Người con gái Hải Lăng

Em sinh ra giữa miền cát trắng
Gió Lào hun tóc, nắng hun da
Hải Lăng đó, đất nghèo mà nghĩa nặng
Bước chân em in cả dáng quê nhà.

Anh lớn lên dưới màu cờ đỏ thắm
Trái tim anh có Đảng và có em
Không ồn ào, không cần lời hoa mỹ
Chỉ sống ngay, sống thật, sống không lo.

Em ơi em,
Em có yêu đất nước mình không em,
Bởi trong mắt em anh thấy rõ
Một non sông hùng cường đang lớn lên.

Anh yêu em không chỉ vì đôi mắt
Mà vì trong em có đất, có làng
Có xóm nhỏ từng mùa bom giội cát
Có Hải Lăng đứng dậy giữa hoang tàn.

Em lặng lẽ như dòng sông Thạch Hãn
Không ồn ào mà nuôi lớn phù sa
Như Đảng vậy, bền bỉ qua năm tháng
Giữ non sông bằng ý chí bao la.

Mai này, nếu đất nước còn qua giông gió
Em hãy thật vững bước nhé em yêu
Bởi trong em có niềm tin đất mẹ
Có Đảng mình soi sáng từng bước chân.

Nếu ai hỏi anh yêu gì nhất
Anh trả lời: em đó, với quê hương
Vì em chính là hình hài Tổ quốc
Giữa cát trắng vẫn rạng rỡ yêu thương.

    Nhat Minh