Đề từ
Hoa hồng rớt trên vai em
đưa tôi ru miền mộng mị
lang thang dưới ánh tà dương
Em về tà dương
em về tà dương
anh đợi đêm mờ
khuya khoắt,
ngàn mây đen u hoài che phủ
bóng hình ai giăng kín sầu buông?
anh gối đầu
đêm nằm đợi
về ngàn sầu,
nước tà dương ánh đục gạn khơi trong
anh gạn nỗi nhớ đong đầy ký ức
cảnh hoang vắng bóng
em. anh buồn
chẳng kể xiết,
thời gian trôi
liệu khoá nỗi u tư
vương buồn vào dĩ vãng
mờ nhạt?
Đêm tà dương
đêm…
Đêm vắng
Đêm vắng thoảng nghe thu đi lạc
Lối về vài chiếc lá vàng bay
Ngõ viết vần thơ thêm điệu nhạc
Bởi có hai người tay trong tay
Men tình chưa uống đã vội say
Thu muộn màng em có hay
Đứt nhịp thơ, như ly rượu cạn
Rót nụ hôn ,yêu lại đong đầy
By Mintaro 12.2025
“Có còn là em những ngày đầu
Thẹn thùng má đỏ liếc nhìn nhau
Tóc mai bay khẽ tựa mây núi
Tựa hoa lộng lẫy đẹp lòng nhau
Có còn là anh những ngày đầu
Ngập ngừng e thẹn chẳng thành câu
Trao em trao vẹn một mảnh tình
Mong mãi sau này vẫn còn nhau
Có còn là ta những ngày ấy
Còn thương còn nhớ giờ sao đây
Nhìn nhau lòng đau buồn xa lạ
Người sau chắc cũng chẳng buồn lây
Mai này có gặp đã rời xa
Xin em đừng yêu miền đất lạ
Thương người chốn nào cũng vội vã
Quên mất trời cũ, thối lòng ta”
Xin chào,tôi muốn đăng bài thơ của bản thân xin hãy cho tôi quyền để làm điều đó
Tên bài thơ:
Câu chuyện tình yêuTác giả:
Olga BerggoltzGửi bởi
VanachiNgày gửi: 12/12/2006 17:15
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 01/01/2009 20:16 bởi
Hoa Xuyên TuyếtXoá bởi:
AdminLý…
Mùa mất em
Đức Hoà
Em có đến cùng trời thu không
Mùa sắc vàng trên cỏ xanh
Mùa cô đơn đến với anh
Những cơn mưa phùn bay lất phất
Hoài niệm lại những ký ức đã xa
Như những tâm sự trong lòng
Chưa một lần thổ lộ
Để rồi em đi mất
Nhớ theo một bóng hình
Xa xăm vương chữ tình
Thương hoài một hình bóng.
Cậu tôi
Hồi nhỏ ở với bà,
Tôi thường chơi với cậu.
Tính cậu tôi hậu đậu,
Nên đã truyền sang tôi.
Nhớ những lần thả trôi,
Trên con thuyền ao cũ.
Và có đợt mưa lũ,
Nước dâng tận ngang hông.
Và tháng ngày lông bông,
Được cậu kiệu đi dạo.
Cậu và tôi rất ngáo,
Nhiều lần khiến bà điên,
Giận đùng đùng chạy biến.
Khi đi còn tuyên chiến,
Mở nụ cười “lêu lêu”.
Nhớ cậu có túp lều,
Ngày cậu ra đó học.
Qua năm tháng cực nhọc,
Cậu đã đỗ Bách Khoa.
Giờ cậu đã có nhà,
Có…
Hài lòng hay vật lộn?
Đã bao lần như thế!
Chảy trôi những ngày dài
Như thước đo vô tận
Những buổi chiều lặng im
Bồn chồn và trống trải
Giữa đông đúc Sài Thành
Hay tháng năm quê hương
Lúc nhiệt huyết nồng nàn
Thời vô định lạc trôi
Như dòng sông quê hương
Ôi thuở mười tám ấy!
(Triệu Vy)