Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Biển nhớ

CHO MỘT NGƯỜI
Anh Ngọc

Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quanh vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế
Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả
Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay ta là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi
Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

VÔ HÌNH
Phạm Thu Yến

Có lẽ một thời em đã yêu anh
Tuổi thiếu nữ tình yêu vô hình lắm
Anh thân thiết, dịu dàng, xa thẳm
Gió mênh mang, linh cảm, không lời

Thôi hãy xa như tất cả đã xa rồi
Năm tháng khác và cuộc đời cũng khác
Lần gặp lại vì sao em muốn khóc
Quá khứ dịu dàng như chiều hạ sau mưa

Em đã yêu, đã lấy chồng, như mơ ước xưa
Em hạnh phúc trong tình yêu có thật
Chuyện ngày xưa một đôi lần bất chợt
Chỉ hiện về như cánh bướm trong mơ

Xin hãy dừng, hỡi ngọn gió hư vô
Hãy dừng lại ở nơi cần dừng lại
Để ký ức trong ta dịu dàng mãi mãi
Và hiện tại cuộc đời hạnh phúc chín trong tay.

-----------------------------------------

THƯ GỬI MẸ
Big_toe

Mẹ đừng buồn vì đứa con tha hương
Con lại say , nhưng sẽ là lần cuối
Cơn say cuối cùng mừng một người con gái
Hôm nay lên xe hoa về nhà người
Đừng lo cho con , những khờ khạo đầu đời
Chẳng là gì để đau buồn quá mức
Con uống say , bởi con đang hạnh phúc
Người con gái con yêu đang mãn nguyện mỉm cười
Đừng khóc vì con , có nhiều thứ trong đời
Tưởng bền vững nhưng lại quên thật dễ
Đau đớn tột cùng đêm nay nhưng có thể
Ngày mai , tỉnh rượu rồi
Con quên cả nhớ nhung
Mẹ đừng buồn vì thêm một đêm đông
Con lại thức , không nghe lời mẹ dặn
Con không ngủ chẳng phải vì buồn
mà tại nơi đây đêm dài vô tận
Cơn mê chập chờn không lấp nổi màu đêm
Sau cơn say này con già dặn thêm
Con vững vàng và thôi không lãng mạn
Không còn nghĩ vu vơ , không còn lang thang và mỗi bận
Tuyết rơi thật buồn con cũng chẳng làm thơ
Sau cơn say này
Con thắp lại ước mơ
Vì nơi ấy , mẹ kính yêu vẫn đợi .
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Biển nhớ đã viết:
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Tớ muốn góp bài cho mục này của Biển nhớ, nhưng mà "Câu chuyện tình yêu" rồi lại chấm than chấm hỏi có nghĩa gì vậy? ;)
Rất vui HXT đã ghé thăm topic (Tớ không có ý định mở topic mà chỉ thử nhưng lại không gỡ được nên để dùng luôn vậy - ngay cả cái tên cũng sai chính tả đấy) mấy cái chấm lửng(...) chấm cảm(!) chấm hỏi(?)chấm hết(.)luôn gắn với tình yêu mà.
Mà tớ định dùng luôn cái topic này để postthơ thất tình đấy.:-/:D
Ô sai chính tả đâu? Tớ chả thấy sai gì cả :-))
Ôi muốn đánh chữ to mà lười quá.. Tìm mãi ko thấy trên bàn phím cái móc vuông ở đâu :-(
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

BN có nhớ bài hát Lối nhỏ vào đời hồi xưa người ta rất hay hát không?
Bài này tớ viết hồi xưa, chưa biết yêu... chỉ tưởng tượng là nhiều :-) nên hơi ngờ ngệch thì phải Hì hì...


LỐI NHỎ VÀO ĐỜI

Thụy Anh

"...Anh sẽ là lối nhỏ
  Để em bước vào đời..."


Câu hát năm xưa sao lại lạc về đây
Khi em đã bước vào đời còn anh thôi làm lối nhỏ
Xa xưa quá mà em vẫn nhớ
Để bây giờ khe khẽ hát theo môi.

“Đời em là khúc hát bên nôi”
Em bật khóc làm bài ca sai nhạc
Thời gian đâu có bình yên như câu hát?
Đã xa rồi ngày ta có nhau!

Cầm chiếc đàn ghi-ta, anh lục tìm từ ký ức rất sâu
Những nốt nhạc thuở nào tha thiết:
“Em là dòng sông, anh là bể biếc”
- Chao! Cuộc đời! Toàn chuyện viển vông!

Những nốt nhạc anh đã nhớ ra nhưng không chắp nổi thành dòng
Bài hát  gãy giữa chừng, chỉ mình em biết
Và cũng chỉ một mình em nuối tiếc
Giọng đàn ấm từng dành cho riêng em...

Bài ca giờ chẳng còn là của em
Cũng chẳng phải của anh
Bởi đã quá nhiều lần anh hát!
Một mùa xuân cho em,
Anh còn trao ai mùa xuân khác?
Mãi trên đời trơ trọi
                             một bài ca!

1991
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

GỬI

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời
Chúng ta cách nhau như buổi sáng cách buổi chiều
Chẳng dám mong một lần gặp gỡ

Giữa chúng ta cả một ngày cực khổ
Có nắng gắt buổi chiều, có bụi nóng ban trưa
Có bao nhiêu mệt mỏi và xa lạ
Tôi biết trái tim không có tội gì đâu
Nhưng thuyền có bến rồi không dại dột đi tìm sông nữa
Còn lạ gì khe khắt của người qua
Dẫu chán nản dẫu lỡ rồi đành cứ sống
Cũng chẳng nơi nào khác được thế đâu

Câu chuyện này rồi sẽ dễ quên thôi
Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời
Tôi chỉ là cây trong nỗi buồn bão gió

Tự hiểu nhé với nụ cười buồn bã
Chúc yên lòng và sẽ gặp niềm vui
Cũng là lời từ biệt của tôi.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

Nghe Biển nhớ muồn dùng topics này post thơ thấy tình, Mình cũng góp một bài vừa sưu tầm nhé !

THẾ LÀ ...
Thế là anh tỉnh cơn say
Thế là em chịu đắng cay một đời
Thế là gió thoảng mây trôi.
Thế là anh đã quên lời thề xưa ?
Thế là từ sớm tới trưa
Thế là bão tố !!! Mây Mưa ngập lòng .
Thế là tình cũng như không !
Thế là thương nhớ.. cũng chồng người ta..
Thế là anh đã đi xa .
Thế là anh đã quên ta mất rồi.
Thế là .. Là thế.. người ơi
Thế là tình đến để rồi tình đi !
Thế là còn khóc làm chi.
Thế là chôn kín ! Cười đi với đời.
Thế là gió thoảng, mây trôi.
Thế là đã hết, Một thời, Bến mơ.
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Thichanlac đã viết:
Nghe Biển nhớ muồn dùng topics này post thơ thấy tình, Mình cũng góp một bài vừa sưu tầm nhé !

THẾ LÀ ...
Thế là anh tỉnh cơn say
Thế là em chịu đắng cay một đời
Thế là gió thoảng mây trôi.
Thế là anh đã quên lời thề xưa ?
Thế là từ sớm tới trưa
Thế là bão tố !!! Mây Mưa ngập lòng .
Thế là tình cũng như không !
Thế là thương nhớ.. cũng chồng người ta..
Thế là anh đã đi xa .
Thế là anh đã quên ta mất rồi.
Thế là .. Là thế.. người ơi
Thế là tình đến để rồi tình đi !
Thế là còn khóc làm chi.
Thế là chôn kín ! Cười đi với đời.
Thế là gió thoảng, mây trôi.
Thế là đã hết, Một thời, Bến mơ.
Biển nhớ Chào Chú Thichanlac (Chú hơn Biển  hẳn một thế hệ nên BN xưng cháu với chú nha), Cháu rất vui Chú đã ghé thăm và post bài vào topic này. Cháu cũng hay lang thang trên mạng và tình cờ lạc vào Thi Viện thói quen thích đọc thơ trong cháu lại trỗi dậy, Thơ giúp cháu bớt khô cằn hơn trong tâm hồn. Thơ của Chú thật giầu hình tượng và sự liên tưởng (những chữ Y, dấu cộng, chó và mèo...) Cháu đọc và cảm nhận được một phần những trăn trở của với cuộc sống mà chú đã truyền tải qua những vần thơ mộc mạc dung dị. Cảm ơn chú nhiều rất vui được chú ghé qua thường xuyên.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
BN có nhớ bài hát Lối nhỏ vào đời hồi xưa người ta rất hay hát không?
Bài này tớ viết hồi xưa, chưa biết yêu... chỉ tưởng tượng là nhiều :-) nên hơi ngờ ngệch thì phải Hì hì...


LỐI NHỎ VÀO ĐỜI

Thụy Anh

"...Anh sẽ là lối nhỏ
  Để em bước vào đời..."


Câu hát năm xưa sao lại lạc về đây
Khi em đã bước vào đời còn anh thôi làm lối nhỏ
Xa xưa quá mà em vẫn nhớ
Để bây giờ khe khẽ hát theo môi.

“Đời em là khúc hát bên nôi”
Em bật khóc làm bài ca sai nhạc
Thời gian đâu có bình yên như câu hát?
Đã xa rồi ngày ta có nhau!

Cầm chiếc đàn ghi-ta, anh lục tìm từ ký ức rất sâu
Những nốt nhạc thuở nào tha thiết:
“Em là dòng sông, anh là bể biếc”
- Chao! Cuộc đời! Toàn chuyện viển vông!

Những nốt nhạc anh đã nhớ ra nhưng không chắp nổi thành dòng
Bài hát  gãy giữa chừng, chỉ mình em biết
Và cũng chỉ một mình em nuối tiếc
Giọng đàn ấm từng dành cho riêng em...

Bài ca giờ chẳng còn là của em
Cũng chẳng phải của anh
Bởi đã quá nhiều lần anh hát!
Một mùa xuân cho em,
Anh còn trao ai mùa xuân khác?
Mãi trên đời trơ trọi
                             một bài ca!

1991
Có mình có nhớ bài hát “Lối nhỏ vào đời” nhưng không thuộc lắm, ca sĩ Cẩm Vân hát bài này rất hay, nghe nồng nàn và da diết liên miên đến hụt hơi những mơ ước cháy bỏng.
“Anh sẽ là dòng sông
Để em là biển rộng
Anh sẽ là gió lộng
Để em là mây bay
Anh sẽ là nắng mai
Để em là hoa đỏ
Anh sẽ là lối nhỏ
Để em bước vào đời

Đời em là chim én bay
Đời em là hương tỏa đâu đây
Đời em là bình minh rực cháy
Đời em là hạnh phúc tràn đầy
Đời em là câu hát ru
Đời em là sáo diều vi vu
Đời em là tình yêu bừng cháy
Anh đã cho em mùa xuân này”

HXT cũng thật lãng mãn nhỉ, Mà thủa học trò đầy ắp những mộng những mơ... nhưng dẫu nhìn lại cái thời quá đỗi dại khờ cũng chẳng khi nào thấy hối tiếc bởi những khờ khạo ngây thơ đầu đời, chẳng cái  lòng vẫn ấm áp với những kỷ niệm không tên, những nỗi nhớ không hình hài rõ nét.
"Viết ngày xưa, khi chưa biết yêu" hay là yêu mà chưa biết hay là chưa biết cách yêu đấy:-/. mới học lớp 12 mà đã có được những câu:
"Câu hát năm xưa sao lại lạc về đây
Khi em đã bước vào đời còn anh thôi làm lối nhỏ
Xa xưa quá mà em vẫn nhớ
Để bây giờ khe khẽ hát theo môi."
Đừng có rầy la hay hỏi các cháu học sinh sao bây giờ yêu sớm thế nữa nhé, không nó lại vặn lại là chẳng qua ngày xưa các cô các chú không dám thể hiện như tụi cháu bây giờ thôi.
Câu thơ
“Đời em là khúc hát bên nôi”
Em bật khóc làm bài ca sai nhạc
làm tớ nhớ đến giọng hát khàn khàn như chậm buông từng lời rồi của một cô bạn trong một chiều đông.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:

Ô sai chính tả đâu? Tớ chả thấy sai gì cả :-))
Ôi muốn đánh chữ to mà lười quá.. Tìm mãi ko thấy trên bàn phím cái móc vuông ở đâu :-(
Ừ nhỉ, nhiều lúc tớ hay ngẩn người đến vài phút vì ch với tr ấy.
Đang đánh Trân trọng thì lại ngẩn ra ơ hình như là Chân, và nhiều lúc Kể chuyện hay kể truyện.:P
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

:-D
Rất bình thường! Tớ có lần viết thư cho bác tớ, "gia đình" thì tớ lại viết "hỏi thăm ra đình"
:-D
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối