Ta đi giữa trời, nằm giữa rừng xanh
Bàn tay đu đưa theo làn gió mát
Biển trời, rừng cây bao la bát ngát
Tiếng gọi khe khẽ cất sau lưng:“anh…”
Bóng người như ánh trăng trong sương đêm
Ta quen nhau nơi mùa đông giá lạnh
Khi giấc chiêm bao vạn vật chìm vào
Ngày ngày, đêm đêm, vui chơi rong ruổi
Rồi khi Tết đến xuân về, dẫu xa:
“Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý!”
Dẫu chỉ nghe nhưng ngỡ “nó” đâu xa
Ngày ấy, lời em tưởng chừng đang mơ
Tôi cần nói gì, trả lời ra sao?
Vui mừng xen lần ngượng ngùng, thừa nhận
Nhận rồi nhưng giờ ước rằng chưa nhận
Vui chơi, nô đùa từ sáng tới tối
Sáng dậy thật sớm, tối ngủ thật muộn
Chẳng cầu câu hứa, chẳng cần câu thề
Vậy là đã đủ, ngày ngày cứ trôi
Ngỡ rằng tương lai đã định, thế thôi
Nhưng rồi vạn sự đều phải có nan
Không sớm thì muộn, sẽ có...sẽ tới
Trưa hè nóng nực, ngỡ khó đã hết
Nhưng rồi năm giây, bốn phút, ba giờ
Rồi hai ngày, một tuần, người như biến mất
Không lời từ biệt, lẳng lặng rời đi
Dẫu sao: “mộng đẹp đến mấy cũng tàn”
Hoa đẹp đến mấy cũng chẳng của ta
Cố níu người lại dù trong giấc mơ
Bằng cái ôm thật chặt nhưng nhẹ nhàng
Biết không thể quên nhưng buộc phải quên
Nếu biết trước…có lẽ đã từ chối.