Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Biển nhớ

NÓI VỚI ANH
(không rõ tác giả)


Xin đừng ghen với quá khứ của em
Cái thời đã trở thành kỷ niệm
Người ấy là ai? Hững hờ hay tha thiết?
Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường.

Đừng hỏi rằng khi người ấy yêu em
Em có hạnh phúc như anh hiện tại
Người ấy dạo chơi đâu những chiều thứ bảy
Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua?

Xin đừng giận đừng trách móc vu vơ
Mọi xưa cũ ngủ ngon rồi anh ạ
Em giờ là của anh - một điều đơn giản vậy
Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau

Xin đừng khiến em nhớ lại thuở ban đầu
Khi chưa có anh em vẫn là kẻ khác
Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
So sánh một điều chỉ còn lại xót xa

Xin hãy quên nỗi ám ảnh xưa giờ
Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
Để trái tim em đừng cuồng lên bão tố
Mà suốt đời yên bình thanh thản ở bên anh.
------------------------------------------

NÓI VỚI EM
Trần Khánh Toàn


Sẽ chẳng bao giờ anh trách em
Sống sôi nổi cái thời anh chưa gặp
Anh không ghen với người chưa biết mặt
Vì một thời người đó làm em vui...

Trong tay anh em xúc động bồi hồi
Rưng rưng kể mối tình đầu say đắm
Ai cũng có một thời xa vắng
Nghe chuyện em anh xúc động vô cùng

Trên má em nước mắt đã lăn dòng
Thời gian không xoá được bao nỗi nhớ
Ngồi nghe em kể chuyện tình dang dở
Thêm yêu em vì em biết giữ gìn

Em yêu ơi!Hãy giữ lấy niềm tin
Còn có anh và có đời hy vọng
Chuyện đã qua hãy giữ gìn trân trọng
Và hãy cùng anh hướng đến tương lai.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

NƯỚC MẮT TỰ KHÔ
Ẩn Danh


Em ko khóc cho anh nữa đâu
Khi ko còn nhau, em chẳng muốn mình trở nên yếu đuối
Khóc cho mình, khóc trong đêm buồn lắm
Nước mắt cho môi tình đầu là nước mắt tự khô

Em sẽ ko tin anh nữa đâu
Sau những lời yêu thương dịu dàng chỉ là giả dối
Chẳng thể trách anh là người phản bội
Khi anh chưa bao giờ thực sự yêu em

Đừng xin lỗi và đừng nói gì thêm
Chẳng ai có thể cùng lúc yêu 2 người con gái
Nên em cam lòng thất bại
Tình yêu thường ích kỉ phải ko anh?

Em ko gọi cho anh nữa đâu
Và sẽ quên như chưa bao giờ nhớ
Mong anh yêu người ta bằng tình yêu thực sự
Tình yêu chân thành chỉ có một thôi anh.
-------------------------------------

EM VÀ TÌNH ĐẦU
Trường Phi Bảo

Tặng PNT

Nước mắt cho mối tình đầu là nước mắt tự khô
Nên em sẽ thanh thản quên anh cùng năm tháng
Đừng trách em sao bỏ rơi dĩ vãng
Cúi nhặt nụ cười, em vẫn thấy mình hồn nhiên

Em sẽ không khóc đâu, em sẽ chẳng buồn rầu
Bởi khi khóc dễ làm tổn thương mình và người khác
Đừng thăm viếng quả tim, hỡi nỗi buồn man mác
Yêu một kẻ hai lòng đau khổ lắm biết không?

Xin một lần tạ lỗi với trắng trong
Em quá ngây thơ mới tin những lời anh thề thốt
Hoa ngôn xảo ngữ đã làm biết bao cô nàng mê mệt
Vậy em là người thứ mấy nơi ngục thất đời anh?

Thôi anh nhé, đừng gọi nữa tháng năm
Đừng mong ở em sự yếu đuối lần nữa
Em sẽ tự đứng lên mà không cần điểm tựa
Chỉ có thứ tha mới là liều thuốc chửa được tình yêu
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

DỰA VÀO VAI ANH MÀ KHÓC
Trần Huy Phương


Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!
--------------------------------

LỜI CỦA TRÁI TIM
(không rõ tác giả)


Chẳng bao giờ em bằng được người ta
Người con gái chưa một lần em gặp
Người đã tựa vào vai anh mà khóc
Trong những mùa trăng

Người đã lẫn vào những câu thơ của anh
Dù trước em chưa bao giờ anh nói thế
Những lo âu những khát khao trăn trở
Người ấy đã từng san sẻ cùng anh

Nhưng tình yêu muôn đời vẫn mong manh
Như câu thơ có lần anh đã viết
(Cái câu thơ đã hoá thành thông điệp
Mở cửa trái tim em)

Em biết rằng anh chẳng thể nào quên
Những kỷ niệm xưa nồng nàn trong ký ức
Chỉ có nụ hôn đầu tiên là có thực
Nên chẳng bao giờ em bằng được người ta

Nhưng nếu em gặp anh từ thuở trước rất xa
Đã chắc gì em không trở thành người con gái ấy
Và có hạnh phúc hơn không khi chỉ còn cùng anh sánh vai trong những câu chuyện kể
Anh ơi!
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

ĐIỀU KHÔNG THỂ
Bùi Thị Tuyết Nhung


Em vẫn đợi cái ngày không thể có
Sóng bình yên xô ngược phía trời xa
Con thuyền trôi chẳng tìm về bến đỗ
Mặc gió buồn, biển vẫn hát ca

Em vẫn đợi cái ngày không thể có
Một vầng trăng hao khuyết giữa đêm rằm
Một vầng trăng hào quang không rạng rỡ
Cho đêm mãi là khoảng tối mông lung

Em vẫn đợi cái ngày không thể có
Dửng dưng khi anh chợt đến bên đời
Trái tim nhỏ ngủ ngoan trong lồng ngực
Chẳng lời yêu nào e ấp trên môi

Cái ngày ấy sao xa vời quá thế
Tuổi xuân em đã khép lại ơ hờ
Trái tim cằn khô chẳng còn mơ ước nữa
Em bây giờ đã khác với em xưa
--------------------------

BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT
Cát Nhu


Em gọi đó là bài thơ tình hay nhất
vì trong tận cùng ... em viết nó chỉ - cho - anh

Đêm rất xanh long lanh nghìn nỗi nhớ
Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi
Ngày em đi có mưa về ngang phố
Biết anh còn giữ hộ chút mây xưa(?)
Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt - thưa
Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ
Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cữu
Vắng anh rồi ... hiện hữu chẳng là em!
Ngồi thu mình trong góc vắng thân quen
Nghe lại bản "Đêm mùa đông Hà nội"
Và trong em cả một trời bão nổi
Chợt dội về ... sương khói loãng trên môi
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

CẤM ANH
Sương Mai


Con đường anh đã đi qua với em
Em cấm anh, không được bước đi với ai khác
Dù cỏ hoa có nở đầy thơm ngát
Dù phong cảnh có hữu tình
Dù cho có bầy chim sẻ rất xinh
Chíu chít bên nhau bên khu vườn yêu đương mật ngọt

Khóm hoa anh hái tặng em ngày trước
Em cấm anh, không được hái tặng ai
Em muốn ngày hôm qua cũng là mãi những ngày mai
Để lòng anh không bao giờ thay đổi
Em muốn tâm tư anh không bao giờ giả dối

Những bài thơ anh viết tặng em
Em cấm anh, không được tặng ai nữa hết
Dù trăm năm sau, hai đứa mình đã chết
Em cũng không muốn người đời
Đọc được một bài thơ nào, không là để tặng em

Những lời yêu thương anh đã nói một đêm
Em cấm anh, không được lặp lại với một ai
Những lời ngọt ngào anh dành cho em chỉ có một, không hai
Và sẽ mãi mãi là tiếng lòng chung thuỷ

Anh đã một lần hôn em là: vạn kỷ
Em cấm anh, không được hôn ai khác, ngoài em
Vì kể từ giây phút đó
Anh đã vĩnh viện thuộc về em
Em cấm anh, cấm anh !
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

CHO ANH
NMTrang


Em chẳng bao giờ có thể lãng quên đâu
Con sóng tím cánh lục bình trôi nổi
Năm tháng đi hoang, tuổi thơ rong ruổi
Tìm áng mây chiều chắp vá một tình thương.

Em có thể nào bỏ nổi những tơ vương
Ký ức như vì sao lạc vào hồn ngây dại
Những khát khao suốt một thời con gái
Em gửi dòng sông còn đầy ắp đến bây giờ.

Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu nổi vơ bơ
Ở bên sông con đò không người lái
Chiều rơi nhanh lữ khách không trở lại
Em một mình, không có anh bên ...

Sẽ chẳng bao giờ anh xóa nổi một dòng tên
Năm tháng cũ - câu thơ buồn anh viết
Bến vắng lạnh lùng - nhớ thương da diết
Ngôi sao ban chiều thắp vội một lời ru
Em vẫn mãi buồn, diệu vợi bến mù u
Tiếng ve ran nắng trưa vàng vọt mãi
Dẫu em biết không còn ai trở lại
Sóng trong lòng vỗ nhẹ một niềm đau.

Rồi bây giờ ta không là của nhau
Áng mây chiều trôi nhanh vào dĩ vãng
Ngôi sao tắt - anh xa rồi - vắng lặng
Đến bao giờ em sẽ ... hết yêu anh?
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

CANH BẠC TÌNH YÊU
PTH

Em thua rồi ,em thật sự đã thua
Đường tình ái sao quá nhiều giông tố
Em bây giờ không còn là em nửa
Trái tim này như chết lịm anh ơi !

Muốn quên anh nhưng không thể quên rồi
Bởi em biết em yêu anh nhiều lắm
Yêu là khổ...là muôn phần cay đắng
Nhưng làm sao..khi tim chẳng nghe lời???

Em biết rồi...anh chỉ thích đùa vui
Muốn thâý em trong tột cùng đau khổ
Thì giờ đây và cả ngàn sau nửa
Hãy nhìn em -kẻ tàn phế cuộc đời !

Canh Bạc Tình Yêu - chỉ là một trò chơi !!!

-------------------------------

[/b] SAU CANH BẠC TÌNH YÊU[/b]
PTH

Canh bạc tình là những gì đen đỏ
Trong cuộc chơi anh đâu có được gì
Vốn của anh chỉ một trái tim si
Mừng khấp khởi ,anh mang tim ra đặt

Người chen chúc ,đẩy xô trong canh bạc
Ai cũng mong phần thắng sẽ về mình
Anh tự hào ,tin vào chính bản thân
Sẽ chiến thắng bởi anh yêu em nhất

Tàn cuộc rồi ,
mới biết điều mình khao khát
Chớp mắt thôi ,tất cả đã vụt bay
Cũng bởi anh ngày mới vào cuộc chơi
Chỉ trái tim với hai bàn tay trắng

Em yêu ơi !
Đã yêu em anh nhận phần cay đắng
Dẫu cuối cùng người thua cuộc là anh !
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Sơn Tinh - Thủy Tinh
Võ Thị Xuân Ðào

Sơn tinh
Ta đầu đội ánh thái dương
Mang cầm thú lễ Mỵ nương châu trần
Trăm năm xin được về gần
Có nhau sớm tối muôn phần hân hoan

Mỵ Nương
Giã cha khăn áo theo chàng
Non xanh nước biếc giăng hàng đón đưa
Từ nay trăng gió bốn mùa
Mây đan áo lụa sao thưa gối đầu

Thủy Tinh
Ta mang hải sản ngọc châu
Dâng vua cha lễ sớm cầu Mỵ Nương
Từ nay bờ cõi an khương
Nước xanh sóng bạc bốn phương giao hoà

Hùng Vương
Hùng Vương mười tám phán rằng
Mỵ nương nay đã theo chồng về non
Nầy đây châu ngọc hãy còn
Trả ngươi biển cả vẹn toàn trước sau

Giặc đuổi
Lưng trời tiếng nhạc giao duyên
Mừng Sơn Tinh kết lời nguyền sắt son
Bỗng dưng sấm sét nổ dòn
Bao nhiêu nước đuổi theo non lạ thường
Thuỷ tinh tức giận vô chừng
Hàng năm mang nước tràn dâng cõi bờ
Tiếc chi một chút duyên hờ
Mang trăm họ đổ xuống bờ điêu linh  
----------------------------

ANH YÊU GÁI ĐÃ CÓ CHỒNG
(chưa rõ tác giả)

Bao năm rồi kẻ từ ngày ấy
Chuyện đời xưa nghĩ cũng đã xa rồi
Voi chín ngà nghe nói đã có đôi
Ai còn nhớ mối tình si này nữa

Mi nương ơi, em đã quên lời hứa
Chỉ tình yêu đôi lứa sẽ hoan ca
Chuyện thách cưới anh đã nói với ba
Con ở biển không có gà với ngựa

Để một ngày trời xe duyên hai đứa
Cá voi xanh bơi tới rước cô dâu
Cụ rùa lớn lúc trước trốn ở đâu
Nay xuất hiện mừng em về sông nước

Trước kiệu hoa, sao gót hài nhầm bước
Phủ Tản Viên hướng ngược với biển sâu
Chú tôm hùm gật gật những chiếc râu
Khởi bản thảo một tình yêu bất diệt

Trong truyền thuyết cả hai ta đều biết
Gái có chồng, anh vẫn cứ chạy theo
Ngàn năm nữa tim sóng vẫn gọi reo
Mị nương hỡi muôn đời thương em mãi
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Trọng Thủy - Mỵ Châu
(Không rõ tác giả)

Chuyện ngày xưa vào thời Thục Phán
Xây tường thành phòng khán thù quân
Lâu ngày gặp những khó khăn
Thành kia vẫn chẳng thể căng cao cờ

Bèn lập đàn cầu cơ tế bái
Thần Kim Quy hiện lại thương tình
Dạy làm thoáng mắt thật nhanh
Ngút trời cao Cổ Loa Thành dân yên

Thần Kim Quy còn đem chiếc móng
Tặng cho vua để :Dng Triệu Đà
Bảo rằng một phát bắn ra
Trăm tên chính xác chẳng ngoa lấy lời

Quân Triệu Đà không mời cứ đến
Mấy phen thua chạy chết vẫn lì
Bày mưu tính kế hạ uy
Cầu thân lấy cớ đặng bề nội gian

Bảo rằng tránh lầm than chinh chiến
Kết thông gia binh biến rút lùi
(Bắt đầu bi kịch ngậm ngùi
Cho ngàn sau oán lòng người còn ghi)

An Dương Vương chẳng nghi chẳng kỵ
Nhận lời ngay chàng rể nhập gia
Vâng lời hiếu thảo mẹ cha
Mỵ Châu trọn phận đàn bà tòng phu

Nhà vua mong nhận thù làm bạn
Hóa máu xương rượu cạn loan phòng
Lương duyên một mối tơ hồng
Tinh tường ông bỏ ngoài vòng mưu mô

Một hôm ngồi chuyện trò cùng vợ
Trọng Thủy bèn mượn cớ dò la
Mỵ Châu vốn tính thật thà
Đoan trang công chúa gian ngoa bao giờ

Nàng tỏ rõ không ngờ không ngại
Chuyện nỏ thần khiếp hãi loạn quân
Chi bảo trấn quốc của thần
Ban cho giử nước khi cần, lâm nguy

Len lén lúc không ai để ý
Trọng Thủy mang đổi lấy nỏ thần
Thưa rằng xa cách người thân
Mong về thăm viếng hiếu ân con hiền

Lòng chồng tỏ, vợ liền bảo phải
Phàm con người ai lại phụ ơn
Nén ghìm xúc động từng cơn
Tiển chồng ngàn dặm bóng vờn chân mây

"Áo lông ngỗng để đây nàng giử
Lỡ ta đi giặc dữ có về
Nàng nhớ mặc nhé hiền thê
Để ta theo lối Phong Khê mà tìm"

Trọng Thủy mang hỷ tin về nước
Giúp Cha chàng cất bước xâm lăng
Chẳng bao lâu khói lửa giăng
Triệu Đà ồ ạt sang bằng Lạc Âu

Vẫn cả tin vội đâu mà chạy
An Dương Vương chậm rãi mà rằng
"Tay ta cầm chiếc nỏ thần
Giương cung bắn hết cả quần sói lang"

Nhưng lạ thay nỏ ngang tầm mắt
Quân vẫn reo, tiếng giặc xô thành
Kinh hồn phi mã lao nhanh
Sau yên công chúa máu tanh lửa mù

Nhớ lời chồng nàng thu lông ngỗng
Thả theo đường trắng bóng cờ ta
Nhà vua càng chạy càng xa
Quân thù theo lối cũng la vang trời

Núi Mộ Dạ chân đồi ngõ cụt
An Dương Vương lạy lục cầu thần
Kim Quy linh hiển hiện thân
Rằng giặc đang ở sau lưng, ngài nhìn

Quay lại gặp con mình lo sợ
Như hiểu ra chẳng đợi tỏ bày
Sáng lòa đường kiếm thẳng tay
Mỵ Châu ngã chết ai hoài bi thương

Rồi không chút vấn vương phi mã
Vua trầm mình biển cả mạng vong
Gươm đao mờ mịt bụi hồng
Trọng Thủy cố lách thoát vòng hiểm nguy

Theo lông ngỗng chàng đi tìm vợ
Xác nàng - chiếc lông đợi sau cùng
Xót xa, thắt dạ, đau lòng
Gieo mình giếng ngọc thủy chung thê hiền

Trải bao năm còn nguyên sỏi đỏ
Đất Hoan Châu sử đó ghi hoài
Giếng ngọc trong vắt bi ai
Thương tâm câu chuyện truyền tai ...đời đời

Ai có về thăm nơi chốn ấy
Chớ trách gì Trọng Thủy - Mỵ Châu
Yêu chân thành, tội chi đâu
Tròn hiếu đạo thì oán sao cho phải .
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Biện Hộ Dùm Người
(Không rõ tác giả)

Trách chi cái đạo vợ chồng
Chữ tình chữ hiếu ai lồng vừa khuôn ?!

Truyện rằng ngày xưa có nàng công chúa
Vì trọn đạo vợ chồng mà lỗi hiếu, quốc nguy
(Ai dạy đàn bà phải giử đạo phu thê
Xuất giá tòng phu, phụ tùy phu xướng ???!)

Nhi nữ thường tình, nên trách hay thương ?
Ai có thể một lần tường tôi rõ ?
Nàng sống lòng không thẹn cùng cây cỏ
Nên thác máu hồng còn nhuộm đỏ Hoan Châu

Mỵ Châu chết vẫn không hiểu vì sao ?
Nàng là giặc? Nàng nào đâu phải giặc …!
Chồng nàng giặc ? Chàng nào đâu phải giặc
Giếng ngọc kia bày sự thật cho đời

An Dương Vương ngài lĩnh mạng nhà trời
Dựng Cổ Loa cho muôn người no ấm
Tướng Triệu Đà bao phen vào thành cấm
Ngại nỏ thần, thôi chẳng dám xua quân

Bèn sai con Trọng Thủy đến cầu thân
An Dương Vương vội nhận lời đính ước
(Ngài vô tình đã làm điều sai trước
Sao trách Mỵ Châu nhu nhược luỵ tình)

Phận đàn bà dù đĩnh đạt thông minh
Cũng buộc ràng vào cung dinh khuôn phép
Lấy chồng rồi bóng tùng quân phải nép
(Cái luân thường sách ghi chép rõ ngay)

Nàng trọn đạo sao dám bảo nàng sai ?
Lòng thành thật chung tình ai dám ngụy
Thưa thật thà cùng chồng - Trọng Thủy
Chuyện Kim Quy tặng nỏ qúi Chà mình

Nặng hai vai một bên hiếu, bên tình
Thê trẻ, Phụ già làm sao phân khinh phân trọng
Ngày lên đường về giúp cha toại mộng
Còn trao vợ hiền áo lông ngỗng trắng tinh

Chàng phải đâu muốn giết thác vợ mình
Chỉ muốn tìm khi lửa binh loạn lạc
Nàng Mỵ Châu vẫn ngây thơ lệ gạt
Biệt ly chồng ly rượu nhạt hẹn mai ...

Quân Triệu Đà hung ác đổ tràn ngay
An Dương Vương còn chưa hay nguy biến
Vẫn dửng dưng tin vào mơ huyễn
Nỏ lăn quay rơi theo tiếng vỡ thành

Nép lưng cha từng bước ngựa phi nhanh
Lòng lo sợ “Phu quân chàng chưa tới,
Thiếp xa thành chàng ơi lông ngỗng đợi,
Bóng chàng đâu, đang dịu vợi phương nào ?”

Binh lửa đỏ trời vó ngựa hí cao
Tay cầm cương vua ngã nhào phía trước
Cùn đường rồi, chân Mộ Dạ ngăn bước
Cầu Kim Quy, mong tìm phước nhiệm màu

Kim Quy, Kim Quy ông nỡ lòng nào
Bảo “Giặc ngồi ngay phía sau vua đấy”
Quay lại nhìn lông ngỗng trắng trời bay
Trắng sáng lòa đường kiếm dài –
Mỵ Châu hỡi Mỵ Châu

Nàng nằm kia như một dấu chấm câu
Cha chém mình ? Tại vì sao ? Không biết
Thôi muộn rồi vua ơi hối tiếc
Vội trầm mình xuống nước biển trong veo

Lối lông ngỗng Trọng Thủy tìm theo
Chân Mộ Dạ xác Mỵ Châu còn đính
Chiếc lông ngỗng cuối cùng rơi - trắng mịn
(Chính là nàng đang đợi lệnh lang quân)

Nếu không yêu nàng, nếu chẳng ái ân
Sau Trọng Thủy cũng lao thân giếng ngọc
Để miệng đời lắm người giễu độc
Tiếng oán cho chàng (tang tóc ai thương)

Xưa đã vậy, bây giờ và ngàn sau cũng vậy
Chữ hiếu chữ tình ai khéo đậy cho vuông ./
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối