Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Biển nhớ

Mỵ Châu
Vương Trọng

Khi quay lại chém con sau yên ngựa
An Dương Vương, người đã nghĩ suy gì?
Hay cùng đường, ai cũng là giặc giã
Và nghe lời mách bảo của Kim Quy.

Kẻ thù ở sau lưng- dù lời thần đi nữa
Người phải trông bằng chính mắt của mình
Công chúa Mỵ Châu nép vua cha, run sợ
Khi nửa trời khói lửa đao binh.

Lông ngỗng rơi, lông ngỗng rơi trắng lối
Rứt áo ra như rứt thịt da mình
Phút ly loạn, chàng ở đâu chẳng tới
Trọng Thủy ơi, thiếp đã chạy xa thành!

Nước mắt rơi xoay tròn cơn gió
Lưng cha cùng lưng ngựa đẫm mồ hôi
Lông ngỗng hết, thiếp sẽ rời lưng ngựa
Làm chiếc lông cuối cùng đợi chàng đấy, chàng ơi.

Và bất ngờ, An Dương Vương quay lại
Tưởng có lời an ủi của vua cha
Mỵ Châu ngẩng mặt nhìn, chờ đợi
Từ trời cao, một đường kiếm sáng lòa.

Không phải lông ngỗng rơi mà đầu lăn xuống đất
Nằm cuối đường như dấu chấm câu
Sao bị chém?- Mỵ Châu không hề biết
Máu tụ thành sỏi đỏ đất Hoan Châu.

Đã là vua lại có thần mách bảo
Tưởng sáng suốt hai lần và công lý gấp đôi
Mà người chết, không hiểu sao mình chết
Thì hồn oan còn đập cửa muôn đời.

Mấy ngàn năm dâu bể, lở bồi
Lúc yên bình và cả khi giặc giã
Xin đừng trách Mỵ Châu thêm nữa
Yêu chân thành, thật có tội gì đâu?
1986
---------------------------------------

Câu chuyện nghìn năm
Quang Huy

Ngựa vua đã khuất non xa
Nghìn lông ngỗng trắng thật thà cứ rơi
Sau lưng, công chúa lạnh người
Trái tim còn níu vệt trời xa xanh.
Còn đâu một cõi Loa Thành
Lời Thần đã đốt thiêu tình cha con
Đường gươm chớp loé kinh hồn
Rồi... xanh nấm cỏ chon von đất này.
Đền Công * tôi đến trưa nay
Đám mây lông ngỗng vẫn bay trắng trời
Truyện xưa đã khép lâu rồi
Lưỡi gươm còn rỏ máu người nghìn năm.
* Đền thờ An Dương Vương ở Nghệ An.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

(Nhữ Đình Thuần)

KHÓI CHIỀU 1

Lạc cánh chim trời giữa bóng mây
Khi chút nắng hanh đã hao gầy
Cô lại đôi thùng ra giếng xóm
Dăm gánh mang về bên ngõ tây
Rồi tự khi nào tôi thương lắm
Đòn nặng trĩu trên mảnh vai hiền
Tôi thả trâu về qua xóm vắng
Lỡ ngẩn ngơ nhìn cô trước hiên
Dạo ấy đồng chiều cuối vụ đông
Nón mê đi cắt rạ giữa đồng
Diều tôi tung cánh, bay trong gió
Ngơ ngẩn cô nhìn lẫn từng không.
Rồi xa xa ấy khói chiều lên
Xanh nơi chòm bếp quấn sương mềm
Quanh gánh đi về trên xóm vắng
Tôi lỡ vương lòng, ước mộng duyên.
Cùng với người ta cũng hẹn hò
Đầu đê trông ngóng tiếng người thưa
Cô trốn mẹ thày ra nơi ấy
Tôi cũng ngại ngùng nên vu vơ
Nhưng bấy nhiêu lần cô biết không
Thò tay mà lại chẳng dám cầm
Cô cũng đi tìm thêm chút chuyện
Cho nó qua giờ nơi mé sông
Thời gian trôi hết mấy mùa mong
Môi cô thêm đỏ, má thêm hồng
Vào cái đêm trăng rằm tháng bảy
Cô đã buông lời: thương xóm đông.
Vì đâu tôi lỡ trót lặng câm
Nhìn cô xõa tóc dưới bóng trăng
Sông nước im lìm đêm khuya vắng
Chẳng tỏ rằng tôi đã thẹn thùng
Thế mà từ đó cô lánh tôi
Hẹn mấy lần nhưng chẳng thấy người
Cô đi nom lúa thì che nón
Một cái đưa ngang cũng cố lười
Tôi viết thư tình cho mấy bức
Mà sao chẳng có thấy hồi âm
Chiều nay, xóm ấy người ta bảo
Giầu cau cô đã lỡ tay cầm
Người đi, đội nón bước theo chồng
Tình tôi muối mặn nỗi chờ trông
Dưới nắng thu vàng hanh môi lẻ
Tôi trách tình tôi trót thẹn thùng
Chiều lại chiều buông ánh hoàng hôn
Đằng xa khói bếp quẩn sương buồn
Tôi thả trâu về trên xóm vắng
Lỡ ngẩn ngơ nhìn hiên trống không.
----------------------------------------

KHÓI CHIỀU 2

Rồi từ ấy cô chẳng còn gánh gạo
Nhà bên này chày cối cũng ngủ im
Con ve trưa kêu rạc cả giậu bìm
Mẹ non giấc ra bờ tre ngồi khóc
Trời đổ oi vào đêm buồn lăn lóc
Trăng tàn khuya đem vắt ở ngọn tre
Cô có còn đứng đợi ở triền đê
Nơi ngọn gió xoa vào đôi má thắm
Cô theo chồng, bước chân đi đội nắng
Cất ầu ơ con cò lả ru hời
Đêm tàn đêm tôi thương nhớ một người
Từ cái độ ngõ buồn rơi xác pháo
Bông mù u cũng đã thay màu áo
Mẹ cô thương cô bến đục nhỡ nhàng
Trách nợ đời sao nặng gánh, nách mang
Nên vẫn khóc cho một người con gái
Nước sông trôi, dẫu đành thuyền buông lái
Tôi với cô chôn chặt cõi lòng nhau
Giận ngượng ngùng, sao chẳng cất một câu
Nên đã biết tiếc mùa yêu lặng lẽ
Nơi quê chồng có giếng trong, bóng xế
Để chiều buông cô lại quẩy đôi thùng
Khói chiều lên nghi ngút phía đằng đông
Tôi vẫn thả trâu về quanh xóm vắng.
---------------------------------------

KHÓI CHIỀU 3

Bước chân mòn trên lỗi cũ buồn thiu
Cỏ úa vương trong cả gió hoang chiều
Cô nơi ấy có còn thương nhớ xóm
Giữa thu tàn, u tịch khói đìu hiu
Ánh trăng non nằm trên sóng buồn thiu
Bờ đê cũ, chỉ mình tôi ngồi ngắm
Cô theo chồng từ cái mùa xa vắng
Cũng chẳng về thăm lại mái nhà xưa
Chớm heo may, bìm rạc rậu rào thưa
Nhà bên ấy mẹ cô thôi ngồi khóc
Những bờ tre đã qua mùa tang tóc
Lặng lẽ ru một kiếp góa phụ buồn
Tôi bỏ làng cho cạn nỗi cô đơn
Ba năm nhớ mới quay đầu trở lại
Cơn gió lạnh chiều buồn hun hút tái
Những bờ môi bỏ ải đã bao mùa
Một đời trai chờ góa phụ thành thơ
Bài thơ viết nhưng vẫn còn dang dở
Nơi ấy để một nỗi niềm trăn trở
Đêm cô đơn thành tiếng thở than lòng
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

TIẾNG BUỒN
- Nhữ Đình Thuần -

Ta khăn gói trở về thôn Hạ
Vào một chiều nắng cũng xác xơ
Sối nhà bên hong mớ cau khô
Mà sực nhớ mùi trầu cay lưỡi
Liệu người ấy có còn hai buổi
Phiên chợ trên là sắp thúng quang
Ngần ấy năm thương nhớ vội vàng
Đành lỡ, kẻ bỏ làng xa xứ.
Ta về đây thăm người xưa cũ
Đã chợ đời, đen đúa áo cơm
Góc buồng kia vẳng tiếng ru buồn
Thôi câu hát véo von chiều vắng.
Người ấy vẫn còn đem phơi nắng
Rễ tray khô cùng với miến măng
Gió dụi tàn một đám cỏ tranh
Nơi người ấy thường hay đứng khóc
Ta thèm nếm vào mùi của tóc
Thèm khoác lên một mảnh vai gầy
Gục mái đầu trong những vòng tay
Cho người đếm tình bao nhiêu sợi
Nắng đi rồi cứ buồn vời vợi
Thôn Hạ êm trong khói chiều lam
Gió xô trên những đám mây tàn
Ta nặng bước trong màn sương nhuốm
Ngần ấy năm, tình như đã tưởng
Nằm im nơi dĩ vãng ngọt ngào
Ta về trong nỗi nhớ nôn nao
Ân ái tìm lại nơi trót để.
Những góc vườn đã thành hoang phế
Người ấy nay quả phụ bây giờ.
Nợ đời mang bằng gánh hàng khô
Nuôi hai đứa con thơ khờ dại.
Thôn Hạ ru lời ru tê tái
Cuộc tình buồn khắc khoải chờ mong
Thời gian trôi nhạt cả má hồng
Người đã khóc từ đêm cách biệt.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Có còn kịp không?
(letitbe)

Em nghe lại đĩa nhạc của ngày xưa
“ Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ “…
Mưa vẫn rơi lưu luyến phía mặt hồ
Hoa cúc vàng như lời hẹn trong mơ
Quán cà phê dịu dàng như khói thuốc
Ban công nhỏ, ô cửa nhòe hơi nước
Em đợi chờ điều kỳ diệu cuối năm .
Em nhớ mùa hạ, những trưa nắng mênh mang
Con phố vòng quanh, rạp chiếu phim vội vã
Cơn mưa rào cho tình yêu hối hả
Anh dắt xe suốt dãy phố dài...
Em nhớ mùa thu anh xiết chặt bàn tay
Để buông rơi yêu thương day dứt
Em không tin những gì còn mất
Để mùa đông hỏi mãi những con đường .
Một lần chia tay, mỗi người đi một phương
Bao nhiêu cuộc đời không đến được với nhau như thế ?
Anh áo cũ phong phanh, lặng lẽ
Em quàng kín khăn , giấu nỗi nhớ trong lòng
Qua hết rồi những năm tháng đợi mong
Anh lạnh lùng hơn trăm nghìn quên lãng
Em chông chênh giữa muôn nẻo thương nhớ
Hạt nảy mầm sao vội vã tách đôi ?
-Thôi cứ coi như chuyện đã qua rồi
Như bao người chia tay lại có người yêu khác
Như những lời yêu bị xóa đi ngơ ngác…
-Nhưng chúng biết buồn, anh có biết không anh ?

Anh sẽ đi qua những con đường rất xanh
Hơn cả Hà Nội ngày xưa của em nhỏ bé
Qua những thảm lá vàng như lời em kể
Qua những con đừơng tuyết trắng phủ mùa đông
Em cũng sẽ đi qua những dòng sông
Qua trăm bờ không có anh đứng đợi
Em sẽ một mình trèo lên những đỉnh núi
Tìm con đường đưa em lại bên anh !

… Trời lại mưa rồi, anh nhớ, đúng không anh ?
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Trái tim ta từng là một trường đua
Và không nhớ bao nhiêu chú ngựa nòi thắng trận
...bao nhiêu loại cúp vàng ta trao tặng
Chiếc nào trong số đấy của em?

Có một lần ta tổ chức đua đêm
Trường đua rộng nhưng gồ ghề vết cứa
Ngàn vó ngựa tung, dẫm tim ta nhầy nhụa
Di tích nào em để lại cho ta?

Cuộc đua cuối cùng ta thua xót xa
Khi một chú ngựa hoang bước lên đài danh dự
Ta bán sạch trường đua để chồng tiền cá độ
Và hai năm làm con nợ của BUỒN

Ta đã gồng mình bán dại mua khôn
Nhưng ham thú thì ngàn đời khó bỏ
Gom chút tiền dư, ta chăm ngựa nòi còn nhỏ
Đến lúc nó trưởng thành, em có đến đua thi?


Ta bán sạch trường đua để chồng tiền cá độ
Và hai năm làm con nợ của BUỒN
(nguyenzz)
------------------------------

!
Có một lần em dự trận đua đêm
Trận đua chỉ có em, người ta, và anh là đích đến
Cứ hăm hở, mải mê, như con tàu vừa rời khỏi bến
Chẳng ngờ đâu cúp đã được trao rồi

Thế là đứng nhìn anh và người ta thành đôi
Với nụ cười hả hê của kẻ dành chiến thắng
Trận đua chắc gì đã có tên em, nước mắt sao mặn đắng
Đành quay đầu, rẽ lối khác ...tìm Quên

Mà chắc gì em đã quên được anh như quên những điều không tên?
Anh vẫn cứ vô tư...(hay vô tâm?) bên tình yêu đầy lạc thú
Chỉ có em gục đầu với mùa thu ủ rũ
Với con đường xa lạ...không anh

Em sẽ lại tham gia những cuộc đua mà không có bạn đồng hành
Và đích đến cũng không phải là ái tình bội bạc
Sẽ chiến thắng để ngạo nghễ nhìn anh thất trận sau hoan lạc
Bởi người ta không đua thực sự, chắc gì đã thực sự ...như em?

"Không ai yêu anh hơn em cả, bằng cũng không!"
(Trần Hà Linh)
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

(Trần Hà Linh)

Cuối cùng thì chỉ là trò chơi
Anh kết thúc em là người thay thế
Anh đã nhận ra rằng anh không thể
Quên một người nên mình đành xa nhau

Cuối cùng thì một mình em đau
Không thể quên bởi yêu anh nhiều quá
Không thể vô tâm như người xa lạ
Không thể ghét anh để giấu em còn yêu

Cuối cùng trên con đường ngược chiều
Em cứ theo anh một mình ....mải miết
Anh cứ đi chẳng quay lại một lần để biết
Có một người lặng lẽ bước cùng anh

Cuối cùng giữa mùa đông mong manh
Em cứ nhớ....cứ theo anh như thế
Bởi đã yêu đâu phải quên nhau dễ
Nên mãi đi tìm kết thúc cuối cho em....
-------------------------------------

Có bao giờ ta thật sự lãng quên
Như đã từng thấy mình kinh khủng nhớ
Yêu thương mắc nợ
Đã trả xong hay thành kẻ chạy làng?

Lại một vòng quay, lại mùa Hạ nắng vàng
Lại ngây ngô về yêu thêm lần nữa
Em đâu chắc tìm cho mình một nửa
Anh đâu thật thà "yêu chỉ có mình ai"

Ta thành kẻ chạy đua trong những giấc mơ dài
Bắt được chữ quên lại thấy mình không thế
Khẽ mỉm cười, ừ, Quên đâu có dễ
Ai đó thở dài, lại Nhớ, biết thế... Thôi

Ai đó trách cách xa để chợt mất nhau rồi
Dài đằng đẵng tháng năm xưa già chát
Em ngân nga chút buồn trong câu hát
Anh giật mình lạc điệu nốt Son rơi.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Nhớ và quên
Vũ Thị Minh Nguyệt

Thật là nhớ để rồi lại sẽ quên
Những kỷ niệm tưởng chừng như còn mãi
Xoay vần ta trí nhớ thêm mệt mỏi
Xói mòn cuộc đời, lão hoá những niềm vui
Ta nhớ anh từng khoảng khắc xa xôi
Chiều hôm đó nắng ngập tràn nóc phố
Sáng bừng lên trong tim ta ngọn lửa
Cháy bồi hồi theo làn tóc ai bay
Ta nhớ anh quá khứ của một ngày
Trời tối sầm đổ muôn ngàn giông bão
Mây giăng đầy trời tình người mờ ảo
Mưa đổ xuống rồi mắt cũng ướt đỏ hoe
Anh ra đi để lại những trưa hè
Nắng rộn rã mà tiếng ve buồn bã
Trên cành cao nụ hoa vừa chớm nở
Đã vội úa tàn lả tả rụng đầy sân
Còn lại một mình sao lòng cứ phân vân
Những được mất của một thời xưa cũ
Thời gian trôi mà trái tim vẫn ngủ
Tỉnh dậy mơ màng ký ức nhớ và quên
Ta sẽ sống và tiếp tục bước lên
Cũng chẳng nhớ và chẳng quên gì cả.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

HÌNH NHƯ
(Ý Lan)

Người ta thường hay nói "hình như"…
Bởi chưa nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
Nhưng đôi khi, biết nó là chắc chắn
Họ vẫn hoài thích nói "hình như"...

Và hình như... anh bất lực trước ngôn từ
Nên không thể nói với em những điều sâu kín nhất
Nhưng lẽ nào trên đời có "hình như sự thật"
Sẽ không bao giờ chắc chắn được thứ tha?

Người ta vẫn nói hình như là...
Để tự an ủi mình hay làm yên lòng người đối diện
Anh và em - Ai là thuyền? Ai là biển?
Hay suốt cuộc đời cũng chỉ biết - "hình như"...?

Người ta vẫn cứ thích lẫn lộn giữa thực và hư
Bởi sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ
Nên cứ để bản năng và lý trí
Đi chung đường rồi không biết sẽ về đâu...

Người ta cứ nghĩ rằng khi yêu nhau
Sẽ thôi không còn "hình như..." nữa
Rằng thế giới này chỉ có mình hai đứa
Rồi ngang nhiên dám chắc chắn đủ điều

Bởi chữ "yêu" luôn gắn với chữ "liều"
Nên hình như mới trở thành chắc chắn
Chuyện chúng mình nên nói hay im lặng
Để không nhầm "chắc chắn" với "hình như"
---------------------------------------

CHẮC CHẮN  
(Vũ Hoàng)

Em vẫn thường nói tiếng "hình như"
Và chắc chắn những điều không có thật
Chuyện tình yêu có khi nào được mất,
Những so bì, những tính toán thiệt hơn?

Em vẫn nói trong những phút cô đơn
Hình như em không yêu và em đang chờ đợi
Những ước muốn trong mênh mông diệu vợi
Một ánh mắt nhìn, một cử chỉ, lời yêu

Người ta nói "yêu" luôn gắn với "liều"
Nên "hình như" có khi là "chắc chắn"
Nhưng nhiều khi biết yêu là “chắc chắn”
Vẫn phải dối lòng dùng hai chữ "hình như"

Em không thích lẫn lộn giữa thực và hư
Mà ngược lại em muốn thực hư rõ rệt
Em với anh, một là thuyền, một là biển
Biển xa thuyền, biển có thấy cô đơn?

Nếu tình yêu không thành, ai sẽ mất mát nhiều hơn?
Là anh? Là em? Hay một người mới nữa?
Chẳng bao giờ có tình yêu dang dở
Một nửa “chắc chắn” rồi, nửa còn lại "hình như"

Đã là tình yêu phải là thực, không hư
Cả hai người cùng nhìn về một hướng
Cùng thương yêu và đặt niềm tin tưởng
Sẽ không nhầm "chắc chắn" với "hình như"

Và thuyền em vẫn đậu bến đợi chờ
Sự ôm ấp, vuốt ve, vỗ về của biển
Để được nghe những lời tha thiết
Một tình yêu chắc chắn ở nơi anh.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

saigonesekc

@_@)
Tình yêu làm cho lòng ta đau  
Tình yêu làm tim ta rướm máu
Nhưng tình yêu vẫn là trái táo
Là thiên đường của kẻ đang yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Wildlavender

Người ta bảo: Chúa ở trên trời.
Ban cho nhân loại mọi niềm vui sướng.
Chẳng phải thế đâu.
Chúa chỉ là pho tượng.
Không mảy may rung động.
Chúa lạnh lùng.
Trái tim đá ngàn năm rêu phủ.
Nếu có Chúa thì Chúa là em đó!
Có một trời kỳ diệu ở nơi em.
Rất lạ lùng và rất đỗi thân quen.
Trăm lần gặp vẫn như lần thứ nhất.
Vẫn nồng nàn và ngây ngất.
Như kho báu chìm trong lòng đất.
Mỗi đêm về lóe một ánh kim cương...
Mà anh như người kỹ sư địa chất.
Vẫn kiếm tìm khao khát phải không em?
Thiên Vô Tuyệt
Nhân sinh Đạo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối