Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Biển nhớ đã viết:

HXT cũng thật lãng mãn nhỉ, Mà thủa học trò đầy ắp những mộng những mơ... nhưng dẫu nhìn lại cái thời quá đỗi dại khờ cũng chẳng khi nào thấy hối tiếc bởi những khờ khạo ngây thơ đầu đời, chẳng cái  lòng vẫn ấm áp với những kỷ niệm không tên, những nỗi nhớ không hình hài rõ nét.
"Viết ngày xưa, khi chưa biết yêu" hay là yêu mà chưa biết hay là chưa biết cách yêu đấy:-/. mới học lớp 12 mà đã có được những câu:
"Câu hát năm xưa sao lại lạc về đây
Khi em đã bước vào đời còn anh thôi làm lối nhỏ
Xa xưa quá mà em vẫn nhớ
Để bây giờ khe khẽ hát theo môi."
Đừng có rầy la hay hỏi các cháu học sinh sao bây giờ yêu sớm thế nữa nhé, không nó lại vặn lại là chẳng qua ngày xưa các cô các chú không dám thể hiện như tụi cháu bây giờ thôi.
Câu thơ
“Đời em là khúc hát bên nôi”
Em bật khóc làm bài ca sai nhạc
làm tớ nhớ đến giọng hát khàn khàn như chậm buông từng lời rồi của một cô bạn trong một chiều đông.

Trời ơi, chả nhẽ một mình Biển nhớ được quyền lãng mạn? [:-P]. Hồi ý có người biết yêu đương[:-P], chứ tớ thì ... hình như cũng có thích hí hí, nói ra xấu hổ quá, nhưng mà chả biết yêu hay không mà cũng có viết được ít bài thơ tình thuở ấy. Nhưng cũng đúng, chả biết thế nào là yêu! Giống như Nguyễn Bính viết ý "Chả biết yêu nhau phải những gì!"
Tớ bây giờ nào có dám la rầy ai! Như thằng cu nhà tớ mà đi mẫu giáo có bảo thích bạn nào thì tớ cũng mỉm cười mà ... ủng hộ thôi ạ. Tình yêu, tình bạn... ở tuổi nào cũng thế, chết nhất là sự cấm đoán! Và sau đó là sự trêu đùa vô ý!

BN đã đọc bài thơ tớ mới dịch "Tình Bạn" chưa?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Mình đọc rồi, đúng thật là rất nhiều tình bạn đẹp và trong sáng tuổi ấu thơ đã vô tinh bị những lời đồn thổi gán ghép và đùa chế của bạn bè, mọi người xung quanh làm đôi bạn khác giới mất tự nhiên trước sức ép của những ánh mắt nghịch ngợm tinh quái, và nhiều khi đã vô tình làm rãn vỡ một tình bạn đẹp. Rất nhiều đôi bạn thủa cắp sách đã vướng phải cái trò trêu, chế ấy mà một tình bạn đẹp vô tư trong sáng đã không còn giữ được.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

MỘT NỬA
Lê Thị Hồng Hạnh

Em đi tìm một nửa của em
Trong hư vô của chân trời xa lắc
Một con thuyền ra đi từ bến Bắc
Chở nặng ưu tư và bao nỗi thương yêu.
Em đi tìm một nửa của em
Trong mêng mông của chiều thu xào xạc
Nắng trải vai em, gió hòa man mác
Bước chân em nhè nhẹ cuối con đường.
Em đi tìm một nửa của em
Trong trang sách chúng mình cùng đọc
Miệng mỉm cười nhưng mắt em đã khóc
Những kẻ chung tình sao chẳng được bên nhau.
Gửi về anh nơi sâu thẳm trái tim đau
Một khoảng trời tình yêu không biên giới
Trong cái khoảng không gian vời vợi
Phía cuối chân trời em thấy nửa của em

----------------------------------------------
GỬI NGÀY XƯA
Nguyễn Thị Ly Kha
(ĐHSP Tp HCM)
Anh đã từng đi tìm em thật ư?
Từ những ngày ta còn thơ dại ấy
Khi bên kia sông Lam, anh trở lại bên này
Sao mãi đến bây giờ, Anh mới nói cùng em?

Điều có thể để trở thành không thể
Bởi cuộc đời dâu bể đã chia li
Ngày Xưa đi! Không bao giờ trở lại
Còn Ngày Mai?
                                       Mãi chẳng đến bao giờ!
Giữa hai ta chỉ còn là nỗi nhớ
Da diết đến cháy lòng về cái thuở Ngày Xưa...
Hoa mào gà
Xuân Dục
Hoa mào gà thắm đỏ bên đường
Như ngọn lửa nồng nàn mặt đất
Như tình anh bốn mùa chân thật
Cho môi em hồng, mắt em say
Ta đi trên con đường mỗi ngày
Có bao sắc cây xanh thành phố
Vẫn gặp màu hoa như chín rộ
Nhớ tiếng gà gáy gọi mùa xuân!
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

MỘT NỬA
Nhật Quỳnh

Một nửa của chị ngày xưa
Hình như nửa ấy bây giờ của em
Phải chăng em đã khát thèm:
Cái chị dư, phút yếu mèm anh say…?
Hoa sen đâu kết hai đài
Phải đâu chanh đắng mà xoài không chua
Đừng trách em nhặt chút thừa
Chị đem rơi rụng… em vừa non xanh
Chị ơi, nếu mọi tốt lành
Trời cho phụ nữ chúng mình như nhau
Có đâu em phải khổ đau
Có đâu chị phải tủi sầu vây quanh
Hạnh phúc là điều mong manh
Không nâng niu, trái trên cành sẽ rơi…!
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hình như đây là topic thơ thất tình nhỉ? Thế tớ gửi bài này, cũng là 1 tâm trạng từng có một lúc nào đó, BN đọc xem có phải là thơ thất tình không nhá? :-))


KHÔNG SẮC

Thụy Anh


Nếu tình yêu có đủ bảy màu
Như cầu vồng vắt ngang trời quang đãng
Thì bạn chọn màu nào cho cuộc tình của bạn
Để vẽ một bức tranh dành tặng trái tim mình?

Tình yêu của tôi giờ như mảnh thủy tinh
Không trong suốt cũng không hề tỏa sáng
Bôi đủ bảy màu lên thảy đều nhợt nhạt
Lạ làm sao tôi từng quý nó như vàng!

Đập mảnh thủy tinh này ra đem sảy đem sàng
Những vụn nào rơi vào tôi, vụn nào lọt vào nia lạ?
Vun vén cả, thổi lại thành chiếc lá
Chiếc lá cuối cùng tôi gắn lên cây

Nếu người tôi yêu lỡ bước qua đây
Vào một buổi chiều có cầu vồng vắt ngang trời xanh vẫn còn ánh nước
Hẳn anh ấy sẽ nhìn thấy được
Một tình yêu có bảy sắc cầu vồng!

Đây bức tranh: chiếc lá cuối cùng
Là cuộc tình của tôi mang màu …không sắc!

Hết!
:-D Sắc sắc không không không có sắc :-))
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

ĐẾN BAO GIỜ
Bùi Kim Anh


Sẽ chẳng bao giờ em đến đuợc cùng anh
Chỉ một lần thôi êm ả
Dẫu đã có bao lần vội vã
Anh vẫn là anh xa cách giữa đời

Sẽ chẳng bao giờ có đuợc giữa lòng tay
ấm áp huơng nguời thuơng nhớ
Một bông cúc muộn mằn mới nở
Dẫu vàng tuơi trơ trọi cuối mùa

Một tình yêu tha thiết chẳng hẹn hò
Em với anh chỉ là mộng uớc
Một giấc mơ gần mà không thực
Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi

Sẽ chẳng bao giờ đến đuợc cùng anh
Chỉ một lần thôi là tất cả
Để cứ đến rồi đi trên đuờng cúc nở
Không mùi huơng vẫn gợi nhớ âm thầm...

----------------------------------------

TÂM CẢM
Lê Trúc Anh


Anh đừng đến khi em đang quá vui
Bởi phút ấy em là người hào phóng
Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
Để rồi ôm hận một đời

Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng
Thì cứ mặc,anh đừng nhìn lo lắng
Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
Như bóng mây đổi sắc bất kì
Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
Dập dồn bước chân hút tầm ánh mắt

Em vẫn em,xa lắc một khoảng trời

Nhưng sẽ đến ngày
có thể chẳng vì ai,
Em hoá mình trong cơn bão mưa dữ dội
Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
Trắng tay rồi anh có tới cùng em ?

----------------------------------------

NÓI VỚI ANH
Trần Thùy Minh


Đừng nói với em lời yêu thương vội vã
Khi trong tim anh kỉ niệm cũ dâng đầy
Chuyến đò tình yêu em là người đến sau
Nên không mang nụ hôn đầu ấm áp

Dã tràng ơi một đời xe cát
Có khi nào em lấp nổi biển đâu
Anh chia xa với mối tình đầu
Em chập chững bước qua thời thương nhớ

Vầng trăng kia qua mờ lại tỏ
Em lặng nhìn lối nhỏ của riêng em
Nếu trong đời cần một chốn bình yên
Em nguyện làm con thuyền đưa anh vào giấc ngủ

Đừng nói với em lời yêu thương vội vã
Hãy để tình yêu thực sự đến trong đời

-----------------------------------

TRÒ ĐÙA TRÁI TIM
Trăng Quê


Tạm biệt nhé chúng mình xa nhau
Em đã thua trong chơi trò xúc xắc
Lòng tổn thương hoà trong nước mắt
Và nỗi buồn tan tan mong manh!


Liệu mình đã hạnh phúc không anh?
Mang tình yêu làm trò đùa vô cớ
Giá phải trả là trái tim tan vỡ
Em ngẩng cao đầu lúc chia phôi


Và bằng lòng để nước mắt tự rơi
Khóc cũng tốt khi tình yêu dang dở
Trò chơi cho em ngập tràn nỗi nhớ
Khắc khoải đợi chờ, chẳng chút bình yên


Trò chơi cho em giây phút dịu êm
Lúc ngộp thở chờ mong chiến thắng
Trò chơi cho em bầu trời ngập nắng
Má ửng hồng và ánh mắt long lanh


Em đi rồi đừng nhớ nghe anh
Hãy kiêu hãnh là người chiến thắng
Chỉ nghĩ thế là em thêm sức mạnh
Buồn hơn nhiều – người thua nếu là anh!

-----------------------------------------


EM CHẲNG THỂ QUÊN ANH
(Không rõ tác giả)

Có lẽ nào em không thể quên anh
Nỗi nhớ mong manh ngập hồn thơ dại
Cơn gió đi hoang thổi lòng em lạnh mãi
Áng mây chiều thao thức mãi một niền thương

Em đã đi qua hết cả con đường
Chỉ thấy bóng cây đổ dài trên cát
Qua rồi ư ? Cái thời khao khát
Những tâm tồn tha thiết ở trong nhau.

Anh có bao giờ hiểu được nỗi đau
Trên bến vắng chỉ mình em chờ đợi
Nắng đi rồi thuyền về trong bóng tối
Để mình em bên nỗi nhớ bơ vơ .. ..

Anh có bao giờ anh nhớ nổi dòng thơ
Câu thơ cũ của một thời anh viết
Đêm lạnh lùng với niềm đau da diết
Ánh trăng buồn chấp chới ở đằng xa.

Nỗi nhớ cồn cào rồi cũng sẽ qua
Câu thơ cũ ngập ngừng vào dĩ vãng
Anh xa rồi con đường chiều vắng lặng
Có lẽ nào em không thể quên anh ...
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

ĐỌC THƠ TÌNH CUẢ CHỊ TUỔI HAI MƯƠI
Ngô Tố Giao


Đọc thơ tình của chị tuổi hai mươi
Vẫn thấy ngỡ ngàng như ngày mười sáu tuổi
Và thấy mình như người có lỗi
Suốt bốn năm rồi không hiểu hết chị ơi

Có phải tình yêu là bản nhạc không lời
Nên mỗi người nghe lại mỗi người thấy khác
Có phải hồng nhan luôn luôn mệnh bạc
Sắc sảo nhiều càng lắm những khổ đau

Em băn khoăn mãi chẳng hiểu vì đâu
Mà bão tố cứ ùa vào thơ chị
Những câu thơ ngập tràn nước mắt
Như những ngôi sao tắt lịm cuối chân trời

Suốt bốn năm em là kẻ rong chơi
Trong phiên chị tình yêu người mua kẻ bán
Phung phí hoài những que- diêm -tuổi -trẻ
Ngọn lửa tình yêu vẫn chẳng cháy chị ơi

Đến chiều nay đọc câu thơ của người
Em như lạc vào bài thơ xưa của chị
Cũng ngững khát khao được sẻ chia hạnh phúc
Dựng thiên đường yêu lộng lẫy ánh đèn hoa

Và cũng xót xa khi ngày tháng dần qua
Không níu nổi trên tay mình hạnh phúc
Em tìm lại bài thơ xưa em đọc
Chị bây giờ đang ở nơi đâu

-------------------------------------

Ngọn nến và Tình yêu
Ngô Tố Giao


Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa.

Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ ứa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt?
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
Dù biết sẽ đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi 1 tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa…

------------------------------------------
GẠT TÀN
Lê Chung Hiếu


Đến một ngày thấy minh như cái gạt tàn
Để anh gạt nỗi buồn về người con gái khác
Khờ dại ôm hơi ấm tình yêu chưa tàn hết
Của những cuộc tình nối tiếp nhau đi qua ngón tay anh.
Sao anh không một lần để nỗi buồn tàn trên ngón tay?
Anh sẽ hiểu nỗi đau của gạt tàn thuốc lá
Em cháy lòng, vẫn cố ru mình - chỉ để
Gần anh nhiều hơn tất cả những điếu thuốc kia
Đến một ngày không còn đủ bao dung với đợi chờ
Em không còn tin những đốm lửa thừa một ngày kia sẽ cháy
Sao em không là một điếu thuốc thôi?
Để thấy mình được một lần tan ra
trên những ngón tay anh
run rẩy ...
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

CỖ CHUYỀN TÌNH YÊU
taicuc2002


Đừng bao giờ em nhắc lại tên anh
Cả trước mặt hay sau lưng cũng thế
Đừng bao giờ trong những câu chuyện kể
Nói về anh như những kỷ niệm xa

Chuyện ngày xưa như bong bóng vỡ oà
Mỗi cơn mưa lại hiện về nhức nhối
Cũng chỉ tại chúng ta đều quá vội
Đến với nhau chưa kịp hiểu hết mình

Rồi lại vội vàng khi nói chia tay
Để chuyện tình yêu hoá thành trò con trẻ
Sấp ngửa buồn vui giận hờn nhung nhớ
Ghen tuông giận hờn ngúng ngẩy làm duyên

Cứ chạy vòng quanh tình yêu như quả chuyền
Người tung lên kẻ hứng về thành thạo
Lời tỏ tình đều đều như nhạc dạo
Đưa những trái tim xích lại gần nhau

Nhưng ngày sau rồi sẽ về đâu?
Hay chỉ vu vơ hằn trong nhau vết nhớ
Vòng chuyền đang vui bỗng nhiên thành dang dở
Anh rút ra rồi em đừng đọc tên anh!
------------------------------------------

TẠ LỖI
Trần Hoàng Thiên Kim


Xin một lần tạ lỗi cùng anh
Và tình yêu em không sao cảm nhận
Dù yêu anh cũng đành tin duyên phận
Rằng chúng mình không thuộc về nhau.

Hạnh phúc là gì ai định nghĩa được đâu
Em cứ kiếm tìm bao lâu rồi chẳng thấy
Có anh - hữu hình đến vậy
Em vẫn tìm, vô tâm như trong mơ.

Hạnh phúc bây giờ chắc đơn giản hơn xưa
Mà em lại cần nhiều hơn thế
Em thích sống với ồn ào tuổi trẻ
Mà anh lặng lẽ không lời.

Ðừng bắt em đến với tình yêu như trò chơi leo núi
Mạo hiểm đến ghê người
Cũng đừng bắt em cười
Khi trong lòng đang khóc

Tình yêu ta mỏng manh như sợi tóc
Biết rụng khi nào?
Lấp lánh như vì sao
Biết bao giờ sẽ tắt?

Em hiểu thế là mình để mất
Những giấc mơ từng có thật trên đời
Và xin một lần tạ lỗi
Trước những gì không phải cho em!
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

CƠN MƯA HẠ
Chiêu Minh


Có một thời em rất yêu anh
Yêu say đắm bằng tình đầu trong trắng
Anh là cả khoảng hồn em êm ấm
Là những gì dịu ngọt nhất trong lòng
Đã có một thời em rất yêu anh
Có thể tặng anhtất cả những gì em có
Và tặng anh cả cuộc đời em nữa
Nếu biết rằng anh cũng đã yêu em
Đã có một thời em rất yêu anh
Những lỗi lầm của anh em bỏ qua hết cả
Nhưng một lần không hiểu sao lại thế
Anh nói về xa cách của tình yêu
Đã có một thời em rất yêu anh
Anh làm ngơ trước tình em để ngỏ
Sao ạnh phũ phàng bước qua tất cả
Lấy cả những gì mơ ước trong em
Đã có một thời em rất yêu anh ....
Anh lặng lẽ và tôi cùng lặng lẽ
Ngồi bên nhau hai đứa chẳng nói rằng
Không trách móc sao lòng đau đến thế
Mưa hạ buồn trong ngõ mắt giăng giăng
Tìm tay nhau nhưng không đành lại cất
Tiếng thở dài sườn sượt chiếm thinh không
Đối diện nhau cả hai cùng gục mặt
Vui được sao, khi vụt tắt lửa lòng
Ai là kẻ thứ ba vừa bước khẽ
Vào cuộc tình hai kẻ vốn cuồng si
Một ngã đường đành chia hai lối rẽ
Anh và tôi hàn gắn nữa làm gì ?
Tôi đứng dậy chào anh lần sau cuối
Bất chợt lòng như vạn mối kim châm
Anh quỳ xin cho lần đầu mang tội
Phụ tình nhau hối hận đến trăm năm
Chân quỵ xuống từ lúc nào không biết
Ôm chầm nhau nức nỡ khóc cho nhau
Nhưng từ đây lòng đâu còn da diết
Như ban đầu hoa mộng thắm tình trao
Đẩy nhau ra cả hai cùng đứng dậy
Đi vào trong mưa gió hạ lao đao
Không đứng lại không một lần tay vẫy
Tình qua rồi như một thoáng chiêm bao.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

SỰ THẬT LÀ...
(không rõ tác giả)


Sự thật là... em có nhớ anh đâu
Chỉ cồn cào vì con tim bướng bỉnh
Chẳng chịu để tâm hồn em yên tĩnh
Nên phập phồng và run rẩy đấy thôi.

Sự thật là... em đã hết yêu rồi
Hết cả thương cả giận hờn trách móc
Những lối cũ có giật mình bật khóc
Nhắc em về những tháng ngày đã qua.

Sự thật là... em chưa có "người ta"
Chưa có người thay bóng hình anh trước đó
Em kiêu hãnh mà anh đâu biết được
Em dối lòng tự an ủi đấy thôi.
----------------------

VỚI ANH
Phạm Thu Yến


Dẫu biết rằng anh rất yêu em
Vẫn có lúc lòng em trống trải
Yêu em đấy nhưng anh thường e ngại
Trái tim đa cảm nơi em

Biết làm sao em vẫn dễ vui buồn
Rưng rưng mãi trước một bài hát cũ
Một câu thơ hay trái tim nức nở
Khát khao nhiều trước mỗi buổi bình minh

Em sẽ ra sao nếu chẳng là mình
Quên lãng hết ước mơ thời thiếu nữ
Nếu chỉ làm ăn, nuôi con, giặt giũ
Chắc chẳng còn đáng được anh yêu

Nếu cho em làm lại từ đầu
Người em chọn vẫn chỉ là anh đấy
Anh là cuộc đời em, giản đơn sâu sắc vậy
Đừng ghen hờn với trái tim của em


Sự thật là... chỉ có một nơi
Em tin cậy và nép mình vào đó
Nhưng trái tim anh đâu còn bỏ ngỏ
Cho em vào trú ngụ nữa đâu

Sự thật là... không có phép nhiệm màu.
----------------------------------------
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối