
Ucello Qui nommer encore au fin
Fond des siècles quelle
Aventure comparer à cette
Perpétuelle aventure
Arracher ainsi  la peinture à qui
S’empare d’elle pour
Une parade impure
Arracher aux bouffons leurs pinceaux d’or
Et donner vie éternelle à ce qui est
Périssable.Une pipe un journal n’importe
Peindre ainsi que le premier homme
La première pomme ô Cézanne
Le premier paquet de tabac

Il faut d’un rien pour faire un monde
Tout est modèle en ce qui passe
Un plat d’asperges Qui saura
Donc éterniser la saison des endives
On ne peint pas ce qu’on peint
Voir c’est penser peindre c’est dire
L’œil rêve ah de toutes parts m’assaillent
La métaphore du peintre et sa lumière
Innondant l’avenir Je me perds dans
Cette magie étrange d’à présent
Qui fait un jardin d’hypothèses.

Cela commence avec un jeune homme appelé
PABLO
Dont le front parait à l’aurore
De ce monde où j’ouvris les yeux
Avant la première automobile
On croyait encore changer
De siècle comme de chemise
Ô París qui se souvient aujourd’hui de la Grande Roue

À cause d’un jeune homme appelé  Picasso je me rappelle
Avoir un peu plus tard et j’étais un enfant
Ou presque où commence où finit l’enfance avoir
Vu tout différemment les tables les fauteuils
Clochant du pied hochant l’épaule
De lui j’appris
À les voir tels qu’ils sont à l’usage et non plus
Ce schéma de l’idée A retrouver sur eux
La caresse et le poids d’un corps ailleurs parti
Les bouteilles les verres tout cela
Si naturellement de travers tout cela
Malléable à merveille
Il m’apprit et le fit Picasso pour tant d’autres
À ressentir en chaque objet l’usage humain
À croire entendre une guitare à comment vibrent
Le gris le beige le blanc dans l’air autour
D’elle
Ce fut un temps couleur
Partout pour moi de tourterelle
Et pour son titre écrit dans le tableau parfois
Une chanson
Sortant Lazare du tombeau pour moi chantant
Une chanson sans doute alors banale et que
J’ignore
Un jeune homme appelé Picasso

Changer la peinture ah qu’il
La changera vers mil neuf cent
Combien dix onze et du coup
Changeant l’enfant que je fus
Qui devint ce qu’il devint
Après tant et tant d’années
Devant vous cet homme-ci.
C’est bien pourquoi toute ma vie il me fut presque
Impossible de parler de lui d’en écrire
Et voilà qu’aujourd’hui pareil à quelqu’un qui
Ne se reconnaît plus dans les miroirs
Je m’écoute parler parlant C’est moi roulant
Mes pauvres cailloux de mots dans ma bouche
Allez donc un peu mettre en paroles qu’ainsi
Que change l’homme
Et le dehors de tout dans le dedans  de l’oeil

Soudain vers le milieu de cette vie à nous
Il y eut je me trouble à le dire il y eut
Ce vers est le chas d’une aiguille où le fil tremble
À passer
Quelque chose de comparable à cette heure òu
Delacroix peignit les massacres de Chio
Imaginez le jour qu’on vit pour la première fois au monde
La toile dite Guernica
Dont jusqu’à cet instant frémit l’air des peintures
Alors alors
La lèvre hésite à nommer le vertige

Une fois de plus vers nous souffle vers nous le vent d’Espagne
Une fois de plus Velasquez accourt à l’appel de Manet
Une fois de plus Goya y Lucientes et sa lumière noire
Il n’y a pas de couleurs dans la nature disait-il
Une fois de plus le cante jondo nous arrive par-dessus les monts
Où le corps du chanteur du bas en haut se déchire

Un jeune homme éternellement appelé Picasso qui commenca d’être
Il y a déjà longtemps d’être lui-même avec le chant bleu de la misère et de l’amour
Le premier tableau j’y reviens de ce peintre qu’aient vu mes yeux
Quel âge
Avais-je  est un paysage de la Huerta de Valence et cela me prit
Longtemps longtemps d’aller comparer l’image à l’être
J’entends le miroir à l’objet
Il y fallut toute l’histoire et la République et la guerre
Ô soudain
Du camion frété reconnaître un beau soir
Cette clarté de fin d’été sur les routes
De morts parsemées
Amis ennemis qui sont- ils Mais n’allons
Pas si vite avec le cheval Temps
De qui la bouche écume

Et comment suivre au- delà de lui-même celui
Qui ne cessera jamais de désirer se perdre
Au point d’ouvrir avec les ombres dialogue
Tout ce peuple d’un cri pathétique surgi
Pour mieux nier la nuit tombante sur la toile
Ce catalogue de rivaux choisis cette partie
D’échecs ce défi qu’il leur jette ouvrant
La conversation qui semblait close avec
Cranach l’ancien Rembrandt van Rygn Le déjeuner
Sur l’herbe ou les Ménimes
Asseyez-vous Dames d’Alger
Bonjour monsieur Courbet bonjour David vous tous Bonjour
Entrez car c’est ici la saison des rencontres
O peintres des interrogations à quoi
Lui seul tient reponse
Par un perpetuel déni
De soi-même et pourtant
A rien d’autre qu’à lui personne comparable
A lui perpétuel autodafé de ce qu’il fut
Hier

Et vais-je vainement le suivre dans
Son vertige sa fuite et vainement
Tenter
Comme un fou de donner sens au feu par la flamme
A d’autres de de cerner qui s’en croient
Capables l’incendie
Pour ma part je n’ai témoignage à porter du brasier
Que ce fait que j’y brule entendez-vous
J’y brule

Et pourtant je ne puis me taire sans
Avoir crié d’abord de mon sang de mon ventre l’évidence
Arraché piétiné le rideau qu’on jette en manière
D’apothéose sur le grand
Scandale croyant l’éteindre à coups de louanges
Le domaine interdit
Dont nul ne parle et qui
N’aura place ni
Dans l’éloge ni dans la liturgie ou le discours
Ce qu’on ne chantera ni dans la gloire ni
Dans l’école et que je veux dire au plus court
Avant de le dire avant tout avant
Qu’on m’en ferme les dents sur la langue
Picasso je ne permets pas qu’on l’oublie
Est au de-là de toute chose
Une immense ile du Levant

Au grand jamais de la peinture il n’y eut
Proclamation plus haute et constante d’aimer
D’être l’homme et l’avouer d’évidence Montrer
L’homme
Plus haute voix à nommer de leur nom
D’impudence et le désir et le plaisir La danse
Arrachée à ses vêtements du seul bonheur de l’homme
Ouvertement à sa minute de clameur
Et rien ni l’âge n’a pu diminuer la force de ce cri
Majeur dans le soleil physique cette
Affirmation que rien ne pourra plus travestir
Acclimater soumettre aux lois des hypocrites
Justifier de précédents mettre à l’abri
Des palais de palabres Vous n’aurez
Cette fois du moins jamais assez de vignobles
De palmiers de voile au mètre d’icono
Clastes
A ce midi brulant de la neige semée
Pour rétablir l’ordre moral et toute l’eau
De la mer toute l’eau sans mesure de la mer
Ne suffira pas cette fois à maintenir la vérité dans son ile car
Je vous le dis à l’heure de sa gloire
Rien ne peut Picasso l’étouffer sous les fleurs
On entendra longtemps on entendra toujours
La haute voix de son silence et le grand vent qu’il faut régner
Dans les toits décoiffés du mensonge.

Ô peintre Ô père de plus tard ô dépasseur de toute limite
A toi salut Pablo par qui nous sommes
Les marches d’hier vers toujours

A toi Pablo que je nomme à jamais Jeune homme
                                               
                                           L. ARAGON
:[/color][/size][/b][/quote]
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24


DIỄN VĂN VỀ NHỮNG NGÀY HUY HOÀNG CỦA MỘT THANH NIÊN TÊN GỌI
                                            PABLO  PICASSO
         Thơ của ARAGON ,đăng trong Lettres Francaises<Văn học Pháp>,nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Pablo Picasso

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà Văn hóa HỮU  NGỌC đã hiệu đính cho bản dịch này                                                        Những người dịch


Thay đổi hội họa là thay đổi con người
Không bao giờ là con người như trước nữa
Sau khi bò rừng đen hiện lên trên vách hang động
Và con người cũng được vẽ khỏa thân trên bình lọ
Sẵn sàng cho tình yêu ,sẵn sàng cho chiến đấu
Nhiều và đẹp đến mức Chúa phải dành quyền vẽ
Thí thoảng nơi này nơi khác
Cảnh kinh hoàng.

Thay đổi hội họa nhằm tạo ra từ hội họa
Bài học về cách nhìn.Một cách ghép đôi
Những biểu hiện bề ngoài theo kiểu khác
Nói thế nào nhỉ?Để biến nó thành cách nhìn sững sờ
Như cách nhìn của Ma vương
Thay đổi hội họa nhằm dựng một bầu trời
Mở cánh cửa trong địa ngục của con người.

Cuối cùng thay đổi hội họa như không ai làm
Hay là Cimabuê<1>hay ai khác,Ucello chăng,
Hay kể tên ai nữa Xét đến tận cùng các thế kỷ
Có cuộc phiêu lưu nào so sánh
Với cuộc phiêu lưu bất tận này!
Rút hội họa khỏi tay kẻ nào chiếm hữu nó
Cho cuộc phô trương ô uế
Rứt bút vẽ vàng khỏi tay bọn hề
Và tạo cuộc sống cho cái gì dễ lụi tàn
Một mẩu thuốc , một tờ báo,gì cũng được
Cứ vẽ như người đầu tiên vẽ
Quả táo đầu tiên hỡi Cézanne<2>
Bao thuốc đâu tiên.

Chỉ cần một chút nhỏ nhoi
Để tạo ra cả một thế giới
Cái gì cũng làm mẫu được
Một đĩa măng tây
Vậy ai sẽ biết làm vĩnh hằng mùa rau riếp xoắn
Người ta không vẽ cái người ta vẽ
Nhìn là nghĩ ngợi vẽ là nói ra
Con mắt đang mơ.Ôi ! Sự ẩn dụ và ánh sáng
Của người hội họa tràn ngập tương lai
Ép tôi từ mọi phía.
Tôi choáng ngợp trong phép mầu kỳ lạ này
Của hiện tại,tạo ra cả một vườn giả thuyết.

Điều đó bắt đầu với một thanh niên tên gọi Pablo
Anh đã hiện ra vào buổi bình minh của thế giới này
Nơi tôi mở mắt chào đời
Trước chiếc ô tô đầu tiên
Khi người ta còn tưởng rằng thay đổi thế kỷ
Như thay áo sơ-mi
Ôi Paris, ai ngày nay còn nhớ đến Bánh Xe Lớn

Nhờ một thanh niên có tên Picasso mà tôi nhớ ít lâu sau
Lúc đó tôi còn là đứa trẻ hay gần như thế
Vào lúc vừa bắt đầu kết thúc tuổi trẻ con
Tôi đã nhìn bàn ghế một cách hoàn toàn khác
Khập khiễng nhún vai
Nhờ anh, tôi đã học cách nhìn chúng
Như khi chúng được dùng
Chứ không như ý tưởng sơ lược trước đây
Như thấy lại trên bàn ghế kia sự vuốt ve và sức nặng
Của một thân hình nay đã đi xa
Chai lọ cốc chén ,mọi thứ đó để bừa bãi một cách tự nhiên
Mọi thứ đó mềm dẻo tuyệt vời

Picasso dạy tôi và dạy cả bao người
Cảm nhận trong mỗi đồ vật bàn tay con người dùng nó
Tưởng như khi nghe cây đàn ghi-ta
Thì trong không trung
Bao quanh cây đàn, các mầu trắng ,xám,be
Rung động ra sao
Với tôi ,đã có một thời ,đâu đâu cũng mầu sắc chim cu
Và danh hiệu của anh ghi trong bức tranh đôi khi
Là một bài ca
Đưa Thánh La-za-rơ ra khỏi mồ,hát cho tôi nghe một bài
Hẳn là tầm thường, mà tôi cũng không hay

Một thanh niên tên gọi Picasso
Thay đổi hội họa,Chà !Anh
Sẽ thay đổi nó vào một nghìn chín trăm
Bao nhiêu nhỉ, mười mười một và tiếp sau đó
Đúa trẻ là tôi lúc đó biến đổi
Nó đã trở thành  sau nhiều nhiều năm
Trước mặt các bạn thành con người này đây !

Chính vì vậy mà suốt đời, tôi hầu như
Không thể nói gì viết gì về anh
Ấy vậy mà hôm nay tôi giống như ai đó
Không nhận ra mình trong gương nữa
Tôi nghe mình nói, đang nói
Chính tôi, miệng ấp úng những câu chữ như ngậm sỏi
Thôi nào,hãy nói thành lời hẳn hoi !
Vậy là con người đã có thể thay đổi ra sao ?
Và cái bề ngoài mọi vật đều nằm bên trong con mắt.

Bỗng nhiên giữa cuộc đời này của chúng ta
Có…tôi cảm thấy bối rối nói ra điều này
Câu thơ ấy là lỗ kim nơi run run sợi chỉ luồn qua
Cái gì có thể ví với giờ phút Delacroix<3>vẽ
Nhũng cuộc thảm sát ở Chio<4>
Các bạn hãy hình dung ngày ta nhìn thấy
Lần đầu tiên trên đời búc tranh có tên Guernica<5>
Mà tận giờ phút này còn làm sôi động không khí hội họa
Khi ấy khi ấy
Miệng ngập ngừng thốt lên nỗi choáng ngợp quay cuồng

Một lần nữa ,ngọn gió Tây-ban-nha thổi về chúng ta
Một lần nữa ,Veláquez<6>chạy đến theo Manet<7>gọi
Một lần nữa,giai điệu Canta-jondo bay cao bao núi non đến với chúng ta
Mà ở đó thân thể người hát bị xé rách từ chân dến đầu
Một thanh niên vĩnh viễn gọi là Picasso bắt đầu tồn tại
Đã từ lâu bản thân tồn tại với tiếng hát xanh của cơ cực và tình yêu

Tôi trở lại bức vẽ đầu tiên của nhà họa sỹ này mà mắt tôi đươc nhìn thấy
Lúc ấy tôi bao nhiêu tuổi nhỉ.Một bức tranh phong cảnh ở Huerto de Valence<8>
Và tôi đã bỏ nhiều ,rất nhiều thời gian đem so sánh hình ảnh với cảnh thực
Tôi muốn nói so sánh gương với khách thể
Phải cần trong đó tất cả Lịch sử cả Nhà nước Cộng hòa và cả chiến tranh !
Và bỗng chợt
Từ chiếc xe tải thuê một chiều đẹp ánh nắng
Chói chang mùa hạ nhận ra trên những con đường
Rải rác những xác người
Họ là ai,thù hay bạn ?Nhưng chúng ta đừng đi nhanh thế
Với con ngựa thời gian
Miệng đang sùi bọt.



:[/color][/size][/b][/quote]
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

Tiếp theo Bài DIỄN VĂN VỀ PICASSO

Và làm sao được chính bản thân anh
Con người không bao giờ ngừng mong ước tự mất đi
Để đi đến mở cuộc dối thoại với cac bóng tối
Cả dân tộc này được hiện ra từ sự lựa chọn
Cảm thương để phủ nhận một cách tốt hơn
Màn dêm đang buông xuống trên bức tranh vải
Bảng danh muc những đối thủ được lựa chọn này ,
Cuộc cờ này,thách thức này,mà anh ta ném ra cho họ
Mở ra cuộc trò chuyện tưởng như đã kết thúc với Cranach<10  >cố nhân
Rembrandt<11  >van Ryjn với “Bữa trưa trên cỏ”hay “Les Ménimes”
Mời quý bà ỏ Alger,mời ngồi.Chào Ông Courbet,
Chào David ,chào các vị.Mời vào vì đây là mùa gặp gỡ.
Ôi!các họa sĩ, biết bao câu hỏi mà chỉ mình anh ấy
Trả lời bằng một sự phủ nhận thường  xuyên bản thân mình
Ấy vậy mà không ai có thể so sánh với anh ấy
Nguòi hôm qua còn chịu hỏa hình
:[/color][/size][/b][/quote]
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

:

Và phải chăng tôi lại theo anh
Trong cơn choáng váng ,chạy trốn,và hoài công
Như một người điên dùng ngọn lửa để chứng tỏ ý nghĩa của lửa
Để cho những ai khác tự cho là có thể khoanh đám cháy
Về phần mình tôi chỉ có chứng cứ đem lò than hồng
ỏ chỗ tôi đốt lên ỏ đó,các bạn hiểu không, tôi đốt lên ở đó

Ấy vậy tôi chẳng hề làm thinh
Mà trước hết không kêu lên sự hiẻn nhiên
Từ ruột gan máu thịt của mình mà không giật ra
Giầy xéo bức màn mà người ta ném ra như là một kiẻu
Tôn sùng vào bê bối to lớn này,tưởng có thể
Dập tắt nó bằng những lời khen
Lĩnh vực cấm mà không ai nói đến và
Nó không có chỗ cả trong lời tán dương,
Cả trong lời cầu nguyện hoặc trong diễn văn
Điều mà ngừoi ta sẽ không ngợi ca cả trong  quang vinh ,
Cả trong trường học mà tôi
muốn nói ra ngắn gọn nhât, trước khi nói ra
điều đó trước hết,trước khi người ta bịt miệng tôi lại
Tôi không muốn người ta quên đièu này,Picasso
Vượt ra ngoài mọi sự vật,
Một hòn đảo mênh mông của Phương Đông.

Chưa từng bao giờ hội họa
Có sự tuyên bố đĩnh đạc hơn và
Thường xuyên hơn về yêu,
Về làm làm người và dĩ nhiên thừa nhận điều đó,
Chỉ ra con người
Cao giọng nêu tên chúng, sự vô liêm sỉ
Lòng mong muốn,sụ khoái lạc khiêu vũ
Rứt ra khỏi quần áo hạnh phúc duy nhất của con người
Lộ liễu ngay ỏ phút giây anh ta la om xòm
Và không gì ,kể cả tuổi tác,có thể lam giảm tiếng kêu đó
Dưới mặt trời vật lý
Sụ khẳng định đó mà không gì có thể xuyên tạc,
Thích nghi,đặt dưới luật của bọn đạo đức giả
Biện bạch cho bọn trên ,đưa vào ẩn náu
Trong những lâu đài thương thuyết

Các bạn sẽ không bao giờ ,ít ra là lần này
Có đủ vườn nho,những cây cọ,vải che theo thước đo
Của những người chủ trương bài trừ thánh tượng
Ở những buỏi trưa nóng bỏng này,tuyết reo
Để khôi phục trât tự tinh thần thì tất cả nước của biển
Nước của mênh mông biển cả sẽ không đủ lần này
Để duy trì chân lý ỏ trong hòn đảo của anh vì…

Tôi nói điều ấy với các vị vào giờ phút vinh quang của anh

Không gì làm Picasso nghẹn thở dưới hoa
Người ta sẽ còn nghe rất lâu ,sẽ mãi mãi còn nghe
Tiếng nói vang to sự im lặng của anh
và ngọn gió to mà anh đã reo trên các mái nhà
Bị tốc lên để lộ ra đièu dối trá

Ôi! Nhà họa sỹ! Ôi,người cha của mãi mãi mai sau!
Ôi ! Người đã qua mọi giới hạn
Chào anh, người đang ở mặt đất
Chứ không phải ở trên chín từng mây
Chào anh,Pablo ! nhờ con người này mà chúng ta
Thành những bàn đạp của ngày hôm qua hướng về vĩnh cửu
Chào anh, Pablo mà ở đây tôi vĩnh viễn tuyên dương là Thanh niên

                                               Hà Nội tháng 10/2000

                                 Những người dịch Trịnh Phúc Nguyên
                                                                Bùi thế Sinh
                                                                Nguyễn Đình Phương
_________________________________________________________________<1>Cimabúe :họa sĩ Ý
<2> Ucello họa sĩ Ý
<3>Cesannehọa sĩ Pháp<1839-1906>
<4>Delacroixhọa sĩ Pháp <1798-1863> vẽ bức tranh Cuộc thảm sát ở Chio
<5>Chio :hòn đảo thuộc Hy Lạp,nơi sinh Homere
<6>Guernica:thành phố Tây Ban Nha bị không quân Đứcphá huỷnăm 1937 ,gợi cho Picasso vẽ bức tranh nổi tiếng Guernica u Luno
<7>Velasquez:họa sĩ Tây Ban Nha  một trong những người vẽ thuốc mầu <coloriste> nổi tiếng mọi thời đại
<8>Manet : họa sĩ Pháp trường phái Ấn tượng
<9>Huerto de Valence:Huerto:đòng bằng có tưới nướcValence thành phố Tây Ban Nha
<10>Cranach Đúc<1472-1589>
Rembrandt van Ryjn<1606-1664> vẽ bức tranh Bethsabe’e tắm
<11> Ménimes<las> hay Vénus et l’amour của Vésláquez<Tây Ban Nha>
<12>Phương  Đông:toàn thể bờ biển phía đông Địa Trung Hải__________







:

Và phải chăng tôi lại theo anh
Trong cơn choáng váng ,chạy trốn,và hoài công
Như một người điên dùng ngọn lửa để chứng tỏ ý nghĩa của lửa
Để cho những ai khác tự cho là có thể khoanh đám cháy
Về phần mình tôi chỉ có chứng cứ đem lò than hồng
ỏ chỗ tôi đốt lên ỏ đó,các bạn hiểu không, tôi đốt lên ở đó

Ấy vậy tôi chẳng hề làm thinh
Mà trước hết không kêu lên sự hiẻn nhiên
Từ ruột gan máu thịt của mình mà không giật ra
Giầy xéo bức màn mà người ta ném ra như là một kiẻu
Tôn sùng vào bê bối to lớn này,tưởng có thể
Dập tắt nó bằng những lời khen
Lĩnh vực cấm mà không ai nói đến và
Nó không có chỗ cả trong lời tán dương,
Cả trong lời cầu nguyện hoặc trong diễn văn
Điều mà ngừoi ta sẽ không ngợi ca cả trong  quang vinh ,
Cả trong trường học mà tôi
muốn nói ra ngắn gọn nhât, trước khi nói ra
điều đó trước hết,trước khi người ta bịt miệng tôi lại
Tôi không muốn người ta quên đièu này,Picasso
Vượt ra ngoài mọi sự vật,
Một hòn đảo mênh mông của Phương Đông.

Chưa từng bao giờ hội họa
Có sự tuyên bố đĩnh đạc hơn và
Thường xuyên hơn về yêu,
Về làm làm người và dĩ nhiên thừa nhận điều đó,
Chỉ ra con người
Cao giọng nêu tên chúng, sự vô liêm sỉ
Lòng mong muốn,sụ khoái lạc khiêu vũ
Rứt ra khỏi quần áo hạnh phúc duy nhất của con người
Lộ liễu ngay ỏ phút giây anh ta la om xòm
Và không gì ,kể cả tuổi tác,có thể lam giảm tiếng kêu đó
Dưới mặt trời vật lý
Sụ khẳng định đó mà không gì có thể xuyên tạc,
Thích nghi,đặt dưới luật của bọn đạo đức giả
Biện bạch cho bọn trên ,đưa vào ẩn náu
Trong những lâu đài thương thuyết

Các bạn sẽ không bao giờ ,ít ra là lần này
Có đủ vườn nho,những cây cọ,vải che theo thước đo
Của những người chủ trương bài trừ thánh tượng
Ở những buỏi trưa nóng bỏng này,tuyết reo
Để khôi phục trât tự tinh thần thì tất cả nước của biển
Nước của mênh mông biển cả sẽ không đủ lần này
Để duy trì chân lý ỏ trong hòn đảo của anh vì…

Tôi nói điều ấy với các vị vào giờ phút vinh quang của anh

Không gì làm Picasso nghẹn thở dưới hoa
Người ta sẽ còn nghe rất lâu ,sẽ mãi mãi còn nghe
Tiếng nói vang to sự im lặng của anh
và ngọn gió to mà anh đã reo trên các mái nhà
Bị tốc lên để lộ ra đièu dối trá

Ôi! Nhà họa sỹ! Ôi,người cha của mãi mãi mai sau!
Ôi ! Người đã qua mọi giới hạn
Chào anh, người đang ở mặt đất
Chứ không phải ở trên chín từng mây
Chào anh,Pablo ! nhờ con người này mà chúng ta
Thành những bàn đạp của ngày hôm qua hướng về vĩnh cửu
Chào anh, Pablo mà ở đây tôi vĩnh viễn tuyên dương là Thanh niên

                                               Hà Nội tháng 10/2000

                                 Những người dịch Trịnh Phúc Nguyên
                                                                Bùi thế Sinh
                                                                Nguyễn Đình Phương
_________________________________________________________________<1>Cimabúe :họa sĩ Ý
<2> Ucello họa sĩ Ý
<3>Cesannehọa sĩ Pháp<1839-1906>
<4>Delacroixhọa sĩ Pháp <1798-1863> vẽ bức tranh Cuộc thảm sát ở Chio
<5>Chio :hòn đảo thuộc Hy Lạp,nơi sinh Homere
<6>Guernica:thành phố Tây Ban Nha bị không quân Đứcphá huỷnăm 1937 ,gợi cho Picasso vẽ bức tranh nổi tiếng Guernica u Luno
<7>Velasquez:họa sĩ Tây Ban Nha  một trong những người vẽ thuốc mầu <coloriste> nổi tiếng mọi thời đại
<8>Manet : họa sĩ Pháp trường phái Ấn tượng
<9>Huerto de Valence:Huerto:đòng bằng có tưới nướcValence thành phố Tây Ban Nha
<10>Cranach Đúc<1472-1589>
Rembrandt van Ryjn<1606-1664> vẽ bức tranh Bethsabe’e tắm
<11> Ménimes<las> hay Vénus et l’amour của Vésláquez<Tây Ban Nha>
<12>Phương  Đông:toàn thể bờ biển phía đông Địa Trung Hải__________




















:

Và phải chăng tôi lại theo anh
Trong cơn choáng váng ,chạy trốn,và hoài công
Như một người điên dùng ngọn lửa để chứng tỏ ý nghĩa của lửa
Để cho những ai khác tự cho là có thể khoanh đám cháy
Về phần mình tôi chỉ có chứng cứ đem lò than hồng
ỏ chỗ tôi đốt lên ỏ đó,các bạn hiểu không, tôi đốt lên ở đó

Ấy vậy tôi chẳng hề làm thinh
Mà trước hết không kêu lên sự hiẻn nhiên
Từ ruột gan máu thịt của mình mà không giật ra
Giầy xéo bức màn mà người ta ném ra như là một kiẻu
Tôn sùng vào bê bối to lớn này,tưởng có thể
Dập tắt nó bằng những lời khen
Lĩnh vực cấm mà không ai nói đến và
Nó không có chỗ cả trong lời tán dương,
Cả trong lời cầu nguyện hoặc trong diễn văn
Điều mà ngừoi ta sẽ không ngợi ca cả trong  quang vinh ,
Cả trong trường học mà tôi
muốn nói ra ngắn gọn nhât, trước khi nói ra
điều đó trước hết,trước khi người ta bịt miệng tôi lại
Tôi không muốn người ta quên đièu này,Picasso
Vượt ra ngoài mọi sự vật,
Một hòn đảo mênh mông của Phương Đông.

Chưa từng bao giờ hội họa
Có sự tuyên bố đĩnh đạc hơn và
Thường xuyên hơn về yêu,
Về làm làm người và dĩ nhiên thừa nhận điều đó,
Chỉ ra con người
Cao giọng nêu tên chúng, sự vô liêm sỉ
Lòng mong muốn,sụ khoái lạc khiêu vũ
Rứt ra khỏi quần áo hạnh phúc duy nhất của con người
Lộ liễu ngay ỏ phút giây anh ta la om xòm
Và không gì ,kể cả tuổi tác,có thể lam giảm tiếng kêu đó
Dưới mặt trời vật lý
Sụ khẳng định đó mà không gì có thể xuyên tạc,
Thích nghi,đặt dưới luật của bọn đạo đức giả
Biện bạch cho bọn trên ,đưa vào ẩn náu
Trong những lâu đài thương thuyết

Các bạn sẽ không bao giờ ,ít ra là lần này
Có đủ vườn nho,những cây cọ,vải che theo thước đo
Của những người chủ trương bài trừ thánh tượng
Ở những buỏi trưa nóng bỏng này,tuyết reo
Để khôi phục trât tự tinh thần thì tất cả nước của biển
Nước của mênh mông biển cả sẽ không đủ lần này
Để duy trì chân lý ỏ trong hòn đảo của anh vì…

Tôi nói điều ấy với các vị vào giờ phút vinh quang của anh

Không gì làm Picasso nghẹn thở dưới hoa
Người ta sẽ còn nghe rất lâu ,sẽ mãi mãi còn nghe
Tiếng nói vang to sự im lặng của anh
và ngọn gió to mà anh đã reo trên các mái nhà
Bị tốc lên để lộ ra đièu dối trá

Ôi! Nhà họa sỹ! Ôi,người cha của mãi mãi mai sau!
Ôi ! Người đã qua mọi giới hạn
Chào anh, người đang ở mặt đất
Chứ không phải ở trên chín từng mây
Chào anh,Pablo ! nhờ con người này mà chúng ta
Thành những bàn đạp của ngày hôm qua hướng về vĩnh cửu
Chào anh, Pablo mà ở đây tôi vĩnh viễn tuyên dương là Thanh niên

                                               Hà Nội tháng 10/2000

                                 Những người dịch Trịnh Phúc Nguyên
                                                                Bùi thế Sinh
                                                                Nguyễn Đình Phương
_________________________________________________________________<1>Cimabúe :họa sĩ Ý
<2> Ucello họa sĩ Ý
<3>Cesannehọa sĩ Pháp<1839-1906>
<4>Delacroixhọa sĩ Pháp <1798-1863> vẽ bức tranh Cuộc thảm sát ở Chio
<5>Chio :hòn đảo thuộc Hy Lạp,nơi sinh Homere
<6>Guernica:thành phố Tây Ban Nha bị không quân Đứcphá huỷnăm 1937 ,gợi cho Picasso vẽ bức tranh nổi tiếng Guernica u Luno
<7>Velasquez:họa sĩ Tây Ban Nha  một trong những người vẽ thuốc mầu <coloriste> nổi tiếng mọi thời đại
<8>Manet : họa sĩ Pháp trường phái Ấn tượng
<9>Huerto de Valence:Huerto:đòng bằng có tưới nướcValence thành phố Tây Ban Nha
<10>Cranach Đúc<1472-1589>
Rembrandt van Ryjn<1606-1664> vẽ bức tranh Bethsabe’e tắm
<11> Ménimes<las> hay Vénus et l’amour của Vésláquez<Tây Ban Nha>
<12>Phương  Đông:toàn thể bờ biển phía đông Địa Trung Hải__________
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

Tôi Trịnh phúc Nguyên muốn nhắn bác HàNhư:
Do trình độ kỹ thuật kém ,tôi đã đưa vào những doạn trùng Mà lại chưa
học cách xoá<trng 24,25 Dịch thơ .CLB Hán Việt Pháp Anh>
Vậy tỗi xin lỗi> Nhò bác HàNhư hay Ban Điều Hành giúpXin cám ơn nhiều.
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc

Bilingual Vietnamese-English poem by Kinh Quốc.
                       
                     SẮC MÀU ĐỊA CHẤT GIỮA MÙA XUÂN
                   
                   Nắng tỏa rừng mơ trắng núi Khao (1)
                   Xuân sang Tùng Bá (2) thắm hoa đào.
                   Man-gan tím ngắt nâng vòm thấp
                   Quặng sắt đỏ tươi sụt võng cao
                   Lớp đá nghiêng quanh hồng đất nước
                   Dung nham phụt tỏa xám trời sao.
                   Tàn dư¬ sinh vật (3) lùa đêm tối.
                   Kiến tạo mảng trôi (4) sáng lối vào.
                                   
     BRIGHTNESS AND COLOUR OF GEOLOGY WITHIN SPRING

        Sunlight is widespread apricot forest and whites the Khao mountain (1)
        Spring is coming to the Tùng Bá ridge (2) with brightness of  peach flowers.
        Excessive violet manganese ore raises the low anticline
        Fresh red ironstone collapses the high syncline
        Periclinal lithohorizon dyes pinker water and land.
        Volcanic lava explodes out grey stars with heaven.
        Living residues (3) blow off the dark night
        Plate tectonic concept (4) clearly lightens a working style.

                                       1980 – 2009

    1. The Khao mountain top is covered by white cloud in all year in boundaries of Bắc Kạn-Tuyên Quang and Thái Nguyên provinces.
     2. Name of high ridge in the Đồng Văn karst plateau of Hà Giang province.
     3. For indicating ages of geological formations and sequences
     4. Plate tectonic concept with application of the new interpretation on ore formation in Việt Nam.
         
.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Trên trang 4 Cụ Trịnh Phúc Nguyên đã đưa
bài "Ông Đồ" vào.Nay tôi mạn phép ghép với
bản Diễn ca Ông Đồ và bài dịch ra tiếng
Anh của TMCS để phụcvụ quí vị truy cập

   ÔNG ĐỒ
VŨ ĐÌNH LIÊN
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay."

Nhưng mỗi năm mỗi vắng.
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy.
Ngoài trời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

        DIỄN CA ÔNG ĐỒ  
           (TMCS)  
   Mùa  đào mỗi độ nở hoa
Là trên phố lại hiện ra ông đồ.
   Mực tàu giấy đỏ đón chờ
Dòng người qua lại ghé nhờ viết thuê.

   Trẻ già trai gái  say mê
Khen tài thư pháp , quý nghề của ông.
   Nét hoa dưới  ngọn bút lông
Như phượng đang múa , như rồng đang bay.

   Mỗi năm mỗi vắng ,đến nay
Những người thuê viết ai hay phương nào.
   Giấy điều thôi thắm sắc đào
Mực trong nghiên cũng nhuốm màu tang thương.

   Ông đồ vẫn đó bên đường
Mà người qua lại thường thường chẳng hay.
   Lá rơi trên giấy rồi bay,
Mưa rơi lất phất chốn này vắng tanh.

   Hoa đào nở thắm lung linh
Buồn man mác nhớ bóng hình của ông.
   Ngàn năm văn hiến Lạc Hồng
Hồn người muôn thuở phiêu bồng nơi nao ?

                     LE LETTRÊ

       Tous les ans quand fleurissent les pêchers
       On voit toujours un vieux lettré
       Encre de Chine et papier rouge étale
       Sur le trottoir d'une rue bien animée

       Beaucoup de monde lui demandent d'écrire
       Des calligraphies et toujours on les admire
       On félicite son doigté "Excellent"
       C'est comme phoenix et dragon volant
       
       Mais chaque année diminuent les clients
       Ces solliciteurs où sont-ils maintenant?
       Le parchemin rouge afligé se fane
       L'encre noire attristée stagne
       
       Le vieux lettré est à la même place
       Ne le connaissant pas les gens passent
       Les feuilles jaunes tombent sur le parchemin
       Sous le ciel gris vole le crachin

       Cette année refleurissent les pêchers
       On ne voit plus l'ancien lettré
       Ô vous, les hommes d'antan
       Ou errent vos mânes maintenant?
             
     Traduit par TRỊNH PHÚC NGUYÊN


        THE OLD TEACHER OF HANOI
              VU DINH LIEN
Every year in the season of peach flowers
Appears the old teacher of Han characters
With his red papers and black ink
In a street corner, where pass-by many passengers.

Around him, so many admirers
Wanting to have his Han characters
Are highly praising.
His handwriting is like The phoenix’s dancing
and the dragon’s flying.

But year by year has reduced the number
of his admirers.
Where have been the people wanting
to have his Hạn characters?
It was so cold-his ink in the old slab
And they were not so gorgeous- his red papers.

At the same place sat the old teacher
But nobody admired his Han characters                                                             Drizzling rain fell down
And the yellow leaves were falling on the red papers.

This year, the peach flowers are blooming.
People cannot see the old teacher
Oh! Dear old calligrapher
With your soul of ancient time,
Where are you now, old teacher?

Translation by TMCCS-NTT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

VÀO CHÙA
          ĐỒNG ĐỨC BỐN
    Đang trưa ăn mày vào chùa ,
  Sư ra cho một lá bùa rồi đi.
    Lá bùa chả biết làm gì
  Đem cho vào túi lại đi ăn mày.

           入 寺
          同 德 奔
       乞 丐 入 禪 院
       老 僧 贈 一 符
       入 囊 何 使 用
       續 行 乞 一 籌

         NHẬP TỰ
      ĐỒNG ĐỨC BỐN
  Khất cái nhập thiền viện
  Lão tăng tặng nhất phù
  Nhập nang hà sử dụng
  Tục hành khất nhất trù.

             À LA PAGODE
             DONG DUC BON
Midi, un mendiant entre dans la pagode
Le bonze alors lui donne un talisman
À quoi çà se sert? Il le met dans la poche
Et continue à mendier en sortant.

        NGUYỄN CHÂN 18.01.2012
    (dịch ra Hán văn và Pháp ngữ)

         COMING TO A PAGODA
           DONG DUC BON
A beggar comes to a pagoda at midday,
A monk goes out, gives him a talisman
then goes away.
The beggar doesn’t know what the gift is for.
However, a beggar cannot be a chooser,
He puts the talisman in his pocket,
Then continues to be a beggar

        Translation by TMCS-NTT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

ENTRANT  DANS  LA  PAGODE

Midi , un mendiant entre dans la pagode
Un bonze apparaît, lui donnant un talisman
Ne sachant que faire de ce beau cadeau
Le mendiant l’empoche et repart mendier
              
                        Tr. Trịnh Phúc Nguyên
:[/color][/size][/b][/quote]
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

NGẬP NGỪNG (221)
                      HỒ DZẾNH
         Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
         Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
         Ngó trên tay thuốc lá cháy nguội dần
         Tôi nói khẽ: Gớm, sao mà nhớ thế...

         Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé !
         Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu
         Nếu là không lưu luyến thưở ban đầu,
         Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,

         Hoa bướm ngập ngừng cỏ cây lần lữa.
         Hẹn ngày mai mùa tới sẽ vui tươi
         Chỉ ngày mai mới đep, ngày mai thôi.
         Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !

         Tôi sẽ trách, cố nhiên , nhưng rất nhẹ.
         Nếu trót đi, em hãy gắng quay về.
         Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
         Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.

         Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
         Cho nghìn sau...lơ lửng... với nghìn xưa...




                    HESITATION..
                     HO DZENH
            My dear, don’t come here,
        although you’ve promised, please,
   So that I can wander in the courtyard slowly
With a cigarette burning to ashes in my hand slowly
        And I murmur: Oh, how I am missing...

            My dear, don’t come here,
       although you’ve promised, please,
        Oh, my dear, love means nothing
      If a strong attachment we don’t feel
             at our first meeting
And if our love isn’t as fragile as the silken sunlight,

     It shall be like the hesitation of a butterfly
             Facing the flower’s beauty,
        Love must be so!Tomorrow certainly
   Our happiness will come, but tomorrow only...

            My dear, don’t come here,
         although you promised, please,

 I will reproach you, of course, very slightly.
       If you are on the way to come here,
       try to go back immediately, please,
Love becomes unhappy, when we fulfil our promise
         Because life is wonderful only
         When everything is left undone:

      The letters must be always unfinished
      And the boat never arrives at its pier...
S     o that everything belongs to the future
           And will be hanging forever...

           Translation by TMCS-NTT


                  HÉSITATION
                   HO DZENH
Tu promets de me voir, quand même, ne viens pas!
Pour que j’aille et vienne dans la cour, mortifié.
     Regardant à la main le cigare étouffé
   Je murmure : Diantre, que je pense à toi!

Ne viens pas, quand même tu promets de me voir.
Rien ne vaut l’amour si on ne le regrette pas.
  Lorsque les attachements sont aléatoires
   Au début tel le soleil au matin, hélas!

Tels les papillons hésitant  devant les fleurs,
 Je ne croie que demain tout sera meilleur.
Seul demain sera plein d’agréments, c’est ma foi.
Tu promets de me voir, quand même, ne viens pas!

 Je te reproche, évidemment, mais doucement.
Que tu t’en retournes, si par mégarde es partie.
 Serait-on réjoui de la promesse accomplie?
La joie n’est parfaite qu’elle cesse à mi-chemin.

 Soit à la dérive la barque, ainsi que les vers,
Pour que tout soit en suspens au cours des millénaires

         NGUYỄN CHÂN dịch 21.01.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối