Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Anhphq

Biển nhớ đã viết:
"Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
(Xuân Diệu)
Biển nhớ thiếu mất một câu, đầy đủ là...

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...

Tôi thấy chủ đề này Biển nhớ sưu tầm đc nhiều bài, có cả tự làm nữa, tôi cũng liều thử làm một bài gửi mọi người xem sao, bình luận khổ đầu tiên bài thơ YÊU của Xuân Diệu:

Xuân Diệu yêu mà chẳng được yêu
Nên mới nói...chết trong lòng một ít
Nếu được yêu, dù chỉ là chút ít
Thì có lẽ ông đã nghĩ khác rồi...

Vì ông cũng chỉ biết đến thế thôi
Chỉ ôm mãi một mối tình đau khổ
Chỉ biết mình đã cho nhiều đến độ
Trách người ta phụ bạc, thờ ơ

Cũng có thể họ chẳng biết ông yêu
Và chẳng biết ông cho nhiều đến vậy
Ông không hiểu, mà trách oan người ấy,
Vì yêu là tặng,...
chẳng nghĩ đến nhận "được yêu".

...
Đến hôm nay... tôi vẫn yêu rất nhiều
Nhưng như Xuân Diệu, tôi không chắc được yêu
Liệu rằng mình giống Xuân Diệu bao nhiêu?
Để được chết ở trong lòng một ít...
Biển xanh sâu thẳm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Hì, Cảm ơn Anhphq đã ghé thăm. Đúng là mình viết thiếu. Lâu lắm rồi hôm nay BN mới lần mò vào đây
Bài thơ bạn viết rất hay cả về ý và nghĩa
"Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" là câu BN nghĩ đến khi đọc chữ ký của Anhphq
"Yêu thực sự là yêu không hối tiếc", còn sống là còn yêu, cứ yêu, yêu nhiều bạn nhé!
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Lâu lắm mới tìm lại "Câu chuyện TY"
BN hoan nghênh các bạn đã tham gia chủ đề, xin nhận phần đã thất lễ với các Bác
Wildlavender: "Tám phương gió bạc mái đầu - Hải hồ một kiếp ôm sầu nhân gian" - "Lái đò lái mãi thành mê - Sang về chẳng biết mình về hay sang"_Nguyễn Bảo Sinh
Vũ Quỳnh Lan: Ừ, luôn là "Hình tam giác muôn đời" mà bạn
Bác Đồ Nghệ ơi! "Quên nhau khó lắm chi bằng nhớ nhau..." :)
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Mưa ký ức
(Phạm Ngọc)

Những cơn mưa
Những cơn mưa dập dìu ký ức
Em đi qua tháng ngày tất bật
Trượt ngã bao lần rồi quen cả nỗi đau
Trên mặt đường những giọt nước chen nhau
Em nhìn thấy cuộc tình buồn soi bóng

Em đi qua những khoảng trời rất rộng
Chẳng bao giờ tìm được áng mây xanh
Em đi qua những ngày tháng không anh
Chỉ tìm thấy những hoàng hôn rất tím

Mưa chẳng đợi vẫn muôn đời tìm đến
Rơi vào em sừng sững một con sông
Rơi vào em phủ lấp đến mênh mông
Mưa ký ức vẫn làm đau nắng muộn

Trốn vào đâu giữa mùa tuyệt vọng
Nỗi buồn là bong bóng vỡ trên tay
Mưa nhọc nhằn thiếu vắng một bờ vai
Thương yêu ấy chẳng còn nơi trú ngụ

Mưa vẫn rơi gieo ngàn lời tình tự
Kỷ niệm bây giờ đã quá xanh xao
Nỗi cô đơn còn lại ở hai đầu
Em ru mình nỗi-nhớ-hạt-mưa/nghiêng…
------------------------
Mưa
(Phạm Ngọc)

Những cơn mưa vẫn về từ mọi phía
Như nỗi nhớ rạt rào bình thản rơi nghiêng
Trôi đi, trôi đi nỗi buồn vạn kỷ
trôi đi, trôi đi ngày tháng không nhau
trôi cả những giấc mơ

Chỉ còn lại buổi chiều và những thanh âm rất thật
chỉ còn lại một người ngồi níu giữ hôm qua
chẳng chạy trốn được chính mình
giữa nỗi buồn, giữa cơn đau và muôn ngàn trắc trở

Hạnh phúc đã bắt đầu thấm mệt
Vẫn miệt mài những bước tìm nhau
trơn trượt những cơn mưa
và nụ hôn vỡ nát
đâu mùa trăng chết giấc ?
đây cuộc tình trôi mãi với cô đơn

Vẫn nợ nhau nỗi buồn
và nụ cười qúa khứ
những kỷ niệm chôn vùi trong ký ức xa xưa
vẫn nợ  con đường những bước chân đưa
và hơi ấm của bàn tay chờ đợi

Vẫn gọi nhau bằng lời gió gọi
nắng biếc bây giờ cổ tích trong nhau
cơn mưa làm lạnh buốt nỗi đau
trút mãi xuống đời em sâu thẳm
tiếng mưa rơi ngàn lời cay đắng
thay những ngọt ngào anh gửi lại cho em

Vẫn đi tìm nơi chốn để lãng quên
mà nỗi nhớ cứ ghìm chân giữ lại
nếu cơn mưa có về qua nơi ấy
anh có bao giờ chợt nhớ đến em không ?
em riêng mình với nỗi bâng khuâng
thương cuộc tình qua đời sao quá vội
nỗi buồn em dường như không có tuổi
vẫn miệt mài như những cơn mưa…
------------------------
Lời nhắn nhủ
(Phạm Ngọc)

Khi nỗi im lặng còn dài hơn khoảng cách
Thì đợi chờ gì mà ngóng mãi một niềm tin
Em dịu dàng sao quá đỗi thản nhiên
Em cay đắng sao không bằng lời nói
Kiêu hãnh quá làm sao tôi dám hỏi
Chỉ sợ nỗi buồn lại sâu lắng thêm thôi
Em vẫn cười mà tôi thấy lẻ loi
Đã hời hợt đôi mắt nhìn thuở ấy
Chuyện tình yêu bao giờ cũng vậy
Hạnh phúc muôn đời có nguyên vẹn đâu em
Mà nỗi buồn thì đầy cả trái tim
Kỷ niệm cũ quay về không tiếng gọi
Những con đường sẽ dài thêm bước đợi
Chiếc lá âm thầm ngọn gió cũng cô đơn
Em đi qua đêm, trăng khóc dỗi hờn
Câu hẹn ước đã tàn theo mộng cũ
Còn cơn đau nhói lên lời nhắn nhủ
Đã có một thời mình lận đận vì nhau…
--------------------
Vọng Khúc
(Phạm Ngọc)

Hãy giữ mãi chút tình mong manh ấy
Khi quay về, nắng vỡ nhẹ trên vai
Con đường cũ ngày mai quay trở lại
Em có còn hay chỉ gió heo may

Đi một bước lòng đau thêm một bước
Tình chưa xa mà nỗi nhớ vô cùng
Giây phút đó ngàn năm không giữ được
Đành nhủ lòng thôi nhé chẳng hoài mong

Xuân vẫn vậy mà loài chim lười hót
Nghẹn lời nhau lần cuối tiễn đưa
Kinh hạnh phúc chẳng còn ai đọc nữa
Chuông đổ dồn vọng khúc những âm xưa

Chào em nhé mùa xuân rồi sẽ cũ
Hai hàng cây xanh lá đứng đợi nhau
Tình ta đó, một ngày vui cũng đủ
Chia tay rồi hẹn mãi với mùa sau ./.
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Có thể là người ấy chẳng bằng anh.
Không đẹp trai, ko ga lăng, ko tài lẻ.
Nhưng người ấy biết cùng em san sẻ.
Những lo toan, vất vả đời thường.

Có thể người ấy không biết nói yêu thương.
Không biết tỏ tình bằng ngọt ngào lời hoa mỹ.
Nhưng em tin nếu 1 ngày mình gục ngã.
Bờ vai người sẽ là chỗ dựa bình yên.


Ngay cả khi em chống chếnh nỗi buồn.
Người ấy bên em bằng cái xiết tay nhè nhẹ.
Không nói gì... chỉ bên em lặng lẽ.
Chỉ nụ cười xoa dịu mọi nỗi đau.

Có thể hôm nay_ngày mai_cả ngày sau.
Em không thể gặp em thêm lần nữa.
Nhưng em biết dưới hoàng hôn đầy nỗi nhớ.
Người ấy sẽ là bến của đợi tình yêu...

Người ta chẳng bao giờ tặng em những món quà đắt tiền.
Chẳng làm theo những gì em muốn.
Nhưng ở bên em khi em khụy xuống.
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.....
(lu_khach_xa)
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

(lequyxd)

HỎI

Anh vẫn tự hỏi lòng rằng chẳng hiểu tại sao???
Mà tán em bấy lâu rồi không đổ
Trái tim kia bằng nhôm hay bằng gỗ?
Hai năm trời mà nó vẫn trơ trơ

Đông hay hè, mùa nắng hay mùa mưa
Gió rét nàng Bân cũng chẳng là gì hết
Quãng đường dẫu xa , anh không hề thấm mệt
Tuần đến 7 lần, mà thấy vẫn còn thưa

Cứ mỗi ngày lại có 1 bài thơ
Tặng cho em, cùng bao lời khát khao, cháy bỏng
Rồi đêm về hi vọng...
Rồi ngày mai, lại tiếp tục làm thơ.

Hỏi em rằng: "Thế đã yêu anh chưa?"
Em đỏ mặt bảo là đang suy nghĩ
Nghĩ ngợi gì mà em ơi, lâu thế?
Mẹ anh giục lấy vợ rồi mà (em) nghĩ vẫn chưa ra

Bạn bè anh chúng ngán ngẩm, xót xa:
"Bỏ qua đi, báu bở gì con ấy
Mày dẻo mỏ, lại đẹp trai là vậy
Thiếu gì em xin chết cả 2 tay"

Chúng nói nhiều, nghe thấy cũng bùi tai
Mình có kém cỏi gì đâu mà phải làm con dã tràng xe cát
Gói ghém những bài thơ xưa đem tặng cho vài cô gái khác
Lại thấy đời như mơ, như mơ....

Không có em , năm vẫn có 4 mùa
Đời vẫn đẹp, phòng thằng này vẫn ấm
Không có em, trái tim anh vẫn đập
Dẫu em có lấy chồng, anh vẫn cứ là anh...
------------------

ĐÁP:
Anh hỏi em rằng: "Thế đã yêu chưa?"
Anh yêu ơi nào cần suy nghĩ
Trái tim em đâu phải là lý trí
Mà cân đong đo đếm được tình yêu?

Những vần thơ em đã thuộc rất nhiều
Hàng tuần đón anh bảy lần vẫn nhớ
Khi dáng anh khuất dần sau cánh cửa
Lại bắt đầu chờ mong mới trong em

Rét nàng Bân an ủi những sợi len
Đan áo cho chồng chẳng bao giờ là muộn
"Rồi một ngày..."(má ửng hồng thoáng ngượng
Khi nghĩ có người sẽ mặc áo mình đan)

Thân yêu ơi sao không nói yêu em
Lại cứ hỏi em đã yêu anh chưa thế
Hay chính lòng anh còn phân vân suy nghĩ
"Không biết mình yêu cô ấy thật không"

Vâng, bốn mùa vẫn Xuân-Hạ-Thu-Đông
Không có em căn phòng anh vẫn ấm
Bao cô gái đọc thơ anh sẽ khóc
Vây quanh anh như thể rất yêu anh

Nhưng anh sẽ tìm đâu một cô gái biết lặng thinh
Trước mọi lời tỏ tình của bao chàng trai khác
Để đỏ mặt khẽ khàng "em chưa biết..."
Trước một người mà cô ấy rất yêu...
-------------------
P/S:
"Chỉ đỏ mặt thôi chứ chẳng có chi nhiều
Mãnh liệt mà lặng thầm là tình yêu con gái
Bởi không thực yêu em nên anh không nhận thấy
Nên ta chẳng bao giờ đến được với nhau đâu"
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Cho Chị - Cho em - Cho cả lá diêu bông nữa!
Nguyenzz

Em nghe ai hát lá diêu bông
Giật mình nhớ chị .
Nhớ một thời... nhớ vạt cỏ triền đê
Ngày xưa như thế ùa về...

Ngày anh đi
... chị buồn chị khóc ...
vạt cỏ lẫn sương đêm lẫn cả giọt mặn mòi

Bên chị có em ngồi
chỉ nhìn thôi... và em cười...
ôi tình yêu - dở hơi.
Em không hiểu

Lần thứ hai...
nhận được thư anh... chị cười
cả những ngôi sao cũng vui lây... nháy mắt
bên chị vẫn có em...
không hiểu sao cúi mặt.
Một nỗi mơ hồ mất mát chông chênh

Lần thứ ba...
lại có thư anh
một lần nữa chị lại buồn... lại khóc
Em chia mình thành hai phần đối lập
nửa vui cho mình... nửa thương chị mắt cay
...................
Ngày chị đi xa, chị ôm em
(hơi ấm vẫn còn đây)
em biết có một giọt buồn thấm vào vai áo...
em về dạy con chim sáo
hát tính tình... ôi lá diêu bông.
Biết giờ chị còn nhớ hay không???
Ngày ấy ra đi... có điều chi chị còn muốn nói
Sông thì sâu... đò chị sang thì vội
Mười hai bến nước chưa dò...
Bến đỗ có bình an?
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Sự u uẩn trong đôi mắt anh
Tiếng thở dài và nụ cười nhạt thếch
Bật cười với mình lời yêu đương cũ rích
Đổi thay nào, ta ơi!

Tội gì đè nén phút ham chơi
Kìa, có ai đâu mà phải ngoảnh mặt đi không dám nhìn một cô em "áo lửng lơ ..quần chờ đợi"
Đời trôi thì vội
Không em... tình để cũng dư thừa .

Hôm nay HN không mưa...
Không gợi nhớ phút ấm nồng nơi quán vắng
Sao phải ép mình nuốt thứ -nước - uống - mang - tên - cà - phê chát đắng
Kìa những đôi môi ngon - xinh - tươi.

Ôi đẹp làm sao nụ cười lả lơi
Tóc ép thẳng, hoe hoe màu nắng
Áo trễ qua vai... cổ ngần ngần trắng
Cười với anh đấy hả em???

Buông trôi mình một lần xem
Ta có yêu em như ta thường gào rú???
Em bảo ta "Chúng mình cần mỗi tình yêu của anh thôi cũng đủ!"
Ha ha, hoá ra không những đủ mà còn thừa!

Tội gì không... khi trời còn chưa mưa!
(nguyenZZ)
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tjch

anh trót yêu em thời tuổi dại
nhớ nhung mắt biếc tới bây giờ
vết thương ngọt lịm chừng vô hại
nào đâu sâu thẳm tới không ngờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Hồn chết năm 17
Xác chôn năm 60
Ôi 1 kiếp làm người
Lỡ yêu hồn chết yểu
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối