Bài Vè Làng Ngọc Quan
Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè họ Vũ,
Nhiều người học rộng,
Danh tiếng ngàn thu.
Trước là Vũ Miên,
Để lại tiếng thơm,
Thi Hội đỗ đầu,
Tài cao chí lớn.
Văn hay phú giỏi,
Kinh sử tinh thông,
Đứng đầu trường Giám,
Phẩm hạnh sáng trong.
Tiếp đến Vũ Trinh,
Thần đồng thuở nhỏ,
Đỗ đầu Kinh Bắc,
Ai ai đều rõ.
Thi Hương đỗ nhất,
Danh vọng vang xa,
Tài năng lỗi lạc,
Người người ngợi ca.
Rồi đến Vũ Tú,
Xuất sắc…
Tên bài thơ:
Rung răngTác giả:
Nam HươngGửi bởi
tôn tiền tửNgày gửi: 28/11/2024 17:55
Xoá bởi:
tôn tiền tửLý do xoá:
trùngRung răng rung rẻ…
Giắt trẻ đi chơi,
Đến chỗ mát…
Trong truyện Kiều của Nguyễn Du:
"Đầu lòng hai ả Tố Nga"vậy"Tố Nga"ở đây có nghĩa là gì vậy ?
Tôi đã đọc 1 bài thơ rất hay trong thơ thành viên sau khi đọc xong thì tôi đã quyết định bấm theo dõi tác giả đó. Nhưng hình như không có nút theo dõi thì phải? Tôi đã tìm 1 lúc và thế là, tôi đã bấm tim vì nghĩ rằng là nó, tôi cứ thế thoát ra cho đến khi quay lại thì không tìm thấy trang thơ của tác giả đó nữa. Tôi vội tìm kiếm trong danh sách thành viên nhưng chợt nhận ra mình không nhớ tên tác giả đó. Một thời gian sau, tôi nhận được thông báo từ mail rằng tác giả đó đã ra bài thơ mới. Và tôi…
Trưởng và Thứ
Dẫu chi cùng một tiếng đàn,
Hợp âm nào chẳng quan trọng đó thôi!
Trưởng nghe vang dội, mộng mơ
Thứ lại sâu lắng, đơn côi, ngậm ngùi.
Trường phái đối lập song song,
Văn hoá trường tồn, cũng dần mờ phai
Trưởng nay hưng phấn rộn ràng
Thứ ôm thăng trầm, âm thầm lặng im.
Đức Mạnh
Mượn hình ảnh hai hợp âm Trưởng - Thứ trong âm nhạc, bài thơ phơi bày số phận trái ngược trong gia đình: Con trưởng được cung phụng, chiếm hết hào quang; con thứ bị ghẻ lạnh, âm thầm chịu tổn thương. Qua đó, tác giả khẳng định mọi đứa con đều bình đẳng và lên án tư tưởng thiên vị hủ bại này.
Tự hỏi:Nếu không có Thivien ở đây
Những vần thơ biết cất giấu nơi đâu
Nơi sẻ chia bao tâm sự từ lâu
Gửi lòng mình qua dòng chữ thâm sâu...
Đóng góp ấy mang giá trị bền lâu
Vai trò lớn chẳng hề là nhỏ bé
Mái nhà chung luôn lặng lẽ đón chào
Chốn trú ngụ của thi sĩ muôn phương.
Tôi muốn thơm gửi vào cơn gió hạ
Hơi ấm môi lẩn vào hơi nóng rát
Để phòng em dù gió lùa, gió tát
Thì sẽ không bỏng mất gò má xinh
Tôi vòi vĩnh những ngọn gió Tây Nam
Hãy khẽ thăm phòng em nơi bệ cửa
Khẽ hé mở cửa sổ rồi khẽ ngắm
Ngắm mí mắt cũng đang khẽ đung đưa
Rồi gió ơi nhanh về kể tôi nữa
Kể tôi nghe đêm huyền diệu làm sao
Đêm mùa hạ có em đẹp biết bao
Nhanh gió hỡi, bắt chờ đến khi nào?
Có phải em là nắng?
Rải mật khẽ khàng xuống vần thơ anh?
Có phải là mây xanh?
Nhẹ đan cài sợi nhớ?
Có phải tổ ấm nhỏ?
Anh tìm bấy lâu nay?
Có phải cô gái kia,
Lặng lẽ ngồi trong góc?
Xin lỗi, làm em khóc
Khi chẳng biết em là ai.
Tưởng nụ tình tàn phai,
Khi nắng chưa kịp nở
Tưởng rằng là nỗi nhớ
Rơi lặng vào thinh không
Em có phải thật không?
Có phải nàng Giáng Hương truyền thuyết?
Một khi ý đã quyết,
Anh nối cõi tục-tiên
Nói "2" là luyên thuyên
Trong khao khát tìm thấy
Người phụ nữ anh thương
Điều anh ước chỉ một
Mái nhà nhỏ bình yên